[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vi...

Od icedcoffee0011

455K 51.2K 4K

✔️ Tên: [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý. ✔️ Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình trạ... Více

~ Văn án ~
[TG1] Chương 1: Mới bắt đầu đã chết yểu vì cung đấu (1)
Chương 2: Mới bắt đầu đã chết yểu vì cung đấu (2)
Chương 3: Mới bắt đầu đã chết yểu vì cung đấu (3) (Hoàn)
[TG2] Nữ nhi tình trường chốn giang hồ (Hoàn)
[TG3] Kim chi ngọc diệp (phần 1)
Kim chi ngọc diệp (phần 2) (Hoàn)
[TG4] Tráo đổi nhân sinh (Hoàn)
[TG5] Nữ trọng sinh không ngừng phấn đấu (Hoàn)
[TG6] Nữ hoàng (phần 1)
Nữ hoàng (phần 3)
Nữ hoàng (phần 4)
Nữ hoàng (phần 5) (Hoàn)
[TG7] Giới giải trí (phần 1)
Giới giải trí (phần 2) (Hoàn)
[TG8] Trò chơi tình yêu và hôn nhân (phần 1)
Trò chơi tình yêu và hôn nhân (phần 2) (Hoàn)
[TG9] Nữ phụ là thanh niên tri thức (Hoàn)
[TG10] Ăn chơi trác táng nhất cổ đại (phần 1)
Ăn chơi trác táng nhất cổ đại (phần 2)
Ăn chơi trác táng nhất cổ đại (phần 3)
Ăn chơi trác táng nhất cổ đại (phần 4)
Ăn chơi trác táng nhất cổ đại (phần 5) (Hoàn)
[TG11] Thiết huyết kim phấn (phần 1)
Thiết huyết kim phấn (phần 2)
Thiết huyết kim phấn (phần 3)
Thiết huyết kim phấn (phần 4) (Hoàn)
[TG12] Chương 73: Thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù (1)
Chương 74: Thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù (2)
Chương 75: Thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù (3)
Chương 76: Thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù (4)
Chương 77: Thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù (5)
[TG13] Trạch đấu không bằng tu tiên (phần 1)
Trạch đấu không bằng tu tiên (phần 2)
Trạch đấu không bằng tu tiên (phần 3)
Trạch đấu không bằng tu tiên (phần 4)
Trạch đấu không bằng tu tiên (phần 5) (Hoàn)
[TG14] Thập niên 80 (phần 1)
Thập niên 80 (phần 2) (Hoàn)
Thông báo!
[TG15] Trạch đấu có độc (phần 1)
Trạch đấu có độc (phần 2)
Trạch đấu có độc (phần 3) (Hoàn)
[TG16] Game online thực tế ảo (phần 1)
Game online thực tế ảo (phần 2)
Game online thực tế ảo (phần 3)
Game online thực tế ảo (phần 4) (Hoàn)
[TG17] Hoàng đế hoang đường (phần 1)
Hoàng đế hoang đường (phần 2)
Hoàng đế hoang đường (phần 3)
Hoàng đế hoang đường (phần 4)
Hoàng đế hoang đường (phần 5) (Hoàn)
[TG18] Thiên tài trụy lạc (phần 1)
Thiên tài trụy lạc (phần 2)
Thiên tài trụy lạc (phần 3)
Thiên tài trụy lạc (phần 4)
Thiên tài trụy lạc (phần 5) (Hoàn)
[TG19] Hiện đại kỷ sự (phần 1)
Hiện đại kỷ sự (phần 2)
Hiện đại kỷ sự (phần 3)
Hiện đại kỷ sự (phần 4) (Hoàn)
[TG20] Hòn ngọc của biển (phần 1)
Hòn ngọc của biển (phần 2)
Hòn ngọc của biển (phần 3)
Hòn ngọc của biển (phần 4)
Hòn ngọc của biển (phần 5) (Hoàn)
[TG21] Thời đại điện ảnh (Hoàn)
[TG22] Ẩn lâu lâu chủ (phần 1)
Ẩn lâu lâu chủ (phần 2)
Ẩn lâu lâu chủ (phần 3)
Ẩn lâu lâu chủ (phần 4)
Ẩn lâu lâu chủ (phần 5) (Hoàn)
[TG23] Sinh viên khoa tâm lí (Hoàn)
[TG24] Chu Lang (phần 1)
Chu Lang (phần 2) (Hoàn)
[TG25] Phú nữ hóa nghèo (phần 1)
Phú nữ hóa nghèo (phần 2) (Hoàn)
[TG26] Thần khí truyền thuyết (phần 1)
Thần khí truyền thuyết (phần 2) (Hoàn)
[TG27] Thứ nữ tu tiên (phần 1)
Thứ nữ tu tiên (phần 2) (Hoàn)
[TG28] Cẩm tú lương duyên (phần 1)
Cẩm tú lương duyên (phần 2) (Hoàn)
[TG29] Chương 190: Quân y (1)
Chương 191: Quân y (2)
Chương 192: Quân y (3)
Chương 193: Quân y (4)
Chương 194: Quân y (5)
Chương 195: Quân y (6)
Chương 196: Quân y (7)
Chương 197: Quân y (8)
Chương 198: Quân y (9) (Hoàn)
[TG30] Chương 199: Mạt thế (1)
Chương 200: Mạt thế (2)
Chương 201: Mạt thế (3)
Chương 202: Mạt thế (4)
Chương 203: Mạt thế (5)
Chương 204: Mạt thế (6)
Chương 205: Mạt thế (7)
Chương 206: Mạt thế (8) (Hoàn)
Phiên ngoại Cẩm tú lương duyên
[TG31] Minh tinh nghệ sĩ (Hoàn)
[TG32] Quốc công thế tử (phần 1)
Quốc công thế tử (phần 2) (Hoàn)
[TG33] Chương 219: Nàng tiên cá thời hiện đại (1)
Chương 220: Nàng tiên cá thời hiện đại (2) (Hoàn)
[TG34] Vương nữ quốc gia cổ (Hoàn)
[TG35] Chương 228: Công chúa đọc tâm (1)
Chương 229: Công chúa đọc tâm (2)
Chương 230: Công chúa đọc tâm (3)
Chương 231: Công chúa đọc tâm (4)
Chương 232: Công chúa đọc tâm (5)
Chương 233: Công chúa đọc tâm (6)
Chương 234: Công chúa đọc tâm (7)
Chương 235: Công chúa đọc tâm (8)
Chương 236: Công chúa đọc tâm (9)
Chương 237: Công chúa đọc tâm (10)
Chương 238: Công chúa đọc tâm (11)
Chương 239: Công chúa đọc tâm (12)
Chương 240: Công chúa đọc tâm (13)-1
Chương 240: Công chúa đọc tâm (13)-2 (Hoàn)
[TG36] Chương 241: Tinh tế (1)
Chương 242: Tinh tế (2)
Chương 243: Tinh tế (3)
Chương 244: Tinh tế (4)
Chương 245: Tinh tế (5)
Chương 246: Tinh tế (6)
Chương 247: Tinh tế (7)
Chương 248: Tinh tế (8)
Chương 249 - 250
Chương 251: Tinh tế (11)
Chương 252: Tinh tế (12)
Chương 253: Tinh tế (13)
Chương 254: Tinh tế (14)
Chương 255: Tinh tế (15)
Chương 256: Tinh tế (16)
Chương 257: Tinh tế (17) (Hoàn)
[TG37] Hiện đại (phần 1)
Hiện đại ( phần 2)
Hiện đại (phần 3) (Hoàn)
[TG38] Chương 268: Huyết tộc (1)
Chương 269: Huyết tộc (2)
Chương 270: Huyết tộc (3)
Chương 271: Huyết tộc (4)
Chương 272: Huyết tộc (5)
Chương 273: Huyết tộc (6)
Chương 274: Huyết tộc (7) (Hoàn)
[TG39] Chương 275: Tiên phàm (1)
Chương 276: Tiên phàm (2)
Chương 277: Tiên phàm (3)
Chương 278: Tiên phàm (4)
Chương 279: Tiên phàm (5)
Chương 280: Tiên phàm (6)
Chương 281: Tiên phàm (7)
Chương 282: Tiên phàm (8)
Chương 283: Tiên phàm (9)
Chương 284: Tiên phàm (10) (Hoàn)
[TG40] Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử (phần 1)
Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử (phần 2)
Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử (phần 3) (Hoàn)
[Final] Công chúa mất nước (phần 1)
Công chúa mất nước (phần 2)
Công chúa mất nước (phần 3)
Công chúa mất nước (phần 4)
Công chúa mất nước (phần 5) (Hoàn)
Phiên ngoại

