Ông chủ tổng giám đốc của tôi...

By SoAh1412

3.7M 43.9K 397

More

Giới thiệu
Chương 1: Cầu xin.
Chương 2: Tôi hận anh.
Chương 3: Rời khỏi trung tâm.
Chương 4: Âm mưu của hồ ly.
Chương 5: Thu hết vào đáy mắt.
Chương 6: Không thỏa mãn em sao?
Chương 7: Hôn lễ khó coi.
Chương 8: Hôn lễ của hoàng đế.
Chương 9: Tiểu quỷ đột kích
Chương 10: Bị thương.
Chương 11: Đào thoát.
Chương 12: Hôn lễ hủy bỏ.
Chương 13: Bí ẩn
Chương 14: Đưa hoa hồng cho tổng tài
Chương 15: Gặp thoáng qua
Chương 16: Bắt cóc ở sân bay.
Chương 17: Tôi không bết anh.
Chương 18: Hung hăng cắn.
Chương 19: Tôi muốn em.
Chương 20: Thư giao dịch và hứa hẹn.
Chương 21: Tắm rửa trước.
Chương 22: Khát vọng như thế.
Chương 23: Mẫn cảm như vậy.
Chương 24: Ôm tôi gọi tên cô gái khác
Chương 25: Biến bị động thành chủ động.
Chương 26: Nhìn cô thật ngán.
Chương 27: Xúc động muốn giết người.
Chương 28: Thả tôi ra, ác ma
Chương 29: Phát tiết lửa giận
Chương 30: Không cần đàn bà như vậy
Chương 31: Ái tình điều không phải cướp đoạt
Chương 32: Giả chết.
Chương 33: Cơ quan đầu bị trộm đột nhập
Chương 34: Không có đầu mối
Chương 35: Anh sẽ trang bị cho em một trăm cái cameras
Chương 36: Tiểu quỷ tác oai tác quái.
Chương 37: Vườn hoa ngũ hành bát quái.
Chương 38: Hôn vào khóe mắt
Chương 39: Đắm chìm vào nụ hôn.
Chương 40: Nổi giận
Chương 41: Hung hăng giữ lấy
Chương 42: Tình yêu như dao sắc
Chương 43: Anh không hiểu tình yêu
Chương 44: Gặp phải nhục nhã
Chương 45: Âm lãnh xà
Chương 46: Tuy hai mà một
Chương 47: Ngóc đầu trở lại
Chương 48: Đi tìm cha
Chương 49: nửa đêm canh ba
Chương 50: Bỏ lỡ tiên cơ
Chương 51: Lấp đầy trống rỗng
Chương 52: Nam nữ hợp phách
Chương 53: Hợp tác
Chương 54: Tự tìm đường chết
Chương 55: Lo lắng
Chương 56: Chú cười trông thật ghê tởm
Chương 57: Chăm sóc cậu bé
Chương 58: Móng vuốt ông chú ác ma
Chương 59: Kẻ đột nhập
Chương 60: Gần trúng đích
Chương 61: Đừng mơ tưởng đến việc rời xa tôi
Chương 62: La hét trên giường
Chương 63: Ngươi hoàn rất trúc trắc
Chương 64: Muốn tôi sao?
Chương 65: Tuy hai mà một (18+)
Chương 66: Cơn trầm luân cuồng loạn (18+)
Chương 67: Thiếu niên xấu hổ
Chương 68: Cú ngã ngoài ý muốn
Chương 69: Không để ý anh
Chương 70: Đàm phán.
Chương 71: Tôi muốn trái tim của em
Chương 72: Người phụ nữ quyến rũ.
Chương 73: Dây dưa ở bể bơi
Chương 74: Gián đoạn việc làm tình.
Chương 75: Lãnh trọn một cái tát
Chương 76: Thuật cải trang của Trầm Phi Dạ
Chương 77: Nụ hôn trừng phạt
Chương 78: Khát vọng không thể thỏa mãn
Chương 80: Đòn trước mặt dễ tránh, đón sau lưng khó phòng.
Chương 81: Dụ dỗ cậu bé xinh đẹp
Chương 82: Xoa xoa chỗ đó
Chương 83: Phụ nữ tự dâng mình tới cửa
Chương 84: Biển hoa anh túc
Chương 85: Bỏ trốn, phương thức vẹn toàn
Chương 86: Tiền thưởng một trăm triệu USD
Chương 87: Gian tình
Chương 88: Đêm cuồng loạn
Chương 89: Con cá trị giá ba triệu USD
Chương 90: Đưa mẹ vào miệng sói
Chương 91: Giao dịch giữa hai cha con
Chương 92: Lên máy bay trước, mua vé sau
Chương 93: Trước là sói, sau là hổ
Chương 94: Muốn sống thì buông tay ra
Chương 95: Vĩnh viễn không rời đi, trừ phi tôi chết
Chương 96: Tẩy sạch mùi của gã đàn ông khác
Chương 97: Điên cuồng mất đi lý trí
Chương 98: Phi Yên của anh! (1), (2)
Chương 99: Mẹ con gặp nhau
Chương 100: Dở khóc dở cười
Chương 101: Khó hiểu
Chương 102: Có gì mà phải xấu hổ
Chương 103: Nhỏ?
Chương 104: Kế hoạch sinh con
Chương 105: Tỏ tình sau khi cưỡng hôn
Chương 106: Ghen hay chỉ muốn chiếm hữu
Chương 107: Cô không phải là người phụ nữ tôi muốn
Chương 108: Tư chất làm người tình
Chương 109: Nơi này tuyệt đối không được
Chương 110: Người phụ nữ gian xảo
Chương 111: Không cho tôi uống rượu, tôi sẽ ăn anh
Chương 112: Cái gì chạm vào (H)
Chương 113 : Ai chảy nước miếng?
Chương 114: Thỏa hiệp.
Chương 115: mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Chương 116: Còn dám cười, tôi sẽ hôn em
Chương 117: Công việc và điều kiện
Chương 118: Ôm em
Chương 119: Chuyện của mười năm trước
Chương 120: Đổi tư thế
Chương 121: Thân cận
Chương 122: Hiên Viên Long chết
Chương 123: Yêu
Chương 124: Chè đậu xanh
Chương 125: Lời cầu xin của dì Liễu - ép hôn
Chương 126: Mối tình đầu tan biến
Chương 127: Dưới ánh trăng rất nhiều cảnh tượng xảy ra.
Chương 128: Ngăn cách lòng
Chương 129: Nhớ lại bữa sáng
Chương 130: Chính mình lại là người tiết lộ
Chương 131: Cái chết và lễ kết hôn
Chương 132: Kế sách một mũi tên trúng hai chim nhạn
Chương 133: Giây phút kinh hoàng
Chương 135: Diễn trò sao?
Chương 136: Chỉ là một màn kịch
Chương 137: Tin dữ
Chương 138: Tên tiểu quỷ
Chương 139: Hung thủ giết người là kẻ khác
Chương 140: Đứa trẻ không được dạy dỗ
Chương 141: Lá bài chủ chốt trong tay
Chương 142: kết thúc
Chương 143: Trụy lạc
Chương 144: Người ta không chịu được
Chương 145: Nhóc con đáng thương
Chương 146: Mẹ thỏ non, con cáo già
Chương 147: Đám cưới người quen
Chương 148: Chị xinh gái, em đẹp trai
Chương 149: Đám cưới của ai?
Chương 150: Tóe lửa.
Chương 151: Trầm Phi Dạ bị bắt
Chương 152: Cha con đấu đá (1)
Chương 153: Cha con đấu đá (2)
Chương 154: Quấy phá
Chương 155: Trừng phạt cô gái không nghe lời
Chương 156: Ngọn đèn vàng trong căn phòng ấm áp
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chuong 172
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Chương 134: Anh sẽ bảo vệ em

