Chương 3

151 25 3
                                    

Có mơ cũng không ngờ lại có ngày hôm nay.

Jennie Kim đứng ở trước mặt, trên người là bộ đồng phục quen thuộc của hai năm về trước. Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó, chỉ có điều sao mà xa lạ quá.

Thay đổi rất nhiều, đến mức Jisoo còn không tin được người đó là nàng. Công sức chị bỏ ra suốt hai năm quả thật không phí, nhưng đây là nàng tự quay về chứ chẳng phải là do chị tìm được.

"Nie..."

Chị chẳng dám gọi to, vì sợ đây chỉ là giấc mộng.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, Kim Jisoo đã nghĩ sẽ không bao giờ để nàng rời đi một lần nào nữa. Tuyệt đối không bao giờ!

"Nie...Nie...Jennie."

"Kim Jisoo, vui lòng giữ khoảng cách."

Thật không ngờ, Jennie Kim sau hai năm gặp lại, câu đầu tiên thốt ra là không muốn Jisoo lại gần mình.

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn chị tránh xa tôi ra. "

"Khoan đã, Nie, đừng đi!"

Dẫu cho chị có gọi hay dẫu cho có nắm lấy tay nàng, nàng vẫn bước đi mà không hề dừng lại. Jennie không thể để mình trở nên mù quáng như hai năm trước được.

Nhìn bóng lưng của nàng dần rời xa, Jisoo bất lực buông tay. Lại nghĩ đến việc nàng có thể rời khỏi mình bất cứ lúc nào, Jisoo bỗng nhiên kích động, nhưng cũng chỉ đứng yên, không làm gì. Jennie đi rồi lại về, có thể nàng sẽ rời đi lần nữa, nhưng chẳng biết có về hay không.

Tựa như sóng đập vào bờ, làm vỡ tung những tảng đá, cõi lòng Jisoo cũng vỡ vụn ra. Tựa như ánh mặt trời vào giữa tháng bảy, nóng đến cùng cực, Jisoo vẫn cố lao đầu vào.

Không thế để Jennie cứ như vậy mà rời xa mình được. Suy nghĩ hai năm trước của Jisoo quay trở về, dùng mọi thủ đoạn để giữ nàng ở bên.

Liệu có được nàng rồi, nàng sẽ mở lòng lại chăng? Thứ đáng quý nhất cuộc đời nàng chị cũng lấy rồi thì ngại gì không lấy được nàng?

Jisoo ngước mặt lên, đã không còn một bóng người nào xung quanh nữa, chị cũng rời khỏi đó.

****

"A!"

Đau điếng. Khi tấm lưng nhỏ bé của Jennie đập mạnh vào tường. Người trước mặt thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Lisa, dẫn chị ra đây không cần dùng bạo lực như thế."

"Hay là em muốn..."

Nàng chồm người hôn Lisa, một nụ hôn ướt át kiểu Pháp. Khiến Lisa rủa thầm trong đầu một tiếng chửi thề. Jennie biết Lisa từng rất thích mình, từ rất lâu, nhưng trong lòng nàng đã có người thương rồi.

"Jennie...chị bỏ ra!"

"Sao em lại tức giận như thế kia? Chẳng phải em cũng thích sao?"

"Con mèo nhỏ nhà chị cũng biết làm như thế à!"

Ngây thơ, mèo nhỏ đã hóa hồ ly rồi.

| jensoo | painWhere stories live. Discover now