Nữ hoàng (phần 2)

4K 437 41
Od icedcoffee0011


Chương 22 - (3)

Ba năm này, tình thế thiên hạ đã dần rõ ràng, 

Hoàng thất Đại Sở chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, thế gia môn phiệt chiếm cứ phía nam, căn cơ thâm hậu khó dao động, đô thành Trường An do chư hầu khống chế, danh chính ngôn thuận giúp đỡ thiên tử về chính trị.

Tây Bắc có đại tướng quân Từ Vị, tay cầm binh quyền, Từ gia quân lính dũng mãnh, thực lực mạnh nhất. Nhưng để phong ngừa Nhung địch phía Bắc lợi dụng lúc Trung Nguyên nội loạn mà tấn cống, cho nên vẫn luôn tử thủ vùng Lương Châu Tây Bắc, khó có thể tham dự chư hùng tranh bá bên trong Trung Nguyên.

Phía Đông lấy Thẩm gia thế lực làm trung tâm, 

Tuy rằng trong các thế lực, Thẩm gia căn cơ yếu nhất, 

Nhưng ưu thế lớn nhất của Thẩm gia là tiền tài, cơ hồ khống chế gần tám phần mạch máu kinh tế quốc gia. 

Khắp nơi tuy có ý định phòng bị thế lực khác tìm hiểu, nhưng cũng tránh không được thương nhân từ nam chí bắc, 

Chỉ cần một câu của Thẩm gia, giá gạo giá khắp muối thiên hạ liền có thể biến. 