12.4K 129 0
By SoAh1412

Editor: Lôi

Chương 134: Anh sẽ bảo vệ em

"Chúng ta mau đi chỗ khác, nếu bọn họ quay trở lại thì nguy." Mục Diệu Tư ôm Hiên Viên Linh bước lên lầu, hắn biết bây giờ có rất nhiều người canh gác tại lối cầu thang và các lối đi khác, tốt nhất nên trốn trong các tầng lầu, vì ở đó có rất nhiều người nên họ sẽ không dễ bị phát hiện.

Cái ôm ấm áp làm trái tim Hiên Viên Linh bất giác rung động, cô ôm chặt cổ Mục Diệu Tư như dây leo, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm bản thân bình tĩnh lại.

Ánh mắt xanh lam vì hơi thở của Hiên Viên Linh liên tục phả trên cổ Mục Diệu Tư khiến nó trở nên u tối, hai người mau chóng trốn vào một căn phòng dành cho khách trên lầu hai.

Lặng lẽ lau sạch nước mắt cho Hiên Viên Linh, giọng nói Mục Diệu Tư trầm ấm dịu dàng như tiếng đàn Violon, rót vào tai Hiên Viên Linh "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em đã nhìn thấy hoặc nghe thấy chuyện gì rồi phải không?"

Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi, Hiên Viên Linh ngẩng đầu nhìn Mục Diệu Tư, lòng tràn ngập đau đớn. Nếu như hôm đó cô chịu nói cho anh Hai thì chuyện sẽ không phát triển đến mức này.

Mục Diệu Tư gắt gao ôm Hiên Viên Linh vào lòng, thanh âm dịu dàng lại vang lên "Đừng sợ, có anh ở đây, em có chuyện gì cứ nói ra! Ở chỗ này không ai có thể tổn thương em, anh sẽ bảo vệ em. Nói ra hết những chuyện phiền lòng, những chuyện buồn bực khiến em đau khổ. Thậm chí nếu em bị thương ở đâu, cứ thành thật nói cho anh biết."

Nghe những lời an ủi của Mục Diệu Tư, Hiên Viên Linh còn cảm thấy tủi thân hơn, liền khóc rống lên. Đôi tay chới với giống như người sắp chết đuối, túm chặt lấy hắn không buông, nghẹn ngào khóc một trận.

Sau một hồi lâu, sau khi khóc đến nỗi hai con mắt sưng húp, Hiên Viên Linh mới chịu lên tiếng, sụt sùi kể lại đầu đuôi những gì mình đã nghe thấy.

Mục Diệu Tư chăm chú lắng nghe, chân mày nhíu chặt lại, hắn không ngờ mọi việc lại phát sinh như vậy. Hiện tại Hiên Viên Hoàng nhất định đã đau khổ lắm rồi, mặc dù hôm nay là hôn lễ của hắn, nhưng một tuần qua hắn chỉ ở trong công ty, mặt lạnh băng không nở một nụ cười. Cũng giống với hôn lễ lần trước, Mục Diệu Tư nhận thấy tâm trạng Hiên Viên Hoàng có gì mờ mịt lại có gì thống khổ.

Khẽ siết bờ vai Hiên Viên Linh, Mục Diệu Tư dứt khoát nói "Chúng ta phải nhanh chóng báo cho anh Hai em biết. Nếu chậm trễ, cô gái kia sẽ chết, cô ấy vô tội mà anh Hai em lại rất yêu cô ấy."

Lời nói của Mục Diệu Tư như gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô, Hiên Viên Linh lập tức bừng tỉnh. Bây giờ không phải lúc đau buồn, cứu người quan trọng hơn, nhất định phải mau chóng thông báo với anh Hai, nếu không sẽ trễ mất.

Do cử hành hôn lễ tại giáo đường, là nơi thần thánh tôn nghiêm nên tất cả mọi người đều tắt điện thoại và để chúng ở phòng quản lý. Vì thế họ cần phải trực tiếp đến gặp Hiên Viên Hoàng mới có thể báo cáo được.

Cứu người giống như cứu hoả, hai người hốt hoảng cùng lao về phía cửa ra vào. Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân rầm rập, Mục Diệu Tư khẽ nheo mắt lại.

Chuyện tựa hồ không đơn giản như họ tưởng tượng, Hoàng Trung Phú là loại người nào chứ, lão ta sao có thể dễ dàng từ bỏ.

"Làm sao bây giờ? Bọn chúng nhất định là tới bắt người, em bị rớt mất một chiếc giày, chắc chắn đã bị lão ta nhặt được rồi." Hiên Viên Linh thất kinh, không biết phải làm sao, cô vừa bất lực vừa lo lắng nhìn Mục Diệu Tư.

Mục Diệu Tư trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn, vẻ mặt bất chấp thủ đoạn. Hắn ôm Hiên Viên Linh, trên mặt có chút áy náy nói "Xin lỗi, đây cũng là bất đắc dĩ."

"Xoạc!" Tiếng quần áo bị xé rách thình lình vang lên, bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ của Hiên Viên Linh lập tức trượt xuống người cô, để lộ ra cơ thể bên trong trắng nõn như được gột rửa bằng dòng sữa thơm ngọt. Thân thể của người con gái thuần khiết như một đóa hoa bách hợp chưa từng có ai chạm đến, là đóa hoa tinh khiết nhất dùng để dâng lên Thượng Đế tối cao.

"Á..." Hiên Viên Linh hét lớn, chuyện gì đang xảy ra, không phải vừa rồi vẫn là Mục Diệu Tư tốt bụng hay sao, làm sao chỉ trong một giây thôi mà hắn liền biến thành lang sói?

"Phối hợp với anh, xin em hãy tin anh." Ánh mắt xanh biếc giống như mặt biển tĩnh lặng, dịu dàng và điềm đạm, khóa chặt Hiên Viên Linh khiến cô không thể cựa quậy.

