Chương 100: Dở khóc dở cười

18.3K 202 0
                                    

Convert + Beta: Mã Mã

Editor: Vũ

Chương 100: Dở khóc dở cười

Tòa nhà mang kiến trúc theo phong cách Châu Âu với tông màu trắng càng làm tôn lên vẻ trang nhã và cao quý khoan thai.

Sau khi thức dậy, Trầm Phi Yên chỉ ngồi lặng yên trên ban công lầu hai, cô không nói lời nào, cảm thấy cả người vô cùng tiều tụy.

"Phu nhân, hãy ăn một chút gì đi, cô đã một ngày một đêm không ăn cái gì rồi!" Sa La vẫn là người chăm sóc cô. Một tháng trước, vì không tìm được Trầm Phi Yên, Sa La đã bị đưa tới phòng tối đến mãi sáng hôm nay mới được Hiên Viên Hoàng thả ra.

Đó là lần cuối cùng, lần này nếu có sơ xuất gì, cô sẽ là người lãnh hậu quả đầu tiên.

Buổi trưa lúc vào dọn phòng, cả giường đều rất lộn xộn, cộng thêm mấy dấu vết trên người Trầm Phi Yên, tất cả khiến Sa La giật cả mình. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chủ nhân lại phẫn nộ như vậy, một chút thương tiếc cũng không có mà muốn cô ấy.

"Tôi không đói bụng, cô mang xuống đi!" Ngồi trên chiếc ghế mềm nhỏ, Trầm Phi Yên không quay đầu nhìn Sa La mà từ chối thẳng thừng thức ăn đem tới.

Bưng đồ ăn trên tay ngập ngừng: "Nhưng cô vẫn nên ăn một chút gì đi."

Vẻ lạnh lùng của Sa La đã sớm biến mất, người phụ nữ đang ở trước mặt cô là một người thực sự tốt, cô rất mong chủ nhân mình có thể dùng hết sức mà quý trọng cô ấy chứ không phải tàn phá kiểu này. Cô có thể thấy được trong mắt chủ nhân, Trầm Phi Yên luôn là số một, hắn rất yêu cô ấy, chỉ là lúc này giữa hai người họ có tổn thương quá lớn về mặt tình cảm.

"Chủ nhân của cô luôn như vậy phải không? Muốn làm cái gì thì làm, không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng ai..." Cơn gió thổi những lọn tóc của Trầm Phi Yên khiến nó bay bay, Sa La càng cảm thấy khuôn mặt cô ấy tái nhợt thêm vài phần, giống như một đóa hoa lay lắt trước gió.

"Không phải, chủ nhân không phải là người như vậy, cô phải tin tưởng rắng chủ nhân rất yêu cô." Đến lúc này, Sa La vẫn không biết nên khuyên Trầm Phi Yên thế nào, chỉ có thể nói đỡ cho Hiên Viên Hoàng một chút.

Nghe thấy Sa La nói như vậy, Trầm Phi Yên không khỏi cười nhạt quay đầu lại, cảm thấy có chút nực cười nhìn Sa La: "Lần trước anh ta muốn giết cô, vậy mà cô còn có thể nói giúp anh ta sao?"

Lời này là thật, giết người đối với Hiên Viên Hoàng mà nói thì đã giống như cơm bữa.

"Nói trúng rồi đúng không?" Trầm Phi Yên quay đầu lại, tiếp tục nhìn trời xanh mây trắng.

Trong lúc hai người đang căng thẳng thì Hiên Viên Hoàng cầm một bó hoa hồng đi tới.

"Chủ nhân." Sa La vội vàng chào một tiếng, Hiên Viên Hoàng nhìn khay đồ ăn trên tay Sa La thì liền biết Trầm Phi Yên chưa ăn cái gì cả.

"Cô đi xuống đi!" Cầm lấy cái khay trong tay Sa La, Hiên Viên Hoàng có chút bất lực. Đối với người phụ nữ này, hắn thật không biết nên làm sao với cô cho phải.

Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