Mặc dù đã triển khai gieo trồng khoai tây cùng bắp ngô, nhưng mỏ muối như cũ là quan trọng nhất, là căn cơ.

Gia chủ Thẩm gia Thẩm Kiền sớm đã nhượng quyền cho nữ nhi, chuyên tâm đi kiếm tiền chu cấp cho nữ nhi tạo phản. 

Thẩm gia lại nhờ mấy phen 'âm mưu' của Thẩm Cẩm Vinh, đoạt được một vùng Đông Nam, liền an tâm phát triển địa bàn.

Các thuộc địa của Thẩm gia tập trung phát triển giáo dục, huấn luyện quân đội, Cẩm Vinh cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì duyên cớ đời trước sống ở gia đình có truyền thống quân ngũ, được trải qua một phen huấn luyện chuyên môn, đặc biệt là đợt huấn luyện cấp tốc kia, Lâm lão gia tử sợ Cẩm Vinh bỏ mạng ở vùng hỗn chiến , vứt cô vào bộ đội đặc chủng ba tuần, học chút ít về lắp ráp súng ống và vũ khí quân sự, cộng thêm trải qua hỗn loạn bạo động, mưa bom bão đạm ở Châu Phi, coi như vẫn nhớ được làm như thế nào để có thể ở điều kiện gian khổ nhất chết tạo thuốc nổ cùng địa lôi.

Cẩm Vinh áp dụng phương thức huấn luyện quân đội kiểu mới để huấn luyện tư binh Thẩm gia, trong thời gian ngắn nhất tăng sức chiến đấu binh lính Thẩm gia, lại cung cấp cho thợ thủ công phương pháp chế tác hỏa dược hiện đại, thúc đẩy bọn họ nhanh chóng nghiên cứu chế tạo, có thành quả sẽ hậu thưởng.

Nếu nói huấn luyện quân đội và nghiên cứu phát minh hỏa khí mới chỉ là hành động ở trong tối, phát triển giáo dục là công việc được tiến hành đường hoàng trước mặt thế nhân.

Cẩm Vinh không tiếc tiền, xây dựng học đường, miễn học phí cho con cháu nhà nghèo thậm chí khen thưởng bằng hình thức cung cấp ăn ở, còn sưu tập bản đơn lẻ sách cổ trong thiên hạ, kinh thư điển tịch, thành lập Tàng Thư Lâu, cho người đọc sách, sao chép.

Cẩm Vinh làm những thứ này chính là muốn có được tâm bá tánh, khống chế dư luận.

Với bá tánh bình thường, cho bọn họ ăn no bụng đúng là sẽ làm bọn họ cảm kích nhất thời, nhưng bá tánh tôn kính nhất chính là học thức, vô luận là thịnh thế hay loạn thế, sách còn quý giá hơn hoàng kim, bọn họ càng nguyện ý tôn kính người đọc sách, đây là tư tưởng đã cắm rễ mấy ngàn năm.

Hành động lần này của Cẩm Vinh thực sự làm cho nhiều người mang ơn đội nghĩa, mà nhóm học sinh Nho gia vẫn luôn mở miệng đóng miệng lên án thân phận nữ nhi của Thẩm Cẩm Vinh đi qua địa phương Thẩm gia cũng không khỏi khom người.

Cẩm Vinh thực thi kế hoạch lần này phí không ít tài lực và tâm tư, bất quá ở Thẩm gia những thứ khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều.

Mà không có danh khí, không thể làm người.

Nhưng vật lấy hi vi quý, thú vui đọc sách nếu lúc trước chỉ có nhà phú quý có thể hưởng thụ, sách vở vốn bị tư nhân hóa, giờ lại trở nên dễ tiếp cận với giai tầng thấp hơn, tự nhiên những nhà phú quý kia cũng sẽ chịu sự chỉ trích từ những người khác.

* Vật lấy hi vi quý: vật quý ở chỗ hiếm.

Trong đó bị nhằm vào nhất đó là môn phiệt thế gia, bọn họ tự cao xuất thân cao quý bất phàm. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi nâng đỡ một cái hoàng đế hợp tâm ý bọn họ, không nghĩ tới thế cục loạn vượt qua tầm kiểm soát, trước kia bọn họ căn bản không để vào mắt tiểu bối yên lặng vô danh, hiện giờ một cái so với một cái lợi hại hơn.

Chỉ nói thời thế tạo anh hùng.

Thẩm gia là thế lực quật khởi nhanh nhất, hiện tại cũng là thế lực hùng hậu nhất, một nữ thương gia như Thẩm Cẩm Vinh lại có thể chặt đứt cánh tay bọn họ, làm cho bọn họ không có lực phản kích.

Cẩm Vinh bị thế gia oán hận hiện tại đang cải trang lên phương Bắc, vì chuyện mua chiến mã, đi cùng còn có Tiêu Ước và mấy hộ vệ.