Nhìn ánh mắt tha thiết mong cô tín nhiệm của Mục Diệu Tư, Hiên Viên Linh không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Cô thả lỏng hai tay, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, thấp thoáng hai đóa hoa mai điểm xuyết lên làn da bạch ngọc của người con gái.

Cửa phòng bị đạp mở toang, một đám người mặc đồ đen với bộ dạng côn đồ xông vào phòng không chút khách khí.

Nghe thấy vậy, nhưng người bên trong căn phòng vẫn không lên tiếng, hành động lỗ mãng của bọn chúng không nằm ngoài dự đoán của Mục Diệu Tư.

Tình huống bên trong làm tất cả mọi người cả kinh, bên trong căn phòng lộn xộn quần áo bị vứt khắp nơi, cơ thể để trần thân trên của người đàn ông đang đè lên cơ thể lõa lồ của người phụ nữ.

Cảnh sắc ám muội như vậy thật khiến người ta phải nuốt nước miếng mà. Người phụ nữ kia mặc dù chỉ lộ ra một chút da thịt nhưng dễ dàng làm đàn ông phát điên. Mục Diệu Tư hung hăng trừng mắt nhìn đám người mới tới, nhanh chóng dùng chăn bao lấy Hiên Viên Linh, phẫn nộ rống lên "Ai cho mấy người vào đây, chưa có sự đồng ý của tôi mà dám tự tiện xông vào."

Đám người áo đen đứng chật cửa ra vào, hướng ánh mắt thèm thuồng về phía giường ngủ, thậm chí có người còn chảy nước miếng. Người phụ nữ này đúng là cao tay, có thể dụ dỗ một anh chàng mắt xanh đẹp trai thế này lên giường.

"Một lũ ăn hại, còn chưa cút!" Có tiếng Hoàng Trung Phú tức giận quát mắng vọng từ ngoài cửa vào, đám người mới phục hồi tinh thần lại, lập tức tản ra. Rất nhiều gã đàn ông đang muốn thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ dưới chăn, đúng là mở rộng tầm mắt, da thịt nõn nà thật khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi.

Mục Diệu Tư trưng ra vẻ mặt bất cần đời cộng thêm vẻ cuồng nộ, hắn nhìn Hoàng Trung Phú một cách đầy sát khí.

Người đàn ông này vẫn không thể chọc vào, thân phận không rõ ràng, bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại nham hiểm, đúng là một Tiếu Diện Hổ, mà một khi con hổ này lộ ra móng vuốt chắc chắn sẽ rất tàn khốc. Lão âm thầm đánh giá Mục Diệu Tư.

Hơn nữa, Hoàng Trung Phú biết Mục Diệu Tư là trợ thủ đắc lực của Hiên Viên Hoàng, lúc này không nên đắc tội với hắn, cộng thêm chuyện vừa rồi không thể để hắn phát hiện. Hoàng Trung Phú vẻ mặt trơ tráo, không biết xấu hổ cười cười "Hình như cậu đang chơi đàn bà? Có điều tôi không ngờ cậu lại chơi đùa vào ngày trọng đại của Tổng Giám Đốc Hiên Viên, xem ra cô ta chắc chắn là một mỹ nhân xinh đẹp rồi!"

"Mời đi ra ngoài, nếu không đi đừng trách tôi không khách sáo." Lạnh lùng nhìn Hoàng Trung Phú, vẻ mặt kiên định của Mục Diệu Tư hằn lên tia hung bạo.

Hoàng Trung Phú trầm ngâm suy nghĩ nhìn những mảnh quần áo tả tơi trên mặt đất, màu đỏ, bộ lễ phục đỏ rực rỡ bắt mắt, trong đầu lão lập tức hiện ra hoàng loạt hình ảnh của mấy người phụ nữ. Cuối cùng lão ám muội cười, hướng về phía Mục Diệu Tư giơ ngón tay cái lên thỏa hiệp "Sau này cùng là người một nhà, lão đây không nhìn thấy gì hết."

Continue Reading

You'll Also Like

15.2K 1.6K 51
Jungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái...
1.2K 110 6
[𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋] 𝚔𝚎 𝚜𝚒 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒 𝚢𝚎𝚞 𝚖𝚘𝚝 𝚗𝚐𝚞𝚘𝚒 𝚍𝚎𝚗 𝚑𝚎𝚝 𝚍𝚘𝚒 𝕔𝕧𝕖𝕣 𝕝𝕚𝕫𝕜𝕠𝕠𝕜
428K 22K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm thành thật, H...
50.2K 2.8K 50
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...