Chương 9

95 15 2
                                    

Quanh đi quẩn lại, thêm sáu tháng nữa trôi qua, kì thi quan trọng nhất đối với tuổi mười tám cũng sắp đến. Jennie Kim vùi đầu vào học tập, vì nàng muốn được điểm cao, muốn được đậu vào ngôi trường nàng mơ ước.

Jennie trở về nhà sống cùng với ba mình sau từng ấy thời gian ở cùng với Jisoo. Vẫn là ngôi nhà rộng lớn, vắng bóng người. Ba của nàng, không biết bao giờ mới trở về. Đã đi lâu như vậy, lẽ nào một chũt cũng không nhớ đên đứa con gái này hay sao?

Thật tủi thân.

Cốc cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa, Jennie nhanh chân bước đến, định mở ra thì lại chần chừ. "Xin hỏi, ai vậy ạ?" Tối đến như vậy, ngoài Jisoo ra thì sẽ chẳng ai tìm nàng đâu. Mà Jennie đã dặn Jisoo là không làm phiền mình trong khoảng thời gian này rồi.

"Tôi là nhân viên giao hàng. Cô có hai đơn hàng đây ạ."

Jennie nhíu mày, thật không thể nhớ nổi là mình có đặt hàng trên mạng sao? "Nhờ anh để ở đó được không, tôi không tiện để ra ngoài giờ này."

Thân là con gái, lại ở nhà một mình vào buổi khuya thế này, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Jennie đành nhắn tin cho Jisoo.

Cửa vẫn khóa, nàng vẫn chưa nghe câu trả lời từ người nọ. Chỉ thấy cánh cửa bắt đầu bị ai đó hung hăng đạp thật mạnh vào. Jennie sợ hãi lùi về sau mấy bước, tay cầm chặt điện thoại mong rằng chị sẽ sớm đến chỗ mình.

Cửa đập năm phút, cuối cùng cũng dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, không chỉ một mà là rất nhiều tiếng động diễn ra. Jennie còn nghe thấy tiếng xì xào, tiếng cười man rợ từ bên ngoài truyền vào.

"Nie, mở cửa đi. Là tôi, Jisoo đây!"

Chị ta nói vọng vào, để chắc chắn rằng không còn ai khác ngoài chị. Jennie mới từ từ mở cửa.

Kim Jisoo cao hơn nàng nửa cái đầu, thậm chí chiều cao dường như còn muốn tăng thêm. Cho nên việc nàng cố nhìn xem ở sau lưng chị có gì, có ai là bất khả thi.

Nàng thấy hơi thở Jisoo có hơi gấp gáp, bàn tay chạm vào bả vai của nàng còn có chút lành lạnh. Cho đến khi cửa sắp bị chị đóng lại, nàng mơ hồ thấy được ở ngoài vườn rất nhiều người, và chỉ thế, nàng chẳng thấy được gì nữa.

"Ji...soo, cảm ơn." Jennie thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn chị.

"Thế có đồng ý không?"

"Dạ?" Bỗng nhiên hỏi ngược lại nàng, còn không có đầu đuôi rõ ràng, nàng thắc mắc.

"Về đề nghị của tôi. Gả cho tôi đi, Jennie Kim." Jisoo nắm lấy bàn tay người thương, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Nhưng...nhưng em đã nói là đợi sau khi em thi xong. Với lại, em chỉ mới có mười tám tuổi."

Nàng không dám nói to vế đằng sau, lí nhí như thể chỉ để mình nàng nghe được.

"Mười tám thì sao? Còn trẻ thì có vấn đề gì đâu chứ?"

Có, có nhiều vấn đề là đằng khác. Trước hết, nàng thậm chí còn chưa kể cho ba nghe về quan hệ của nàng và chị. Khi ba biết con gái mình bỗng nhiên kết hôn với một người mà ba chưa từng nhìn thấy sẽ phản ứng ra sao? Thêm nữa, nàng còn thắc mắc, Jisoo chỉ hơn nàng một tuổi mà đã có suy nghĩ tiến đến hôn nhân sớm như vậy rồi, liệu có gì ẩn khúc ở đây chăng?

| jensoo | painWhere stories live. Discover now