Thẩm gia tuy hào phú, nhưng không phải thứ gì muốn mua cũng có thể mua được, tỷ như ngựa chiến,

Mặc cho ai cũng biết giá trị của chiến mã, Thẩm gia cũng đi thu mua không ít ngựa, thậm chí còn tự mình sáng lập trại nuôi ngựa đào tạo loại tốt, nhưng một trại nuôi ngựa mới bắt đầu ngắn ngủi mấy năm gần đây, không thể bằng trại nuôi ngựa phương Bắc với kinh nghiệm dưỡng ngựa nhiều năm.

Mua lương mã tuy rằng quan trọng nhưng cũng không đến mức làm Cẩm Vinh mạo hiểm, rốt cuộc xưa đâu bằng nay, không còn là con gái một của Thẩm Kiền mà hiện tại là tranh trục thiên hạ bá chủ chi nhất (một trong những kẻ tranh bá thiên hạ).

Đối với việc này, Thẩm phụ cũng có lời khuyên ngăn, nhưng Cẩm Vinh đã có chủ ý, lần này trừ bỏ mua ngựa, cô còn có tính toán khác, hơn nữa để cho người khác làm cô cũng không yên tâm. Mà Tiêu Ước, hắn là thuần túy mặt dày mặt dạn đi theo, thật là càng già càng vô sỉ, Cẩm Vinh nhìn Tiêu Ước như cũ đẹp trai ngời ngời, nhịn không được lắc đầu thở dài.

__________

Tháng năm, gió thổi mạnh.

Phương Bắc không giống Phương Nam, càng thêm một phân hùng kỳ hào phóng.

"Đến đâu rồi?" Cẩm Vinh ngồi trong xe ngựa, cúi đầu lật sách.

Thị vệ bên ngoài trầm giọng nói, "Tiểu thư, đã tới Thanh Châu, đi thêm hai ngày nữa là có thể đến Bách Lí Ổ."

Bách Lí Ổ, mục đích chuyến đi lần này của bọn họ, nơi giao dịch ngựa.

Tiêu Ước cũng ở trong xe, thùng xe bề ngoài nhìn không lớn, nhưng kỳ thật bên trong rộng rãi, ngồi bốn năm người cũng dư dả, Tiêu Ước dọc đường đi cũng thản nhiên thanh thản, phải nói không hổ là người du tẩu trong thiên hạ sao?

Thậm chí còn không quên đốc xúc Cẩm Vinh tranh thủ học bài.

Vào thành, đoàn người Cẩm Vinh dừng lại nghỉ ngơi,

Thị vệ đi tìm chốn nghỉ chân, Cẩm Vinh cùng Tiêu Ước vào một giang lâu uống một ly trà xanh, nghe được nơi xa truyền đến ồn ào, nhìn giữa đám người có một thư sinh mi thanh mục tú đầu đội khăn, bên hông đeo trường kiếm đang nói chuyện, rốt cuộc thế đạo không yên ổn, thư sinh hành tẩu sẽ có võ nghệ hộ thân, hoặc đeo trường kiếm.

Tiêu Ước mày nhíu lại, gọi tới một thị vệ, "Thẩm Tuyền, đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì?"

Cẩm Vinh có phần tò mò, Tiêu lão sư tựa hồ không phải người thích nghe náo nhiệt, bất quá là một ít chuyện nhỏ, Cẩm Vinh cũng không ngăn cản.

Thẩm Tuyền thực mau liền quay lại, "Bẩm tiểu thư, Tiêu tiên sinh, có một thư sinh trẻ tuổi đang xử án."

"Ồ, án gì vậy." Cẩm Vinh thuận miệng hỏi.

Thẩm Tuyền do dự một chút, "Ban đầu là một vụ trộm, sau lại biến thành vợ cùng tình nhân vụng trộm giết chồng...... Cuối cùng thư sinh thế nhưng chỉ ra gian phu chính là thổ phỉ đã từng phạm phải đại án chạy trốn."

Cẩm Vinh gật gật đầu, "Là một thư sinh thông minh."

Cẩm Vinh thoáng nhìn dưới lầu, lại vừa lúc gặp phải ánh mắt của thư sinh kia, con ngươi thuần triệt sạch sẽ, mặt mày thanh tú.

Cẩm Vinh cười khẽ một tiếng, lại là cô nương nữ giả nam trang.

Cẩm Vinh bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện trong tiểu thuyết, nữ chủ Từ Bích Quân không muốn câu nệ chuyện nội trạch, giả làm nam nhi, vân du thiên hạ, cũng từng làm không ít việc hiệp nghĩa công chính.

"Thư sinh kia tên gì?" Cẩm Vinh đột nhiên hỏi.

Thẩm Tuyền sửng sốt một chút, "Hình như...... Là Chu Quân Bích."

Vậy không sai, Chu Quân Bích đúng là tên giả Từ Bích Quân dùng khi nữ giả nam trang.

Cẩm Vinh hỏi xong, Tiêu Ước lại là cười, "Ta xem người này tướng mạo cũng là bất phàm."

