[jjk.pjm] 30 days.

By phngdeen1306

99K 10.2K 1.1K

Author: Deen Pairing: Jungkook & Jimin Tags: fluff, jimin!bot, jungkook!top, kookmin, ex, break up, happy end... More

intro
1st day
2nd day
4th day
5th day
6th day
7th day
9th day
10th day
11th day
12th day
13th day
14th day
15th day
16th day
17th day
18th day
19th day
20th day
21st day
22nd day
23rd day
24th day
25th day
26th day
27th day
28th day
29th day
30th day

3rd day

3.6K 385 7
By phngdeen1306

Ngày thứ 3

Jeongguk mang tới cho Jimin một đĩa trái cây; gã âu yếm gò má nhỏ nhắn và nói thật dịu dàng:
"Anh còn thấy đau bụng không?"

"Không, cảm ơn em"
Jimin cười nhẹ, né khỏi bàn tay của người kia một cách gượng gạo. Dù em rất ghét phải nhắc lại điều này, nhưng Jimin phải chấp nhận rằng: em và gã đã chia tay nhau. Vì vậy, Jimin không thể mãi nhận lấy những hành động âu yếm đó của gã được. Em biết, em sẽ phải dần giữ khoảng cách với người kia; để cho đến ngày thứ 30, họ sẽ chỉ giống như hai người bạn; và đến lúc đó em nghĩ rằng việc chia tay sẽ dễ thở hơn cho em.

Thế nhưng, Jeongguk lại chẳng đồng ý. Gã cáu kỉnh giữ em lại và tiếp tục vuốt ve má em, véo nhẹ nó một cái và cằn nhằn:
"Cái quái gì vậy Jiminie? "Cảm ơn em"? Anh nói cái câu quỷ quái gì vậy hả? Sao lại phải khách sáo với em cơ chứ?"

"Tại vì chúng ta đã chia t-"

"Shhhhh"
Jeongguk nhíu mày, gã đưa ngón tay mình lên chặn môi Jimin. Người bạn trai nhỏ hơn lắc đầu
"Em không muốn nghe cái lí do đấy nữa đâu đấy nhé"

"Anh xin lỗi"
Jimin cười trừ. Em cũng đâu có muốn nghe, nhưng em chẳng thể nào tự lừa dối mình được. Thà để em đau đớn từ từ sẽ đỡ hơn là em đau khổ quằn quại lúc chia tay nhau, có đúng không? Jeongguk có lẽ đoán được người bạn trai "cũ" của mình đang nghĩ gì; sao cơ, gã đã yêu và sống chung với em đủ lâu để hiểu em từ A đến Z rồi. Người kia lắc đầu, gã cũng chẳng muốn nói thêm về chuyện này để làm em buồn thêm nữa. Gã đưa tới trước mặt em muốn miếng xoài, dịu dàng nói:
"Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh ăn quả này đi, tối qua lúc đi làm về em tiện mua đó"

Jimin đứng hình, mắt nhìn đăm đăm vào miếng trái cây mà Jeongguk đang đưa ra trước mặt mình. Em ghét xoài, cực kì ghét. Em không thích đồ ngọt, đặc biệt là xoài. Jeongguk biết, gã và em đã yêu nhau hơn 3 năm trời rồi; đương nhiên gã phải biết điều đó chứ? Nhưng ngày hôm nay, gã lại mang xoài về cho em. Jimin cười nhẹ; em vẫn há miệng, đón lấy miếng trái cây đó và nhai nuốt nó. Cái vị ngọt gắt của thứ trái cây nhiệt đới tươm ra trong miệng khiến Jimin thật sự rất khó chịu; nhưng em nghĩ, dù sao thì cũng sắp kết thúc rồi. Em chẳng muốn làm Jeongguk thất vọng chút nào cả.

Thực ra, Jeongguk biết chứ. Gã biết anh không thích; không phải gã không nhớ, mà thực ra gã có lí do riêng của mình. Gã nhìn người lớn hơn; nhẹ nhàng vén mái tóc anh sang và hỏi nhỏ:
"Ổn không anh? Có khó chịu không?"

"Hơi khé cổ. Anh thấy....hơi khó chịu..." Jimin nhíu mày "Xin lỗi em"

"Thôi nào baby"
Gã vươn tới ôm em lại trong vòng tay, hít hà mùi hương từ mái tóc của người kia
"Sao anh lại phải xin lỗi em hả? Em biết anh không thích ăn, nhưng mà hôm qua em về muộn quá nên không vào siêu thị được. Với cả nó tốt hơn cho thị lực của anh nữa, anh nên ăn một chút, em cũng đã chọn quả không chín lắm rồi. Phải cố gắng ăn nhé Jiminie của em?"

Jimin gật đầu, và gã hôn lên môi em một cái.

