| jensoo | pain

By _bnue_

1.9K 230 17

"tình là đớn đau." Bắt đầu: 13/12/20 Hoàn thành: warning: bệnh hoạn, kinh dị, phi logic, cân nhắc trước khi đ... More

Chương 0
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Chương 4

131 20 0
By _bnue_

Tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, Jennie cảm thấy trên cơ thể chỉ có đúng một loại cảm giác là đau và đau.

Jennie vô lực, mệt mỏi đến mức muốn ngủ lại thêm lần nữa. Bên trong vòng tay của Jisoo vừa đem lại ấm áp, vừa đem lại cảm giác bị chiếm hữu cực kì cao. Nàng cũng không quan tâm nhiều cho lắm, chỉ biết rằng hiện tại không phải là mơ.

Mở mắt thêm lần nữa, trên chiếc giường chỉ còn một mình nàng. Jennie cuộn tròn trong chăn, cảm thấy hụt hẫng và tủi thân cực kì. Nàng cứ mong sẽ được nhìn thấy Jisoo chăm sóc cho mình sau trận hoan ái đêm qua, hay ít nhất là Jisoo sẽ thức dậy cùng nàng.

Uất ức đến phát khóc, chị ta khiến Jennie trở thành bộ dạng này, sáng hôm sau liền bỏ đi đâu mất. Chị ta hận nàng lắm sao?

Khó khăn nhấc từng bước chân để đi đến nhà tắm, từng bước từng bước đều làm nàng đau đế ứa nước mắt. Trong lúc Jennie còn đang lộn xộn với đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cơ thể nàng đột nhiên bị bế lên, da trần chạm vào lớp vải làm nàng nhăn nhó vì đau.

Căn nhà này, ngoại trừ Jennie và người đó thì không hề có thêm một người nào nữa. Dù cho nàng có thể chạy về nhà, dù cho có nhờ ba của nàng tống Jisoo vào tù, nhưng nàng vẫn không làm. Jisoo đến cả người mình yêu còn dám ra tay nhẫn tâm như vậy thì có chuyện gì không dám làm đây.

"Có đau không?"

Trong lúc tắm rửa cho nàng, Jisoo chợt hỏi. Câu hỏi khiến nàng không biết trả lời như thế nào. Có hay không thì quan trọng lắm ư? Sau những gì chị đã đối xử với nàng.

Jennie lắc đầu bảo không, liền thấy đôi chân mày Jisoo nhíu lại. Chị nâng cánh tay của nàng lên, dấu bầm tím vẫn còn hiện rõ, lại nhìn khắp người nàng, vệt máu và dấu răng in trên da thịt nhìn thôi đã thấy đau.

Jisoo im lặng, cho đến khi vận vào người Jennie một bộ quần áo mỏng để tránh làm đau các vết thương.

Vừa như thiên thần, lại tựa như ác quỷ, thật giống với Kim Jisoo ở trước mặt nàng. Chị ta nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương, ân cần chăm sóc cho Jennie như những gì mà nàng mong đợi. Nhưng vết thương lòng làm sao để lành lại đây.

Chị ta bất ngờ chạm vào nơi giữa hai chân Jennie khiến nàng giật bắn mình, liền dùng tay nắm lấy tay chị.

"Jisoo, cái này...em tự làm được."

"Thả tay ra nào."

Dù không muốn, Jennie vẫn phải nghe theo, rút tay về, để yên cho Jisoo từ từ cởi quần nàng ra, bôi thuốc vào. Nàng ngại đến mức hai tai đỏ bừng lên, nàng đưa tầm mắt mình nhìn ra cửa sổ. Lại liếc nhìn Jisoo, chị ta...chị ta còn hôn lên nơi đó của nàng, Jennie sẽ ngất vì ngại mất thôi.

Chật vật một hồi lâu, Jisoo cuối cùng cũng có thể đưa Jennie ra ngoài. Đi đến bệnh viện. Ở đó, mọi ánh mắt nhìn nàng đều thật khiến Jisoo khó chịu, muốn dùng tay móc hết mắt của họ ra. Tính chiếm hữu của chị quá cai, Jennie biết rõ, vậy nên ngoài việc nép sát vào Jisoo thì nàng cũng chẳng ngó quanh nhìn một ai.

Thì ra là kiếm tra tổng quát cho cơ thể nàng, đặc biệt là đôi chân mà Jisoo nhiều lần muốn bẽ gáy nó, muốn phế nó đi.

Sau đó, Jisoo đã làm một việc không thể ngờ tới, đó là đưa Jennie về đến tận nhà, còn cẩn thận dìu nàng vào trong. Trước khi rời đi, đã cúi người hôn nàng, rồi nói nhỏ. "Mai gặp lại."

Ngẩn người, chị ta lúc nắng lúc mưa như thế thật khó đoán, cũng thật khó chiều.

Jennie mở cửa bước vào nhà. Thật lạnh lẽo. Nàng gọi một tiếng "ba", lại giật mình quên mất là ba của nàng đã đi công tác ở nước ngoài rồi. Nàng dành cả ngày hôm ấy để ngủ. Trong mơ liên tục nhìn thấy được Jisoo và mình hồi còn nhỏ, hồn nhiên và ngây thơ.