Trên người vừa có tướng mạo Hoàng hậu vừa có tướng mạo Tể tướng, chưa từng nghe thấy, giống như Thẩm Cẩm Vinh phượng sinh long tương khiến người không thể tưởng tượng được, đúng là việc lạ trăm năm, sáng nay đặc biệt nhiều,

Tiêu Ước nếu đã tính toán giúp đỡ đồ nhi, nhân tài hiếm có như vậy tự nhiên cũng phải giúp nàng túm lấy.

Cẩm Vinh nhìn Tiêu Ước một cái, khẽ cười, "Ta cũng đang có ý này."

Nữ chủ Từ Bích Quân, hiện tại dùng tên giả là Chu Quân Bích, còn không biết mình đang bị người nhớ thương, nàng vừa rồi giải quyết vụ án kia, đi trên đường cái, hồi tưởng một thoáng kinh hồng nhìn nữ tử trên lầu.

Thân khí độ kia thế nhưng không thua với phụ thân nàng Từ Vị Từ Đại tướng quân,

Nhìn nữ tử kia, sẽ làm người hoàn toàn vứt bỏ ấn tượng nàng là nữ, mà xem nàng như một người có thể khiến nhân tâm cảm thấy bất phàm.

Nguyên lai trên đời còn có nữ tử như vậy.

Từ Bích Quân bỗng nhiên có chút xấu hổ không bằng, vừa nhấc mắt đã chạy tới cửa Thẩm thị Tàng Thư Lâu.

Thẩm thị Tàng Thư Lâu do Thẩm Cẩm Vinh sáng lập, mở cửa cho người trong thiên hạ tới đọc sách.

Tàng Thư Lâu cất chứa vô số thư tịch lâu đời, bác đại tinh thâm, bao quát chư tử bách gia tư tưởng.

Tàng thư lâu được thành lập ở các nơi chủ yếu nhằm tạo thanh danh cho Thẩm gia , cho dù có người rắp tâm hãm hại, cũng không dám mang tiếng để kẻ sĩ trong thiên hạ mắng là kẻ phá hư Tàng Thư Lâu.

Từ Bích Quân tìm được một quyển sách ưa thích, tĩnh tâm ngồi xem.

Nàng cũng từng đến địa phương Thẩm Cẩm Vinh trị hạ, bá tánh thực no y đủ (đủ cơm ăn đủ áo mặc), cai trị thanh minh, ở trong loạn thế này thành lập một mảnh thái bình.

Ở trong cảm nhận của Từ Bích Quân, Thẩm Cẩm Vinh là một nhân vật truyền kỳ, nàng làm được hết thảy những chuyện nữ tử trong dĩ vãng chưa làm được, lấy thân phận nữ tử bước lên sân khấu tranh giành thiên hạ.

Lý tưởng hào hùng như thế, há có thể không cho Từ Bích Quân cảm xúc mênh mông.

Từ Bích Quân kính trọng tài năng cùng hào khí của Thẩm Cẩm Vinh, cũng hâm mộ  nàng có phụ thân hết lòng ủng hộ, không sợ miệng lưỡi người ngoài.

Phụ thân Từ Bích Quân là đại tướng quân Từ Vị, Đại tướng quân tiền triều, tuy rằng cha yêu thương nàng, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng là nữ tử thì nên tam tòng tứ đức.

Từ Bích Quân lần này phá lệ rời nhà, muốn đi nhìn ngắm thiên hạ một lần.

Từ Bích Quân không muốn vĩnh viễn ở trong căn nhà vuông vức cửa lớn không ra cửa hông không bước, ánh mắt chỉ có kim chỉ hồng trang, chỉ biết đến hôn phu tương lai sẽ gả cưới.

Nghe nói thủ hạ dưới trướng Thẩm Cẩm Vinh còn có nữ quan, Từ Bích Quân nắm chặt cuốn sách, đôi mắt hơi lóe.

Chỉ là, thật lâu sau sau vẫn không thể hạ quyết tâm, nàng vướng bận quá nhiều, lần này rời nhà phụ thân mẫu thân còn có khả năng khoan thứ nàng, nhưng nếu biết nàng chạy tới làm nữ quan dưới trướng Thẩm Cẩm Vinh......

Lúc trước, Từ Bích Quân nghe nói Thẩm Cẩm Vinh khởi sự, bá chủ một phương, bật thốt mở miệng khen một câu, bị phụ thân mẫu thân nghe được, liền phạt nàng chép nữ huấn mười lần, cấm túc ba ngày.

Chỉ hận chính mình không phải một người trần truồng, không vướng bận, nếu như vậy, Từ Bích Quân tan xương nát thịt cũng không sợ.

*vị diện này nhiều điển tích điển cố, thành ngữ, QT nhiều lúc dịch không sát được mà mình không học tiếng Trung không hiểu, mọi người thông cảm, ai biết note lại mình sửa dần.

Chương 23 - (4)

Phương Bắc đã bắt đầu vào mùa mưa,

Từ Bích Quân nghe nói ngoại thành có một loài động vật diện mạo kỳ dị, có hứng thú tới xem một lần, không ngờ lại gặp phải trận mưa đầu mùa, không mang dù giấy bên người, nàng may mắn tìm được một ngôi đình nhỏ, vội vàng chạy tới trú mưa.

