Chương 2

168 21 6
                                    

Kim Jisoo có một ngũ qua sắc sảo, đẹp đến mức vô thực, lay động lòng người. Ở trường lại còn là tấm gương cực kì sáng giá để mọi người noi theo.

Nhưng bộ mặt thứ hai của chị, cũng chỉ có Jennie biết. Thậm chí nếu nàng có đứng giữa trường, nói ra hết sự thật về chị, chị cũng chỉ đứng vừa cười vừa ngắm bộ dạng ấy của nàng.

Vừa mới đi học lại sau khi vắng một ngày, bạn bè xung quanh nàng đã nhiệt tình gặn hỏi, lo lắng và quan tâm. Đặc biệt là cậu bạn cùng lớp tên Kim Jongin, nhìn vào đã biết là phải lòng nàng rồi.

Jisoo nghĩ, tại sao Jennie đi đến đâu cũng quá nổi bật, cũng được mọi người yêu thương thế này. Vì gương mặt trẻ con đáng yêu ấy, hay vì tính cách hòa đồng tốt bụng?

Không thể để xung quanh nàng cứ mãi có ong bướm như vậy được. Bông hoa xinh đẹp này chỉ có thể là của một mình chị mà thôi.

Người mà nàng thân, nàng ghét, hay ghét nàng và thích nàng đều bị một tay Jisoo xử lí. Jisoo yêu đến mức muốn độc chiếm nàng, muốn tách biệt Jennie khỏi thế giới, để bên cạnh nàng duy nhất không ai khác là chị.

Jisoo có thể dễ dàng cho người khác một cái liếc mắt lạnh như băng hà, có thể từ chỗi, có thể vô tình làm tổn thương người khác, nhưng chị lại chẳng quan tâm điều đó. Chỉ duy nhất một mình nàng, là ngoại lệ của chị.

Chị có thể hất tay kẻ khác ra khi muốn chủ động chạm vào người chị, nhưng nếu đó là Jennie, thì có đánh chị cũng để yên. Chị có thể nói lời cay đắng với kẻ khác mặc cho nó tổn thương đến mức nào, nhưng nếu đó là Jennie, thì sẽ chỉ toàn là những lời đường mật.

Ánh mắt của chị đối với nàng khiến người khác ganh tị, chỉ toàn là yêu thương, cưng chiều. Nhưng đâu ai biết được phần sâu trong ánh mắt là sự chiếm hữu, cướp đoạt.

Cũng chỉ có một mình Jennie nhìn ra thôi.

Jisoo đi cùng nàng ra về, trên đường biết bao nhiêu là lời chào hỏi, thậm chí còn có người đến tỏ tình. Những lần như vậy, Jennie không kịp nói thì người đó đã bị Jisoo dọa cho xanh mặt rồi chủ động rời đi.

"Nie, sau này không về xe buýt nữa, cùng tôi đi xe riêng đi."

Jennie cũng không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý.

"Jisoo, em muốn trở vè nhà gặp ba, em đã vắng nhà hơn hai ngày rồi."

Jisoo nhíu mày. "Tôi không muốn em gặp lại thằng khốn Tom và mụ mẹ của nó."

"Nhưng, em ít nhất phải nói với ba một tiếng, em còn phải giới thiệu chị cho ba nữa."

"Hừ. Vậy thì khi nào về?" Jisoo miễn cưỡng gật đầu khi thấy ánh mắt của nàng nhìn mình.

"Tan học chiều nay, nhé?"

"Ừm."

Căn nhà bằng gỗ ở con hẻm nhỏ trở nên lạnh tanh khi nàng và chị rời khỏi. Nó vốn dĩ ngay từ đầu là của Jisoo, ai mà biết được trong một buổi chiều tối, có kẻ nào đó dám đi vào. Lại còn đang đe dọa người chị thương, chị không giết hắn đã là nhân từ lắm rồi.

| jensoo | painWhere stories live. Discover now