Chương 10

175 19 2
                                    

Jennie Kim không rời đi, Kim Jisoo thì luôn luôn giữ, mãi cứ như vậy, thì làm thế nào mới lạc mất nhau được đây?

Nhưng thế giới nơi nàng đang sống là thực tại, mà thực tại thì chỉ có thương đau. Nếu cuộc sống diễn ra theo cách mà nàng muốn, thì rõ là nàng đang mơ.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Kim Jisoo bị tai nạn, vào cái ngày mà chị định trao nhẫn đính hôn cho Jennie.

Ngay chính mắt nàng.

Như một ly thủy tinh, chị nằm vụn vỡ dưới mặt đường ẩm thấp, máu và mưa hòa vào nhau, trong đó còn có cả nước mắt.

Mà trước khung cảnh như thế, người ngoài nhìn Jisoo thương một, nhìn sang Jennie lại thương đến mười.

Jennie bất chấp bị những mảnh thủy tinh cứa vào tay đến chảy máu, mặc kệ đớn đau, vẫn cố gắng chắp vá, hàn gắn lại.

Jennie bất chấp bị Jisoo dày vò, hành hạ, đến những lần khóc không thành tiếng, vẫn cố gắng khản giọng kêu gào người nào đó cứu lấy chị.

Có lẽ, ông trời vì cảm động tấm lòng của Jennie, nên ngày hôm đó mới mưa to tầm tã đến như vậy. Kéo dài suốt một đêm lạnh lẽo.

Trên xe cứu thương, Jisoo nhịp thở yếu ớt, vẫn cố nói cho nàng nghe từng chữ yêu. Mỗi lần hé môi là mỗi lần đau đến thấu xương, mà những cơn đau ấy lại chẳng là gì so với nỗi đau mà Jennie chịu đựng.

"Jisoo...hức...chị đừng bị làm sao...em xin chị...hức...hức."

Nức nở ở trước phòng phẫu thuật, việc người thân duy nhất của Jennie bị tai nạn đã đến tai các bạn học của nàng. Họ an ủi, họ hỏi thăm, họ chăm sóc nàng.

"Jennie, đừng lo, chị ấy sẽ ổn thôi."

"Jennie, cậu còn có chúng mình."

"Đừng khóc nữa, không sao đâu."

...

...

Kim Jisoo quả thật đã không bị làm sao. Giữa lúc nửa đêm, trăng thanh gió mát, chẳng hiểu vì lí do gì mà tỉnh dậy với đôi mắt tựa mặt hồ.

Chị nhớ nàng rồi.

Nhớ Jennie Kim của chị.

Ngay cả trong mơ vẫn còn nhớ, nhớ đến ngứa ngáy cõi lòng.

"Jen...nie. Nie..."

Jisoo mấp máy môi, giọng nhỏ nhẹ gọi nàng với không hy vọng nàng sẽ đáp lại. Chỉ cần gọi Jennie thôi, chị đã thấy yên tâm rồi.

Jennie ở cạnh chị vài tuần, mãi đến khi chị có thể xuất viện.

Kim Jisoo ngay từ lúc vừa bước chân vào nhà, đã hôn nàng ngấu nghiến. Chị muốn trút bao nhớ nhung đọng ở trong lòng vào nụ hôn, muốn cho nàng biết chị thương nàng đến như thế nào.

Chị ôm lấy vòng eo nàng thật chặt, tay kia luồn sau tóc nàng kéo nụ hôn sâu hơn. Jisoo là một kẻ tùy hứng, và chỉ tùy hứng với Jennie.

Hơn cả những gì nàng nghĩ. Jisoo dường như muốn "yêu" nàng ngay tại sofa rồi.

"Khoan đã...hưmm...Jisoo...chị chỉ vừa mới xuất viện...ưm...sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn đâu..." Jennie thở hổn hển, khó khăn nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| jensoo | painWhere stories live. Discover now