Vào trong đình, Từ Bích Quân mới phát hiện bên trong cũng có người, bạch y nam tử cùng hoàng sam nữ tử ở trong đình đánh cờ, thị vệ thị nữ chờ đợi ở bên cạnh đều có khuôn dung bình thường nhưng thân thủ lại không đơn giản.

"Bên ngoài mưa lớn, tiểu sinh chỉ gặp được nơi này, tiến vào tránh mưa, làm phiền các vị." Từ Bích Quân hơi hơi chắp tay nói, hai người đang đánh cờ lại dường như không nghe thấy lời nàng, vẫn cứ chuyên tâm đánh cờ, thị vệ thị nữ đứng gác cũng không nói một lời.

Từ Bích Quân sờ sờ mũi, cũng không có vì như vậy mà có gì không vui.

Nàng tìm tới gần bậc thang ngồi xuống, sửa sửa quần áo bị nước mưa làm cho chật vật, cũng may nàng chuẩn bị đầy đủ, quần áo mặc dù bị nước mưa làm ướt, cũng không hiện ra thân hình nữ nhi.

Từ Bích Quân ngẩng đầu nhìn mưa bên ngoài, xem ra chốc lát cũng không tạnh được. Buồn chán, Từ Bích Quân liền liếc hướng về bàn cờ phía trong đình còn có hai người đang chơi cờ.

Ván cờ hạ đến diệu, Từ Bích Quân xem cũng nhịn không được mà mê đắm, trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

Một nước cờ cuối cùng định sinh tử.

Tiêu Ước thở dài: "Ta thua."

Cẩm Vinh nhấp môi cười, "Vẫn là lão sư dạy bảo tốt."

Nhớ tới lúc trước bởi vì chơi cờ dở mà bị Tiêu Ước tàn nhẫn ngược lên ngược xuống, Tiêu Ước kẻ điên này nói cái gì mà một chút cầm kỳ thư họa cũng không thành thục được còn dám xưng là đồ nhi của hắn, làm cho Cẩm Vinh tức giận đến thiếu chút nữa không đem con hàng này đuổi ra ngoài.

Tiêu Ước dường như không nghe được ý tứ trong lời Cẩm Vinh, ngược lại quay đầu nói với người vẫn luôn chú ý đến thế cục ván cờ Từ Bích Quân nói, "Công tử có thể tới một ván?"

"Ta, ta sao?" Từ Bích Quân có chút kinh ngạc.

Tiêu Ước lại cười nói, "Luôn phải cùng ta chơi, đồ nhi này của ta cũng phiền." Nói xong liền đứng dậy nhường vị trí.

Từ Bích Quân có chút câu nệ đi tới, "Tiểu sinh Chu Quân Bích."

Cẩm Vinh không nói, thu lại ván cờ tử vừa rồi, thu xong mới giương mắt nhìn về phía Từ Bích Quân, tươi cười ôn hòa.

Từ Bích Quân lúc này mới phát hiện, nữ tử ngồi đối diện nàng đúng là người ban ngày thoáng nhìn khí độ bất phàm trên trà lâu.

"Thỉnh hạ cờ." Cẩm Vinh nhàn nhạt nói một câu.

Từ Bích Quân gật gật đầu, cầm cờ đen hạ xuống.

Lấy cờ có thể soi nhân tâm, không như lúc chơi cờ với Tiêu Ước không nói một lời, lần này Cẩm Vinh chủ động mở miệng, "Công tử lẻ loi một mình chính là chu du thiên hạ?"

Từ Bích Quân hơi bất ngờ, cười nói: "Đúng, lúc trước thường ở trong nhà, rất ít ra cửa, chứng kiến cũng rất ít."

Cẩm Vinh hạ thêm một nước, lại nói, "Vậy lần này công tử thấy được gì?"

Từ Bích Quân thiệt tình thực lòng trả lời, "Rất nhiều, thiên hạ đại thế, phong vân tái khởi, nghiêng trời lệch đất."

Cẩm Vinh lại cười nói, "Hiện giờ quần hùng cát cứ, công tử có tài, chẳng lẽ không có tâm hướng tới?"

"Có." Từ Bích Quân quả quyết nói, rồi lại có chút do dự, "Thẩm gia Thẩm Cẩm Vinh bất phàm, chỉ là không biết liệu có thể đi đến một bước kia."

Nữ tử xưng đế, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có.

"Nhật nguyệt nhô cao, dám kêu thanh thiên đổi ngày."

Cẩm Vinh mỉm cười, lại bất tri bất giác khiến Từ Bích Quân bình tĩnh tâm hồ khơi dậy kinh thiên sóng to. Nếu đã có hùng tâm tráng chí, đi đến kia một bước cũng không kỳ quái.

Lúc này mưa đột nhiên ngừng, bên ngoài im bặt, trong không khí còn hơi thở ướt át tàn lưu, trời quang sơ hiện, trong vắt như được tẩy rửa, sơn ảnh mênh mông.

