Chương 8

107 12 0
                                    

Trời ạ.

Kim Jisoo đâu rồi?!

Lalisa cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, liền liên tục nhắn tin, gọi cho Jisoo. Nếu mà để chị ta biết chuyện gì, lũ kia chắn chắc sẽ sống không bằng chết.

"Cô bé kia, vì sao lại đi vào đây?"

Nàng giật mình trước câu hỏi đó, Jennie cũng không hiểu vì sao, nàng chỉ là muốn đi tìm Jisoo thôi mà. Hình như đã tự đem mình đẩy vào rắc rối rồi.

"Tôi...tôi..."

Cây gậy bóng chày vung lên trước mặt nàng, chạm vào chiếc cột bằng gỗ, khiến nó bị nứt ra, đủ để hiểu lực đánh mạnh đến cỡ nào.

"Đến cứu Roseanne sao? Nếu có ý định đó thì..."

Jennie không muốn dây dưa vào đống rắc rối này. Nàng muốn chạy khỏi chỗ đó, nhưng chỉ vừa mới xoay người đã bị bàn tay thô cứng nắm lại.

Nàng ghét đàn ông, không muốn tiếp xúc với người lạ. Cũng bởi vì lần trước, Tom đã có ý định vấy bẩn nàng. Kể từ đó, nàng chán ghét đàn ông cực kì. Đúng là Jennie không nên đánh đồng, nhưng sao từ trước đến giờ nàng toàn gặp bọn đàn ông xấu xa thế này.

"Chạy đi đâu?"

Gã đàn ông ấy nắm tóc nàng, thô bạo lôi về phía đối diện Roseanne. Ánh mắt thèm khát rơi trên người Jennie khiến nàng run sợ, nổi hết da gà, mồ hôi lạnh cũng từ từ rịn ra trên trán.

"Kil, mày định làm gì con bé vậy hả? Chúng ta còn Roseanne cần phải giải quyết đây."

"Câm miệng đi, tao không quan tâm con bé ấy nữa, muốn làm gì làm. Con mồi của tao là cô gái này."

"Đừng..."

"Hả?!" Gã nghe thấy giọng nàng kêu lên, gã liền quay lại, vung chân đạp cả người nàng ngã xuống sàn gỗ lạnh.

"Cứu...với."

Cốp!

"AAAAAAAA!!!!!"

Tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý của mọi người. Lalisa tìm một khúc gỗ cứng, từ nãy đến giờ đã không còn kiên nhẫn để dợi Jisoo. Cô ném khúc gỗ vào đầu tên lưu manh ấy, khiến gã la toáng lên.

Nhưng bây giờ, cô phải làm sao? Một bên là Roseanne trưng ánh mắt cầu cứu, một bên là Jennie đang bị đe dọa đến run rẫy cả người. Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, cô thậm chí không cứu được ai mà còn để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Lalisa cứ mãi suy nghĩ, không để ý rằng từ bên ngoài, vỏ chai bằng miểng đã bay vào đầu gã đứng gần Jennie. Miểng chai đâm vào sâu trong da thịt, lát cắt ngọt xớt, máu chảy như suối.

Gã chết.

"Là kẻ nào?"

Bốn tên còn lại cảnh giác nâng lên mức cao nhất, hướng mọi sự chú ý về phía cửa sau lưng Lalisa. Chúng thấy một bóng người bước vào, trên tay là một con dao cùn, rỉ sét.

Kim Jisoo còn không thèm để ý đến bọn chúng, nhanh chóng đi đến cạnh Jennie xem xét cơ thể nàng, gương mặt nàng.

Thật may mắn, thật tốt. Jennie cứ nghĩ mình sẽ lại xảy ra chuyện gì. Sợ bản thân sẽ không còn sạch sẽ nữa, nàng sợ Jisoo chán ghét nàng, kinh tởm nàng, sẽ làm nàng đau. Cứ như vậy, giống với Jisoo, Jennie mặc kệ mọi thứ xung quanh mà ôm chầm lấy chị. Chỉ có ở bên cạnh Jisoo, nàng mới cảm thấy an toàn, cực kì an toàn là đằng khác.

Nhưng ánh mắt Jisoo đục ngầu, đen tối. Cái nhìn khiến nàng lạnh sống lưng ấy nhanh chóng chuyển sang bốn tên lưu manh.

"Mày...là Jisoo? Mày đến để cứu Roseanne?"

