[Hoàn-CaoH] Gặp Lại Sau Năm N...

By yeutinhluoibieng

777K 14.9K 861

Tên truyện gốc : Cửu biệt gặp lại Hán Việt: Biệt hậu trọng phùng ( H ) Tác giả: A Phì A Tình trạng covert: Ho... More

Chương 1 : Bị bẻ tiểu huyệt trong phòng thử đồ
Chương 2 : Nhiều năm qua không có ai cắm vào chỗ này sao?
Chương 3 :Dùng gậy matxa cắm vào tiểu huyệt
Chương 4 : Chụp hình tiểu huyệt gửi qua cho anh
Chương 5 : Em không có mặc quần lót
Chương 6 : Trốn vào tủ quần áo, giúp anh bắn
Chương 7 : Tôi hứng thú với tiểu bức của em hơn
Chương 8 : Sờ ngực em đi! Em muốn biết cảm giác bị sờ ngực.
Chương 9 : Liếm em đến cao trào
Chương 10 : Có muốn tôi cắm vào không?
Chương 11 : Dùng quần lót của em tự an ủi
Chương 12 : Hoắc Mộ vẫn còn độc thân?
Chương 13 : Khẩu giao cho Hoắc Mộ trong lớp học
Chương 14 : Em muốn nếm thử tinh dịch của anh
Chương 15 : Thấy đầu ngực dán lên áo sơ mi
Chương 16 : Tôi không có bạn trai
Chương 17 : Câu dẫn Hoắc Mộ trên bàn học
Chương 18 : Chúng ta tái hợp đi?
Chương 19 : Dùng vú kẹp gậy thịt
Chương 20 : Liếm huyệt cho em
Chương 21 : Hoắc Mộ ghen. Mang khiêu đản đi học
Chương 22 : Tựa vào cửa, bị anh liếm huyệt
Chương 23 : Thông báo
Chương 24 : Phụ nữ khi tức giận sẽ rất đáng sợ
Chương 25 : Hoắc Mộ, loại thiên kim tiểu thư đó chỉ đùa bỡn cậu mà thôi
Chương 26 : Hoắc Mộ không học Harvard thật sao?
Chương 28 : Nguyên nhân Hoắc Mộ ngồi tù
Chương 32 : Từ khi có bạn gái, cuộc sống chỉ toàn màu hồng
Chương 35 : Mặc vào cho em
Chương 36 : Hoắc Mộ, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.
Chương 38 : Phá thân
Chương 39 : Ghen
Chương 40 : Hoắc Mộ, chúng ta sinh con nha
Chương 41 : Hoắc Mộ là chanh tinh
Chương 42 :Mình có thể hôn cậu không? Chỉ một cái thôi.
Chương 45 : Chụp hình lõa thể
Chương 46 : Nóng lạnh hòa hợp
Chương 47 : Em ngồi trên đùi anh chơi có được không?
Chương 48 : Được anh sờ, em rất thích
Chương 49 : Huyệt ngậm bút
Chương 50 : Phát hiện ra chân tướng.
Chương 51 : Hoắc Mộ, chúng ta...
Chương 52 : Nếu thấy có lỗi thì sinh con cho anh đi

Chương 31 : Bị dương vật cắm

16.6K 288 8
By yeutinhluoibieng

Edit by Mon

Ngón tay Cận Quan Quan xoa xoa hạt châu đỏ bừng.

Trong đầu tưởng tượng bàn tay khớp xương rõ ràng của Hoắc Mộ đang tách môi âm hộ, sờ nắn âm đế.

"Ngón trỏ và ngón giữa cùng kẹp âm đế, vuốt nó."

Ngón tay cô luật động rất nhanh, chỉ trong chốc lát cả người đã mềm xuống. Thật sướng.

"Thoải mái không?"

"Thoải mái. Giống hệt như anh đang sờ em vậy, em còn muốn."

Hoắc Mộ: "Trước tiên cho một ngón tay vào tiểu huyệt."

Cô tách hai cánh môi âm hộ, sau đó chậm rãi cắm một ngón tay vào huyệt thịt.