"Đi thôi." Cẩm Vinh đứng dậy nhìn không trung, nói.

Thị vệ lập tức đi trước mở đường cho tiểu thư cùng Tiêu tiên sinh, Cẩm Vinh lại quay đầu nhìn cười cười Từ Bích Quân, "Còn chưa nói qua tên của ta, ta họ Thẩm, danh Cẩm Vinh."

Từ Bích Quân trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, lại thấy Cẩm Vinh gọi thị vệ đệ mang lên cây dù giấy, thanh âm thanh bạch như suối trong.

"Thiên hạ phong vũ phiêu diêu, ta lấy dù này đưa tiễn, nguyện vì công tử lưu lại một chỗ che chở."

Thâm ý Cẩm Vinh, Từ Bích Quân hẳn là sẽ không thể nào không hiểu, chỉ là cô cũng không vội nghe câu trả lời. Cẩm Vinh cười cười liền lên xe ngựa rời đi.

Trong xe, Tiêu Ước mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, "Ngươi không tính toán thu nàng dưới trướng sao?" Vì sao chỉ là nói bóng nói gió, nói mấy lời không thiệt không hại.

Cẩm Vinh lắc lắc đầu, "Còn quá sớm."

Lúc này Từ Bích Quân chỉ mới có ý muốn về phe Thẩm Cẩm Vinh, tâm địa chưa đủ cứng cáp.

Cẩm Vinh cũng không hy vọng chỉ nói mấy câu là có thể thuyết phục Từ Bích Quân, cô muốn dựa vào thế lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn đối với thiên hạ với vạn dân, mới có thể khiến cho Từ Bích Quân thật sự hướng về phía mình.

Tiêu Ước nghe xong cũng không nói gì thêm.

Hai ngày sau, rời khỏi thành, cách Bách Lí Ổ cũng không còn xa.

Cẩm Vinh chuyến này đương nhiên không chỉ vì mua ngựa, chuyện như vậy phái thuộc hạ đắc lực tới là có thể làm tốt. Cẩm Vinh không chỉ muốn giao dịch một lần này, mà muốn hợp tác lâu dài ngày sau nữa.

Bách Lí Ở đúng lúc tuyển gia chủ tương lai, thời điểm này không khỏi làm Cẩm Vinh cảm thấy vừa vặn có thể mưu đồ cơ hội một chút.

Nhưng làm thế nào để đem Bách Lí Ổ cột lên thuyền Thẩm gia? Đây là vấn đề chính, Cẩm Vinh đôi mắt chợt lóe, đầu ngón tay vuốt ve quân cờ ngọc, chậm chạp không đặt xuống.

Ngồi đối diện, Tiêu Ước không thúc giục nàng, nhàn nhã phe phẩy cây quạt, hắn lần này liền làm quần chúng đi.

Cẩm Vinh cờ cuối cùng cũng hạ.

Không ai biết Thẩm gia ở lần Bách Lí Ổ đổi gia chủ này đã làm ra bút tích gì, cũng không ai biết Thẩm Cẩm Vinh lần này tự mình tới Bách Lí Ổ, nhưng trại nuôi ngựa trăm dặm này chung quy là chính thức cùng Thẩm gia kết minh, đồng thời đưa đi con trai độc nhất của tân nhiệm bảo chủ, cốt nhục chia lìa loại sự tình này tuy rằng không chút nhân đạo, nhưng vì nghiệp lớn cũng chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết.

Đợi Cẩm Vinh phong trần mệt mỏi từ phương Bắc gấp rút trở về, liền nghe được tin tức thế gia bắt đầu trả thù.

Thôi gia đứng đầu thế gia cùng Nguyên gia liên hôn, tân lang tân nương địa vị ở trong gia tộc không thấp, đều là con vợ cả.

Nguyên gia địa vị không tầm thường, hai loại thân phận môn phiệt cùng chư hầu, cũng là nhà ngoại tiên đế, trong lịch sử Đại Sở đã bồi dưỡng ra vài vị Hoàng Hậu Thái Hậu, là ngoại thích tiếng tăm lừng lẫy.

Nhưng liên hôn lần này lợi ích lớn nhất không phải Thôi gia, mà là Nguyên gia.

"Thôi gia từ trước đến nay không phải khinh thường dựa cạp váy nữ nhân sao, lại đồng ý liên thủ Nguyên gia?" Cẩm Vinh nhìn tin tức, không những không tức giận, ngược lại rất có hứng thú hỏi.

"Thế gia, thế gia, gia tộc phải được thế nhân thừa nhận, mới có thể xưng là thế gia." Tiêu Ước phe phẩy cây quạt, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

Chờ đến khi địa vị cao cao tại thượng mất đi, chôn vùi với lịch sử bụi bặm, còn quản cái gì thanh danh không nhiễm tục.

"Chà." Cẩm Vinh như có như không cảm thán một tiếng, lại hướng sang mấy vị mưu sĩ hỏi, "Các vị thấy chuyện này thế nào?"

