Chương 17

5 0 0
                                    

Hóa ra, Nhật Lâm muốn làm một cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong cô. Nhưng tại sao, Hiên Anh không hề cảm nhận được một chút chân thành nào, hay phải chăng sự chân thành ấy vẫn chưa đủ động lòng người? Cảm giác giống như đây chỉ là lời nói trong giây phút nông nỗi; mọi cảm xúc của anh cũng chỉ là nhất thời, tạm bợ. Trong lòng cô lúc này, chỉ toàn là sự hoài nghi, mơ hồ; hệt như một lớp sương mù dày đặc đang bao phủ, che lấp mọi thứ.

- Hiên Anh, đối với tôi, em không là gì cả. Em chỉ là phiền phức, là khó chịu, là những điều kinh tởm mà thôi.

- Ngay tại đây, vào lúc này, tôi cầu xin em: hãy buông tha cho tôi. Tôi muốn em từ bỏ tình cảm này, tôi muốn em rời xa tôi, tôi muốn em quên tôi, mãi mãi.

Hiên Anh thật sự muốn hỏi, anh có còn nhớ đêm đó mình đã nói gì không? Có phải là chỉ sau một tháng, Nhật Lâm liền bị mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất mình đã gieo rắc những gì vào đầu cô rồi không? Hay phải chăng là anh đang casting cho vai chính bộ phim 'Lật mặt'? Hay liệu anh tàn nhẫn đến mức lờ đi những tổn thương mà bản thân đã làm với cô, rồi cứ thế vô tư xát muối vào nó?

Sau tất cả mọi chuyện, lời nói của anh dù có chân thành bao nhiêu, ánh mắt có kiên định đến mức nào, Hiên Anh cũng chỉ thấy nó giống như một trò đùa, không hơn không kém. Ai mà tin được, người từng xua đuổi, xa lánh, hắt hủi mình tàn nhẫn đến thế, bây giờ lại nói rằng anh ta lo cho mình? Đêm qua cô mơ hồ, chìm trong mê man cũng không tính đi, bây giờ cô tỉnh táo như thế này, anh còn định lừa cô nữa sao?

- Em cảm ơn! – Hiên Anh đáp lại, không vui mừng cảm kích, cũng không lạnh không nhạt

Nhật Lâm hẳn nhiên là rất bất ngờ. Anh cứ nghĩ lời nói của mình sẽ đáp trả lại vẻ mặt mong đợi của cô khi nãy, khiến cô thấy phấn kích, thậm chí là nhảy cẫng lên vì vui sướng; nào ngờ lại nhận được một thái độ dửng dưng. Nhật Lâm nói vậy đâu phải cần lời cảm ơn, anh chính là muốn thăm dò thái độ của cô. Đúng vậy, cái anh thật sự cần chính là câu trả lời của cô kia.

- Em không tin sao? – Anh hỏi lại, chú ý quan sát sự thay đổi nét mặt của người đối diện.

- Nếu thầy lo lắng cho em thật thì đêm đó đã không bỏ mặc em. Bây giờ, thầy đến nói với em những lời này thì có ích gì? Ai biết là thật, là giả, hay là lại trêu đùa tình cảm của em?

Hiên Anh nhìn anh chằm chằm, trên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc cụ thể nào, cơ hồ là vô tình, lạnh lẽo như tảng băng trôi ngàn năm.

- Phải, chính tôi còn không tin mình nữa là... – Anh cụp mắt xuống, giọng đầy bất lực

Vốn dĩ, anh cũng chưa từng nghĩ tình cảm của mình sẽ thay đổi nhanh như thế này. Anh từng thích cô bằng tình cảm của một đứa trẻ, nhưng lại dùng chính suy nghĩ của một người lớn để lo lắng cho cô. Anh từng xua đuổi, cầu xin cô buông tha cho mình, thực chất chỉ mong cô có thể buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng này, tiến đến một tương lai tươi sáng hơn. Vậy mà bây giờ, anh lại trở mặt, cưỡng cầu đoạn tình cảm này bằng mọi giá, phá bỏ mọi nguyên tắc của bản thân để tiến đến gần cô hơn. Trong mắt cô, tình cảm của anh có lẽ đã trở thành một trò đùa rồi.

Thích, Yêu và ThươngWhere stories live. Discover now