Chương 9

6 0 0
                                    

Tối hôm đó, Nhật Lâm về nhà rất muộn.

2h sáng, khuôn mặt anh thất thần, trên tay còn xách theo chục lon bia. Anh không nói mình đã đi đâu hay đã làm gì, chỉ lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa và khóa chốt lại. Cảm giác bức bối trong lòng, anh mở tung hai cánh cửa sổ cho gió luồn vào phòng. Vẫn không đỡ hơn chút nào, có gì đó vẫn ngột ngạt khiến anh không tài nào thở được.

*Rào, rào* Tiếng nước chảy xối xả vang vọng khắp phòng. Nhật Lâm cứ thế đứng lặng dưới chiếc vòi sen, mặc cho cả cơ thể ướt sũng. Đầu óc bắt đầu nguội, cái lạnh dần xâm chiếm tâm trí anh. Đôi mắt đang nhắm nghiền, chìm trong làn nước, bỗng dưng mở ra đầy thảng thốt.

Nhật Lâm chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ điên thế này... chỉ vì cô.

- Có chuyện chi rứa, anh hai? Anh nói đi! – Giọng Nhật Phương đầy lo lắng

- Không có gì đâu, em đi ngủ đi.

Nhật Lâm tắt vòi sen, với tay lấy chiếc khăn tắm lau khô người mình. Lúc này, anh chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cả cơ thể lẫn tâm hồn.

*Psss* Nhật Lâm khui lon bia đầu tiên, một lần nốc cạn thứ chất lỏng đắng nghét kia. Anh muốn say, muốn quên đi giọng nói tràn đầy bi thương của cô, quên đi khuôn mặt thất thần, quên đi cả biểu cảm chết lặng đó. Nhưng mà, sao lại khó đến vậy?

Lon nữa, lon nữa, một lon nữa. Càng uống, anh càng tỉnh, lại càng nhớ rõ mọi thứ mồn một.

Giá như lúc đó anh có thể quay đầu lại, có thể kéo tay cô, ôm chặt cơ thể đang run rẩy đó vào lòng. Giá như anh có thể giữ lấy đôi tay đang đấm thùm thụp vào ngực kia, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Giá như anh không bỏ rơi cô ở lại đó một mình, giá như anh có thể đứng lại bên cạnh cô. Nhưng, tất cả chỉ là giá như...

Con người hèn hạ, bỉ ổi như anh, đúng là không xứng đáng có được tình cảm ấy.

- Mong rằng, thầy sẽ không quên em!

Lúc đó anh đã nói gì nhỉ? Anh đã mạnh miệng đồng ý rằng sẽ không quên cô, sẽ mãi giữ cô trong lòng. Nhưng, cô có biết không, anh căn bản là không thể nào thôi nhớ nhung cô, làm sao có thể quên cô đây?

- Hiên Anh, tôi xin lỗi. Tôi lại làm thế với em rồi. – Anh dần say, chìm trong cơn mê sảng.

Từ lúc cô bắt đầu theo đuổi anh, phiền phức có, khó chịu cũng có, nhưng anh chưa từng muốn nói những lời tổn thương cô. Xa cách có, lạnh lùng có, nhưng anh chưa từng muốn xua đuổi cô. Né tránh tình cảm có, hờ hững cũng có, nhưng anh cũng chưa từng cầu xin cô buông tha cho mình. Hôm nay, là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

I found a love for me. Darling just dive right in, and follow my lead

Nhật Lâm nghe loáng thoáng bên tai có tiếng nhạc du dương. Bài hát này, nghe rất quen...

I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me ♫

Nhật Lâm nhớ ra rồi, là bài hát 'tạm biệt' mà cô đã dành riêng cho anh 2 năm về trước.

Thích, Yêu và ThươngWhere stories live. Discover now