Cẩm Vinh có ý tranh đoạt thiên hạ, bên người tự nhiên không thể thiếu người vì cô bày mưu tính kế, hiện tại vài vị ở thư phòng này đều là phụ tá cô tín nhiệm nhất, có già có trẻ, có người Cẩm Vinh tự mình bồi dưỡng, cũng có người tự tiến cử tới.

Lấy địa vị hiện tại của Cẩm Vinh, vô luận là ngưỡng mộ năng lực thanh danh, hay là có dã tâm một bước lên trời, nhân tài như vậy chưa bao giờ thiếu.

Mưu sĩ của nam chính xuất hiện trong tiểu thuyết cũng có vài người bị Cẩm Vinh thu vào dưới trướng, vài người tìm không được, Cẩm Vinh cũng không ngại bọn họ có phải hay không đã về phe đến nam chính Thiệu Vân Phái.

Thắng bại chưa bao giờ do mấy cái mưu sĩ có thể quyết định, huống hồ thiên hạ to lớn, người này không có còn có người tiếp theo.

Chỉ là với những người phát huy tác dụng tương đối quan trọng, Cẩm Vinh vẫn có chút để tâm, tỷ như Từ Bích Quân.

Lại nói tiếp, nam chủ Thiệu Vân Phái mặc dù không lấy được nhân mạch Thẩm gia, nhưng vẫn như cũ xuất hiện trước mặt Từ Vị đại tướng quân, nghe tin tức mật thám truyền tới, Thiệu Vân Phái mới vào quân doanh liền được lão tướng quân thưởng thức, nếu không phải như vậy, Cẩm Vinh cũng không ngại thẳng tay xử lí trước một đối thủ tương lai.

Không biết Từ Bích Quân sau khi nghe lời nói của Cẩm Vinh, nàng liệu có còn đi lên con đường kia hay không.

Vài vị phụ tá nghe Cẩm Vinh hỏi chuyện xong, trầm tư một lát, liền có ý tưởng.

"Thôi gia cùng Nguyên gia liên hôn, thế lực cao hơn một tầng, là uy hiếp lớn với chúng ta, không bằng từ giữa quấy nhiễu việc hôn nhân này." Một phụ tá trẻ tuổi quyết đoán nói.

Một bên phụ tá lớn tuổi lắc đầu, "Nếu không phải việc cực kì có sức nặng có thể làm cho hôn nhân này không thành, Thôi gia cùng Nguyên gia nhất định sẽ đóng chắc cái cọc này."

Việc liên hôn lần này của Thôi gia cùng  còn có nội tình, lúc ấy là Thôi gia đưa ra ý muốn liên hôn trước, Nguyên gia đại tiểu thư liếc mắt một cái liền coi trọng nhi lang Thôi gia nổi danh nức tiếng, nhưng người này đã có nguyên phối, hơn nữa cũng là nữ nhi thế gia, tuy không bằng Thôi gia, nhưng thanh danh trong thế gia không yếu.

Nếu có thể làm cho Thôi gia cùng Nguyên gia liên hôn không thành, quan hệ giữa Thôi gia cùng các thế gia khác liền hỏng.

Cho dù không ngăn được, cũng có thể một phen bôi đen thế gia môn phiệt, tuy nhiên còn rất nhiều việc cần suy xét, làm một phụ tá đủ tư cách, lời này nhất định phải nói.

"Vị kia của Thôi gia còn có một nguyên phối, có lẽ có thể xuống tay từ trên người nàng." Lời này tiếp tục là ý kiến của vị phụ tá trẻ tuổi kia, so với những người lớn tuổi càng có dã tâm, cũng càng không để bụng sử dụng thủ đoạn.

"Hơn nữa chúng ta chú ý nhất cử nhất động của Nguyên gia, sau khi cùng Thôi gia liên hôn, bước tiếp theo rất có khả năng......"

Chúng phụ tá không ngừng mà đưa ra các ý kiến.

Cẩm Vinh cũng không nói lời nào, thẳng đến khi bọn họ nói xong, mới buông chén trà trong tay, "Trước cứ làm theo lời các ngươi đi."

Cho dù không thể đem lại hiệu quả gì rõ rệt, nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu sắp bị thế gia liên hợp môn phiệt hoắc đao tương hướng, Thẩm gia cái gì cũng không làm mới khiến người cảm thấy kỳ quái, hơn nữa, không cần xem thường bất luận một thủ đoạn nào có thể trở ngại cơ hội đối thủ, cơ hội sinh tồn của đối thủ rút nhỏ, cơ hội mình sinh tồn mới có thể biến lớn.

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới này nữ chủ chính là dã tâm bừng bừng a cầu sao cầu cất chứa cầu bình luận moah moah

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

75.7K 6.6K 200
Tác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thà...
1.2K 82 25
Tên gốc: 综影视:事业脑没有心 Tác giả: 霜落白 Nguồn: ihuaben Tóm tắt: 【 sự nghiệp não nữ chủ / không đến cảm tình tuyến /CP lúc có lúc không / có ngược luyến】 Vâ...
16K 1.1K 41
Lưu tất cả tuổi thanh xuân trong đó. Highest rank: #1 diary #3 tập #5 design
85.8K 7.7K 44
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase