Chương 7

20 0 0
                                    

Vì khoảng cách không quá xa, anh loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Có vẻ lại là chuyện cô theo đuổi anh của 2 năm về trước, đề tài ưa thích của giáo viên trường NH. Không biết anh phải dùng cách gì mới có thể khiến họ quên chuyện đó được cơ chứ?

Qua thời gian, anh cũng mặc kệ. Vốn dĩ, họ đã muốn nói về nó thì anh cũng không ngăn được. Chỉ khó chịu là câu chuyện ngày một đi xa, xa đến mức anh không ngờ tới được. Không biết câu chuyện đó khi tới tai cô sẽ thành loại biến thể gì?

*Ting, ting* Tiếng tin nhắn từ điện thoại của cô gái đó báo tới.

- Hiên Anh à, ăn xong em có kế hoạch gì không? Có mấy thầy rủ chị đi nhậu, em có muốn tham gia không?

Nhật Lâm vội ngừng đũa, khuôn mặt sầm lại, hướng ánh mắt sắc lẹm về phía cô.

Sao lại trùng hợp đến vậy? Cách đây 2 tiếng, Phước Hiền cũng rủ anh như vậy. Bây giờ lại đến lượt cô sao? Hai người phụ nữ với 5,6 thằng đàn ông sao?

Anh cảm giác đầu mình nóng như bốc hỏa, tay chân bứt rứt không yên. Tai anh lùng bùng như có hàng ngàn giọng nói trong đầu. Từng viễn cảnh cứ hiện lên lần lượt trước mắt. Anh không hề thích chuyện này một chút nào.

- Từ lúc nào mà chuyện của tôi phải nhận sự thương hại của người khác vậy?

Không biết tự khi nào, Nhật Lâm đã bước tới chỗ của hai người họ, cất giọng trầm trầm xen vào. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này, căn bản là làm trong vô thức. Anh chất vấn cô gái đó với khuôn mặt lạnh băng, không mang một sắc thái biểu cảm cụ thể nào. Bởi vốn dĩ, anh đâu quan tâm câu chuyện đó tới vậy, anh quan tâm thứ khác cơ...

- Th... Thầy Lâm! – Cả hai đồng thanh

- Hiên Anh, tôi cần nói chuyện với em.

Anh mặc kệ vẻ hốt hoảng biểu hiện trên khuôn mặt họ. Lúc này đây, anh chỉ muốn lôi cô đi càng nhanh càng tốt, giữ cô chặt bên mình, không để bất cứ ai chạm vào.

- Thầy... Thầy cứ nói đi ạ! – Giọng cô có chút xúc động

- Chỗ này không thích hợp, để tôi chở em đi tới nơi khác.

- Ơ, nhưng mà... – Tuyết Phương định cản lại

- Chị à, chắc em không đi với chị được đâu. Cho em gửi lời chào tới mấy thầy! – Cô cố nặn trên môi một nụ cười thân thiện

- Đi thôi! – Anh giục

Hiên Anh cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của anh, lẽo đẽo đi theo sau. Cô mơ hồ nhận ra 'chuyện cần nói' chỉ là một cái cớ, để lần nữa né tránh việc tụ tập.

- Chú à, cháu gửi tiền ở đây nhé! Có gì mai mốt cháu ghé ăn tiếp! – Cô quay sang, cười nói với chủ quán

Ông cũng chỉ gật đầu 'ừ, ừ', nhìn bóng của 'cặp tình nhân' khuất dưới gốc cây cổ thụ.

- Em lên xe đi! – Anh ra lệnh

- Em, em lên được à? – Cô ngập ngừng

- Ý em là sao?

Thích, Yêu và ThươngWhere stories live. Discover now