Chương 14

4 0 0
                                    

Đã một tuần trôi qua, nhưng vẫn không hề có cuộc gọi thứ hai. Một người thì chọn né tránh, chỉ muốn giữ tình cảm đơn phương trong lòng. Một người thì cứ mãi băn khoăn, ngập ngừng, muốn gọi nhưng không dám gọi, lo sợ sẽ làm phiền đến đối phương. Và thế là, trò chơi đuổi bắt vẫn tiếp diễn. Cả hai đều đứng lại, nhưng không ai dám cất bước chạy về phía đối phương, cứ đứng yên như vậy mà nhìn nhau. Nếu sớm biết yêu đương khổ thế này, chắc cũng chẳng ai muốn dấn thân vào!

Đồng hồ trên bàn điểm 12h, Nhật Lâm mới hoàn toàn dừng bút. Xấp bài kiểm tra 15 phút của bọn trẻ vẫn đang chấm dở dang, nhưng anh quyết định kiếm gì đó bỏ bụng. Không hiểu do dạo này ăn uống đúng giờ thành thói quen hay do anh có chút thèm ăn, bụng đã bắt đầu sôi. Vừa bước xuống cầu thang, anh liền nghe thấy âm thanh ồn ào hướng ra từ phòng bếp.

Cả nhà đã trở về, tề tựu đông đủ, đang quây quần trong bếp. Trong khi chị họ bận rộn với việc nấu nướng; Nhật Phương thì loay hoay sắp xếp, bày biện chén đũa; bé Sa cứ chạy nhong nhong khắp phòng, miệng ngân nga hát. Cũng lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác của một gia đình thực sự. Tuy ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn tốt hơn là sự vắng lặng, hiu quạnh và lạnh lẽo.

- Anh đây rồi, em còn định lên phòng gọi anh xuống ăn. – Nhật Phương vui vẻ nói

- Em không đi dạy à? – Anh chủ động ngồi vào bàn

- Em vừa mới từ trường về, sẵn tiện đón bé Sa luôn, Sa nhỉ? – Nó nhìn con bé với ánh mắt trìu mến, giọng đầy cưng chiều

- Vâng ạ, vâng ạ! – Con bé tiếp tục líu lo hát

- Ngày mai hai đứa có dự định gì chưa rứa? Hay là cả nhà mình đi đi? – Chị vừa đặt nồi canh xuống, vừa hỏi xen vào

Phải rồi, bây giờ anh mới sực nhớ ra. Ngày mai là Quốc khánh 2/9, tiếp đó là ngày chủ nhật. Do đang trong quá trình chuẩn bị cho lễ khai giảng 5/9, trường NH cho toàn thể học sinh và giáo viên nghỉ thêm ngày thứ hai. Vậy là, anh có tổng cộng 3 ngày để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Không biết cô thì như thế nào?

- Anh hai, anh đi tắm biển không? – Nó quay sang anh, hào hứng hỏi

- Thôi, biển thì ngày nào mà chẳng tắm được. – Chị bác bỏ – Cả nhà mình đi Đà Lạt đi! Tiện thể lên đó tránh nóng luôn.

- Nghe hay đó chị! Để em tìm coi có nhà nghỉ nào còn phòng trống không?

Anh vẫn im lặng, không có ý kiến gì, để mặc cho bọn họ quyết định.

*Ắt xì* Có âm thanh vang lên nơi góc phòng, là từ bé Sa. Con bé cứ hắt xì liên tục, nước mũi bắt đầu chảy lòng thòng, lem nhem khắp cả mặt.

- Con bé sao vậy? – Anh rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Nhật Phương

- Chắc do thời tiết giao mùa, trời lúc nắng lúc mưa nên bé Sa nhà ta cảm rồi. – Nó vừa ân cần chăm sóc con bé vừa nói

- Thời tiết này đúng là khó chịu thật! Mọi người phải giữ gìn sức khỏe, kẻo lại cảm thì không được đi chơi đâu. – Chị trêu chọc con bé

Nhắc đến thời tiết giao mùa, Nhật Lâm lại có chút lo lắng cho cô. Thường ngày, nhìn thấy Hiên Anh năng động, luôn miệng nói cười; cứ tưởng cô rất khỏe mạnh, nào ngờ lại rất hay bị bệnh lặt vặt. Nhẹ thì đau đầu, chóng mặt; nặng thì ho khan, sổ mũi, khàn giọng. Khổ nỗi, cứ đều đặn vài tuần, cô lại bị trúng gió một lần, khi đó giữa hai hàng chân mày sẽ xuất hiện dấu bắt gió đỏ ửng. Mỗi lần gặp cô trên hàng lang, Nhật Lâm đều bị thu hút bởi dấu ửng đỏ đó, nhìn không chớp mắt. Anh thấy nó rất thú vị, nhìn hoài cũng vui mắt, mặt khác lại lo lắng cho sức khỏe của cô.

Thích, Yêu và ThươngWhere stories live. Discover now