Chị không trả lời, chị cảm thấy thật tốn nước bọt để nói chuyện với lũ này. Chị thẳng tay ném rất nhiều mảnh chai vỡ về phía chân bọn chúng.

"Lalisa, còn đợi gì mà không đưa Roseanne ra khỏi đây!" Chị hét lên.

Lalisa như bừng tỉnh, đầu óc một lần nữa trở nên minh mẫn. Cả cô và chị cùng xông về phía bọn chúng. Lalisa đưa cho chị một khúc gỗ dài ngoằn, Jisoo dùng lực mạnh đánh vào những mãnh vỡ. Miểng chai nhọn hoặc đâm vào khúc gỗ rồi dính chặt ở đó. Chị đưa hai tay của mình dần hướng lên phía trên. Nhắm thẳng vào bốn tên lưu manh. Cô gái trong bọn liền đưa gây bóng chày ra chắn, những mảnh vỡ bay lên người cô gái.

Thử hỏi tại sao chúng lại phản ứng chậm vậy. Bởi chúng không hiểu được mớ hành động rắc rối ấy của hai người. Chúng muốn nhìn xem hai kẻ trước mắt có mưu mô gì hơn chúng, tính toán như thế nào hơn chúng, liệu có nhãm tâm và tàn bao hơn chúng hay không.

Lalisa thì không, nhưng Kim Jisoo thì có.

Lalisa nhân lúc mọi sự chú ý dồn về Jisoo, đã dùng khúc gỗ đánh vào gáy của từng người, bọn chúng mất thăng bằng ngã về phía trước. Sau đó cô liền bế Roseanne ra khỏi chỗ đó.

Lặng người, chỉ trong tích tắc, bốn cái đầu bị Jisoo dẫm đạp tàn nhẫn dưới sàn, lớp miễng chai sắc nhọn đâm vào gương mặt. Chúng la toáng lên, nào là mắt tao, mũi tao, miệng tao, nhưng Kim Jisoo còn chẳng thèm để ý.

Hình như đã lâu lắm rồi, chị ta mới quay về bộ dạng này, kể từ khi gặp lại Jennie. Chỉ sợ sau này, từng phút từng giây ở bên cạnh nàng, sẽ làm nàng đau đến không thở nổi. Jennie rất sợ.

Một cuộc điện thoại, vài chục phút sau, năm cái xác người liền được gọn gàng xử lí. Lalisa và Roseanne tỏ ra bất ngờ như thể vừa mới chứng kiến chuyện không có thật trên đời, còn Jennie, nàng đã quá quen với việc này rồi.

"Lalisa, Roseanne, hai em học dưới Jennie của chị một khối thì phải?"

"Dạ...vâng."

Jisoo chỉ gật đầu, rồi từng bước tiến về phía Jennie đang ngồi co ro ở một góc. Đối với người như nàng, tận mắt nhìn thấy cảnh máu đổ như thế này thật không tốt chút nào, sợ sau này tâm lí sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Nie, nie!"

Ánh mắt của nàng lạc đi, tựa như vô hồn đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Jisoo đang nhìn mình.

"..."

"Lên lưng tôi đi, tôi cõng em về nhà."

Lalisa và Roseanne cũng yên lặng, cùng nhau rời khỏi đó.

****

Sau hôm ấy, Lalisa và Roseanne về lại nước Úc thân yêu, chỉ thông báo với chị một tiếng rồi rời khỏi. Lúc Jennie tỉnh dậy, gặn hỏi thế nào Jisoo cũng không trả lời. Chị ta không muốn nàng buồn, không muốn nàng hằng ngày đều ngồi bên cửa sổ mà đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào vô định. Tất cả những người thật sự yêu quý nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Jisoo và hai người kia là một trong số ít ỏi đấy.

Ở bên cạnh Jennie, rốt cuộc chỉ còn một mình chị.

"Nie, nhìn tôi này." Kim Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, trên chiếc giường thân thuộc.

Jennie cũng từ từ ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Jisoo. Nàng thấy chị hít một hơi thật sâu, sau đó nói.

"Nie, hay là em gả cho tôi đi."

Còn tiếp...

_______________________________________

Huây :v

Tui đang thi rồi. Nên ra chap nhỏ giọt lắm, mong cả nhà iu thông cảm 😢

Huhu, còn hai chiếc bản thảo duy nhất...

| jensoo | painWhere stories live. Discover now