****

Bạn học cùng khối thấy nàng xuất hiện, liền tụm năm tụm bảy lại bắt chuyện với nàng, cả nam lẫn nữ, cả những người thích và ghét nàng. Mà Jennie không còn như hai năm trước, nàng còn không cho bọn họ một cái liếc nhìn chứ đừng nói tới một ánh mắt. Vội vội vàng vàng như thế, ngoại trừ việc đi gặp tình nhân thì còn có lí do nào khác sao.

Ở thư viện, Jisoo ngồi đợi nàng, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, ánh mắt chăm chú vào quyển sáh nhưng suy nghĩ đã bay đến chỗ Jennie từ lâu. Quả thật, Jisoo đúng là không thể sống thiếu nàng dù chỉ một khắc. Cảm giác nhớ nhung đến ngứa ngáy này thật khó chịu. Chỉ muốn Jennie mau mau xuất hiện một chút.

"Jisoo, em đến trễ, em xin l-"

Thấy được nàng đang chạy về phía mình, chị cũng không ngại mà dang tay đón nàng. Chỉ là có hơi gấp gáp, Jisoo kéo Jennie ngồi vào lòng mình, hít một hơi để cảm nhận mùi hương của nàng, chi vơi đi hết nhớ nhung.

Chỗ ngồi của họ ở góc thư viên, nơi vắng người qua lại nhất, vì ở đây cũng chỉ toàn những quyển sách tiểu thuyết khô khan nhàm chán. Jisoo không như mọi ngày. Hôm nay không đùa giỡn với nàng nữa, không tỏ ra những hành động độc chiếm nàng, Jisoo hôm nay hẹn Jennie ra chỉ để hỏi chuyện

"Về chuyện của em và Lisa."

"Chị hỏi như thế là có ý gì?"

Bàn tay đang được chị ta đan vào chợt nhói đau lên. Jennie nhíu mày, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra. Đây là lúc mà nàng biết được Jisoo đang ghen. Tình yêu của chị ta thật khác so với những tình yêu ở ngoài kia.

Nó lạnh lẽo, nhưng lại rất ấm áp. Nó bạo lực, nhưng lại rất dịu dàng. Nó để nàng tự do, lại muốn giam cầm nàng bên cạnh.

"Đau..."

Jennie kêu lên một tiếng rất khẽ, chỉ đê mình nàng nghe thấy. Sau đó, bàn tay được buông ra. Jisoo dùng cả hai tay của mình xoa xoa bàn tay ấy, mặc dù vừa mới giây trước chị ta như muốn bóp nát nó vậy.

"Nie, em đi hai năm trời. Tôi tìm ở đâu cũng chẳng thấy, chứng tỏ em đã đi ra nước ngoài. Thử hỏi xem hai năm ấy, em có thêm biết bao nhiêu mối quan hệ mới?"

"Jisoo, ý của chị là đang nói đến Lisa?"

"Còn ai khác vào đây nữa sao?"

"Không em chẳng có mối quan hệ gì với Lisa cả, thậm chí là bạn bè còn không có."

Nói dối.

Cả người Jennie run run, nàng như đang cố tự thu nhỏ mình lại, để tránh đi ánh mắt không mấy chị là dễ chịu của người đối diện mình.

Kim Jisoo tức điên người.

Cứ như vậy, chị ta nắm tay nàng kéo đi khỏi thư viện, về đến lớp học lại chẳng thèm nói với nhau câu nào. Nhưng Jennie biết ánh mắt của chị luôn đặt lên trên người nàng, không một khắc nào rời khỏi. Có lẽ, sự rời đi của Jennie vào hai năm trước đã quá  ám ảnh chị ta. Như thể nàng có thể mọc cánh và bay đi khỏi vòng tay chị lúc nào không hay biết.

Jisoo tài giỏi, Jisoo xinh đẹp, Jisoo cái gì cũng hoàn hảo. Kể cả tình yêu của chị đối với nàng cũng hoàn hảo. Hoàn hảo một cách đáng sợ.

Về đến nhà, chị đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đem nàng ném về sofa. Bản thân thì ngồi đối diện nàng.

"Jennie, liệu em có thể vui lòng kể lại mọi chuyện xảy ra tròn hai năm em đi vắng, có được không?"

Không biết phải gọi là như thế nào. Cảm giác của nàng lúc này. Là sợ hãi ư, không phải, vì dù cho Jisoo có nhẫn tâm như thế nào cũng không dám giết nàng. Là trách móc ư, không phải, là do hai năm ấy nàng tự động rời đi chứ Jisoo chưa bao giờ có ý định buông tay nàng.

Jennie đứng dậy, rời khỏi sofa nàng đamg ngồi, tiếng đến ngồi lên đùi Jisoo.

"Em sẽ kể, nhưng trước tiên hãy hứa với em hai điều."

Nàng cúi xuống hôn lên môi chị.

"Đừng hỏi cho đến khi em kể xong mọi chuyện."

Lại thêm lần nữa, một nụ hôn vụn về rơi khắp gương mặt Jisoo.

"Xin đừng làm đau em..."

Còn tiếp....

_______________________________________

4-9-2021

Xin lỗi mọi người, mình lặn lâu quá. Nhưng mà dạo gần đây mình chẳng viết được gì. Thật xin lỗi nhiều nhiều. Mình sẽ sớm quay lại 🥺



Continue Reading

You'll Also Like

153K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
38.5K 5.1K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...