Thật chặt.

Chỉ mới một ngón tay, mà đã bị âm hộ gắt gao bao bọc.

"Một ngón tay không thỏa mãn được em thì cho thêm hai ngón vào, mở rộng miệng huyệt."

Cận Quan Quan lại nhét thêm một ngón tay, sau đó cắm thêm một ngón khác. Lúc này cảm giác căng trướng cực hạn bỗng dâng lên.

"Căng quá, tiểu huyệt như muốn nứt ra, ăn không vô."

"Đến gậy thịt của anh, em còn ăn được. Chỉ mới ba ngón tay sao có thể ăn không vô? Ngón tay bắt chước gậy thịt anh thọc vào rút ra."

Nghe theo anh hướng dẫn, ngón tay ra vào, moi lộng tiểu huyệt.

Hoắc Mộ: "Đặt điện thoại ngay hạ thể, anh muốn nghe tiếng tiểu huyệt ngậm cắn ngón tay."

Mặt Cận Quan Quan đỏ ửng, nhưng vẫn làm theo, cô đặt điện thoại nhắm vào tiểu huyệt mình để anh nghe được âm thanh ngón tay cô cắm rút huyệt thịt.

Thanh âm này càng kích thích bàn tay Hoắc Mộ trượt lên trượt xuống gậy thịt, cảm giác mình sắp cao trào, anh vội nói: "Kêu lên, anh muốn bắn."

Cận Quan Quan tưởng tượng anh đang thao lộng tiểu huyệt, thấp giọng rên rỉ: "A...Em muốn...nhanh thêm chút nữa....căng quá...sắp bị gậy thịt lớn cắm hỏng rồi..."

Hai người cùng lúc lên cao trào, thời điểm bắn ra hai người thoải mái đến mức không ngừng thở dốc.

Tuy nhu cầu đã được giải quyết, nhưng cảm giác trống trải làm hai người cảm thấy có chút mất mát.

Cận Quan Quan nhận ra mình càng lúc càng muốn anh.

Hoắc Mộ an ủi: "Ngoan, bảo bảo, còn vài ngày nữa là em trở về rồi, khi nào em về anh sẽ thao em, cho em ăn no."

...

Sau khi giải thích rõ chân tướng, tảng đá lớn trong lòng Hoắc Mộ coi như được gỡ xuống, nhưng anh không nghĩ đến Cận Quan Quan sẽ phản ứng kịch liệt đến mức này.

Đêm qua, Cận Quan Quan đã khóc rất nhiều, anh phải vất vả lắm mới dỗ được cô. Kể từ lúc đó, cô lúc nào cũng quấn lấy anh, còn áy náyôm anh ngủ.

Sáng này, Hoắc Mộ muốn thức dậy nấu bữa sáng, không ngờ cô vẫn ôm anh giống hệt như con chuột túi, nhất quyết không chịu đi.

Hoắc Mộ giãy dụa để cô buông mình ra, nói: "Quan Quan, em buông anh ra được không? Anh phải nấu bữa sáng, em ôm như vậy, sao anh nấu được? Chờ anh nấu xong rồi ôm."

Mặc cho Hoắc Mộ nói gì, Cận Quan Quan cũng không muốn tách ra khỏi anh, mặt dán vào lưng anh, phát ra thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Em không muốn, em phải ôm anh, anh không thể gọi em là Quan Quan, trước kia anh toàn gọi Bảo Bảo."

Hoắc Mộ: ...

___

Có thể tối nay tui sẽ up thêm chương.Mn nhớ nhấn ☆ để vote cho tui nha (*'ω`*)

Continue Reading

You'll Also Like

160K 3.3K 119
Edit bởi tui!!!
712K 51.1K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...
132K 12K 64
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
189K 7.4K 26
Tên truyện: Nuông Chiều Hán Việt: Kiều Sủng Tác giả: Xuân Nhập Trì Trì Editor: Bánh Bao (Dumpling312) Trình trạng: hoàn thành Số Chương: 18 chương +...