"Hôm nay anh muốn đi đâu không? Coi như em bù cho anh vì tối qua em lỡ hẹn"
Jeongguk khỏi tiếp, tay vơ lấy tấm chăn mỏng trên sofa. Gã choàng nó lên vai mình rồi quấn quanh Jimin đang ngồi trong lòng để giữ ấm cho em.

"Nhưng không phải em còn đi học với đi làm nữa à?"

"Sao đâu anh. Hôm nay em được nghỉ làm mà, mình có thể đi đâu đó vào buổi tối, hẹn hò chẳng hạn"
Jeongguk chun mũi cười khiến Jimin cũng phải bật cười theo. Cậu nhóc của em cứ như một chú thỏ con đáng yêu vậy, làm cho Jimin chẳng thề từ chối được bất cứ lời đề nghị nào từ gã. Chỉ là, Jimin sẽ chỉ còn 27 ngày nữa để ngắm nhìn nụ cười này và làm những việc "hẹn hò" mà gã nói mà thôi. 270 ngày, hay thậm chí là 2700 ngày đối với em đều là quá ngắn ngủi, đừng nói đến là chỉ còn 27 ngày.

"Vậy thì...mình đi trượt băng được không?" Jimin hỏi.

"Hả? Trượt băng á?"

"Kh-không được sao?"
Người lớn hơn hỏi lại, có phần thất vọng trong câu hỏi ấy của em.

"À không, đương nhiên là được. Chỉ cần anh muốn thôi mà" Jeongguk xoa đầu em "Chỉ là, em hơi ngạc nhiên chút thôi. Anh biết trượt băng à?"

"Không, anh không biết. Nhưng anh nghĩ là nó khá thú vị. Em sẽ dạy cho anh chứ?"

"May cho anh em là một master trong việc trượt băng đấy" Jeongguk hôn em một cái trước khi trở vào phòng để thay đồ tới trường "Vậy 5 giờ chiều nay em sẽ về nhà nhé"


Lần đầu tiên Jimin đến một trung tâm vui chơi như thế này. Thôi nào, em tự nhận định rằng cuộc đời em khá là nhàm chán. Mấy năm trước đây thì chỉ có học và học, sau đó đi làm kế toán ở một văn phòng. Quá nhàm chán, quá mệt mỏi, lặp đi lặp lại hàng ngày y như một cỗ máy được lập trình sẵn; cái chuỗi hoạt động theo quy trình đó khiến em cảm thấy mình như đang ở cái tuổi sắp về hưu đến nơi rồi, trong khi thực sự mà nói, em mới chỉ 26 cái xuân xanh. Đam mê của Jimin là ca hát, em yêu việc đứng lên sân khấu trước thật nhiều khán giả, được đi đây đi khó khắp nơi và trải nghiệm nhiều điều. Nhưng em chẳng thể. Em thấy may mắn cho Jeongguk; gia đình gã khá thoáng và gã có thể trải nghiệm thật nhiều điều ở tuổi trẻ của mình.

"Sao vậy Jiminie? Anh có thích không?"
Jeongguk khoác vai em, hỏi một cách lém lỉnh.

"Em biết tính anh mà. Nó thật cmn tuyệt vời và anh yêu nơi này"
Jimin trầm trồ, đôi mắt sáng ngời mở to và quan sát khắp nơi. Đúng hơn, nó là một trung tâm vui chơi kết hợp với thể thao: xem kìa, có cả bạt nhún, rồi khu kick boxing; khu trượt ván, leo núi và...kia rồi, sân trượt băng. Jeongguk đưa cho Jimin một vé vào cửa rồi hào hứng kéo tay em về phía sân trượt băng. Gã hỏi:
"Ở trên còn có cả bể bơi nữa, anh muốn thử không?"

"Thôi đi, anh ghét nước chết được, đừng có mà trêu anh"
Jimin cau mày, ngồi xuống để Jeongguk giúp mình đeo giày trượt.

"Haha em biết rồi mà, xin lỗi Jiminie của em"
Jeongguk bật cười, chẳng mấy chốc đã giúp Jimin đi giày một cách cẩn thận. Gã còn giúp em đeo lên đồ bảo hộ, sau đó mới tự mình đi giày vào. Người nhỏ hơn đứng dậy, ngay lập tức thăng bằng được trên đôi giày trượt băng; gã đưa tay ra, làm điệu bộ như thể một hoàng tử và cúi đầu trước em:
"Jiminie, em có thể mời anh nhảy với em một điệu được không?"

"Ngưng làm trò lại đi Jeon Jeongguk! Nếu anh mà ngã anh sẽ đánh em đó!"
Jimin bật cười khúc khích, em đưa tay ra níu chặt lấy hai tay của người kia rồi run run đứng dậy. Lần đầu trượt băng, chân Jimin chẳng thể đứng vững được; nó cứ run rẩy, trẹo ra ngoài rồi lại trẹo vào trong. Cơ thể nhỏ nhắn cũng chưa thể đứng thẳng; em cúi gập người, tay vẫn bám víu vào tay người bạn trai khiến cho Jeongguk chẳng nhịn nổi cười.

