Chương 0

529 39 2
                                    

Jennie Kim từng nghĩ rằng, chỉ cần Kim Jisoo còn tồn tại trên cõi đời, đối với nàng đã là hạnh phúc.

Cùng nhau sống và cùng nhau chết. Thế mới là hạnh phúc chăng. Bởi lẽ thuw người ta sợ nhất không phải là cách nhau một vòng trái đất, mà là cách nhau bởi khoảng cách âm dương.

Có đổ cả xương máu, hay khóc đến mức mù lòa cũng không thể nào gặp nhau được.

Jennie và Jisoo gặp nhau lúc mười lăm và mười sáu. Thoáng chốc, tình cảm của hai người đã vượt quá hai chữ 'chị em'.

Nhưng điều mà Jennie không ngờ được, chỉ một năm sau khi công khai mối quan hệ của cả hai, Jisoo biến mất. Như thể chưa từng tồn tại, như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới.

Hay tất cả mọi việc từ trước đến giờ, đều là do Jennie nằm mộng sao? Bởi vì khi nàng tỉnh dậy, nơi nàng đang nằm là giường bệnh, hỏi thì lại không ai biết đến Kim Jisoo.

Cứ tưởng người ấy chỉ là giấc mơ, sẽ chỉ mãi nằm trong vùng kí ức của nàng. Nào ngờ, Jennie gặp được một người có gương, mặt, tính cách giống y hệt người ấy. Ngay cả đến tên cũng giống.

Cuộc đời của nàng rốt cuộc là mơ hay là thật?

"Kim Jisoo, chị có phải là Kim Jisoo?"

Jennie tròn mắt bước tới gần người đó, muốn chạm vào nhưng người đó lại hất tay nàng ra.

"Xin lỗi, chúng ta quen biết nhau sao?"

Dĩ nhiên là có! Jennie gào thét từ sâu bên trong, muốn nói với chị ta thật nhiều nhưng những gì thốt ra được chỉ là hai từ "xin lỗi".

Thở dài một hơi, người ta thường nói mây tầng nào thì chơi chung tầng ấy. Kim Jisoo trước mặt nàng cách nàng cả vạn tầng mây. Làm sao có thể chạm tới được đây?

Vậy nên Jennie Kim quyết định thay đổi. Jennie quyết định khiến mình trở nên giỏi giang hơn Jisoo, mọi thứ đều hơn Jisoo. Khi đó, nàng không cần đưa tay lên nữa, chỉ cần đưa tay xuống để nắm lấy tay chị là được.

...

"Jennie, Jennie, chị tỉnh rồi."

Thứ ánh sáng chói lòa rọi vào mắt, Jennie nheo nheo vài lần rồi tỉnh hẳn. Nàng thấy có ba mẹ ngồi cạnh mình, có cả đứa em trai lạ hoắc mà nàng chẳng nhớ được tên.

Câu đầu tiên nàng nói sao khi tỉnh dậy. "Kim Jisoo đâu rồi?"

Mọi người nhìn nhau lắc đầu, đứa em trai lên tiếng. "Em không biết, đó là bạn của chị sao?"

Jennie hoảng hốt, rồi lại ngạc nhiên. "Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Ba của nàng xoa đầu nàng. "Con đã mười sáu rồi. Hôm qua vừa mới là sinh nhật con. Mừng con tỉnh lại."

"Mọi người có thể để con một mình được không?"

...

| jensoo | painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