Chương 18

7 0 0
                                    

Cả một đoạn đường dài, không ai nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng sải bước đi. Ngay khi cửa siêu thị vừa mở, hơi lạnh từ máy điều hòa phà tới phần nào xoa dịu bớt cái nóng bên ngoài, tự dưng cô lại thở phào nhẹ nhõm. Hiên Anh liếc mắt nhìn trộm sang người đàn ông bên cạnh, bất giác lên tiếng hỏi.

- Thầy có cần cởi áo sơ mi ngoài không?

- Không cần. – Nhật Lâm lạnh lùng đáp, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra

Nghe anh đáp như vậy, trong lòng Hiên Anh lại càng khó chịu. Hẳn nhiên là cô nhận ra thành ý của anh, trong lòng vô cùng cảm kích. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại thế này, cô căn bản không thể không lên tiếng, vừa thương mà vừa xót trong lòng. Người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng trước kia; giờ lại chịu thầm lặng hi sinh cho cô thế này, Hiên Anh thật không biết phải bày tỏ cảm xúc gì nữa. Trước đó cô còn tỏ vẻ chán ghét, giờ lại thấy có chút tội nghiệp cho anh, cảm xúc vốn dĩ đã mâu thuẫn, rối rắm; giờ lại rối rắm như tơ vò, gỡ mãi không ra.

Trong khi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Hiên Anh cứ đứng thừ người trước cửa. Nếu không nhờ anh kéo lại kịp thời, chắc cô đã bị dòng người phía sau đẩy không thương tiếc.

- Em làm sao thế? Chóng mặt à? – Nhật Lâm nhìn cô đầy lo lắng

Hiên Anh không đáp lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay đầu sang nhìn anh. Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông ấy, nhìn không rời, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Vẫn là chiếc áo thun đen, bên ngoài là áo khoác sơ mi denim, xanh nhạt; kết hợp thêm quần jean sậm màu và đôi giày thể thao xám tro, chẳng ai có thể nhìn ra anh đã 30 tuổi. Phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động; thân hình hơi mũm mĩm một chút nhưng vẫn rất đẹp; cùng gương mặt điển trai đó, anh không trở thành người mẫu ảnh thật là uổng phí!

- Đẹp lắm sao? – Nhật Lâm trêu chọc, khóe miệng nhếch lên cười đầy thích thú

Hiên Anh giật mình, chợt nhận ra hành động khiếm nhã của mình, xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố mà chui xuống. Nhìn nụ cười của anh, cô lại càng chột dạ, cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị chính chủ bắt gặp, ngược lại còn bị trêu chọc. Thật muốn đập đầu vào gối, chết quách cho xong!

- Đi, đi thôi! – Cô lắp bắp, nói xong liền quay đầu đi thẳng, không dám nhìn anh lần nữa

Vì quá xấu hổ, lại muốn làm lơ người đàn ông đi bên cạnh, Hiên Anh quyết định không để ý đến anh nữa, chỉ tập trung vào việc trước mắt. Nhật Lâm thấy thế, cũng không có ý định làm phiền cô, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn người con gái ấy.

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối anh nhìn cô say đắm thế này? Nếu tính từ 'đêm tạm biệt' ấy, chắc cũng đã tròn 2 năm rồi. Cô bé mũm mỉm năm nào, giờ đã thật sự trưởng thành. Cô ốm hơn lúc trước nhiều, dáng người thon gọn, tóc tai sành điệu, phong cách ăn mặc cũng rất thời trang. Áo sơ mi sọc carô đỏ đen, khoác ngoài áo phông trắng, tay áo xắn đến khuỷu; kết hợp cùng quần bò đen trơn, rách gối. Nhưng sao phong cách này, anh lại thấy có chút quen thuộc?

Vừa mới ngắm nghía quầy rau bên này, ấy vậy mà Hiên Anh đã vội rảo bước sang quầy thịt bên kia. Dường như là rất quen thuộc, bước chân của cô ngày một nhanh, thiếu chút nữa là đã đâm đầu chạy. Thấy thế, Nhật Lâm cũng vội vã đi theo, lợi dụng ưu thế của mình, sải những bước chân dài tới phía trước. Trong khoảnh khắc, anh bắt gặp gian hàng trái cây, liền nhanh chóng tấp vào. Nhật Lâm không suy nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chú lựa táo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 20, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thích, Yêu và ThươngWhere stories live. Discover now