"Em không được cười!"
Jimin cau mày lại như một chú mèo nhỏ; gò má vì lạnh và vì ngượng ngùng mà đỏ ửng cả lên. Jeongguk chẳng thể nào chống đỡ lại được sự đáng yêu ấy; gã cúi đầu hôn lên má em một cái rồi đáp:
"Ừ ừ em không cười nữa mà. Em đang giữ anh rồi, anh thử đứng thẳng lên đi?"

"Nh-nhưng mà anh...sợ....Jeongguk anh sợ"

"Không sao mà. Em sẽ không để anh ngã đâu, em hứa đấy. Em đang giữ anh đây"
Gã tiếp tục trấn an; và Jimin từ từ nâng người đứng thẳng dậy. Người nhỏ tuổi chầm chậm lùi ra sau, một cách thật chậm và Jimin cũng di chuyển chân của mình đi theo người kia:
"Ch-chậm thôi...Guk...."
Jimin run run.

"Đây baby, em vẫn đang đỡ anh và vẫn đang rất chậm mà" Jeongguk cười nhẹ "Di chuyển chậm theo em, mở chân rộng ra một chút, đúng vậy...như thế, tiếp tục nào baby, thẳng người lên nào..."

Jeongguk cứ di chuyển chầm chậm, chẳng mấy chốc gã đã kéo em ra giữa sân trượt băng; hay nói cách khác, ngoài gã ra, Jimin chẳng có bất kì thứ gì để bám vào nữa.

"Em bỏ tay anh ra chút nhé?" Jeongguk hỏi

"Kh-không không đừng đừng đừng mà" Jimin hấp tấp nói

"Không sao cả. Anh chỉ việc đứng yên thôi và em sẽ ra sau lưng để đỡ anh"

Jeongguk buông tay Jimin ra, bật cười vì người lớn hơn chẳng dám nhúc nhích cử động một chút nào. Gã vòng ra sau lưng, đặt tay lên eo em và nói:
"Nào baby, em đang ở sau anh. Di chuyển nào"

"Em không được bỏ anh ra đâu đấy!"

"Em biết rồi mà. Mình đi thôi"

Jimin bắt đầu tiến tới phía trước. Chầm chậm, chầm chậm, rồi nhanh hơn một chút nữa. Em có thể nghe thấy tiếng người kia đằng sau lưng mình, có thể nghe thấy giọng nói của gã như "Tốt lắm" hay "Tiếp tục nào", vì vậy em cảm thấy an tâm. Gã dẫn em đi xung quanh sân băng; cho đến cuối vòng, Jeongguk mới gọi lớn:
"Jimin, quay lại nào"

Em quay đầu lại, nhận ra Jeongguk ở cách mình một đoạn khá xa. Vậy tại sao em lại đi được tới tận đây? Tức là, em đã tự trượt một mình ấy hả? Người bạn trai tiến đến bên em, trưng ra nụ cười rạng rỡ tinh nghịch của mình:
"Sao hả? Anh thấy thế nào?"

"Anh đã bảo em không được bỏ anh ra cơ mà!"
Jimin phụng phịu định đánh gã một cái, nhưng Jeongguk đã nhanh chóng bắt được bàn tay nhỏ nhắn của em và cưng chiều hôn lên đó:
"Nhưng mà nếu em không bỏ ra thì anh đâu thể tự trượt được đúng không? Thấy không, anh làm được rồi đó"

"Ừ"
Jimin mỉm cười, trong khi Jeongguk đan tay gã vào tay em và kéo em đi. Mái tóc cả hai tung bay, nhịp chân trở nên đều đặn với nhau. Xung quanh vốn rất ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây, mọi thứ cứ như ngưng đọng lại; và tất cả những gì Jimin và Jeongguk nghe thấy, nhìn thấy chỉ còn là người kia.

"Anh có vui không?" Jeongguk hỏi

"Anh vui lắm. Chưa bao giờ anh được vui như thế. Bố mẹ anh nói những thứ này là vô bổ, chỉ có học hành và công việc mới là cần thiết; vì vậy họ chưa từng cho anh động vào mấy việc này. Nhưng nhờ có em, lần đầu tiên anh mới thấy vui như thế, nên dù có vô bổ cũng xứng đáng. Cảm ơn em. Anh rất.....yêu em"

Ngày thứ 3 trong chuỗi 30 ngày, kết thúc.

Continue Reading

You'll Also Like

3.8K 232 17
park jimin và kim taehyung là thanh mai trúc mã em bé park jimin rất thương em bé nhỏ kim taehyung.
206K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
612K 27.7K 13
#Văn án : Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Jeon từ ban đầ...
15.6K 1.4K 15
Fic gốc: [ABO][nomin] Vụn vặt khi mang thai Au: kukukuk ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ💕