Níu giữ || Eyeless Jack x Jef...

By _scarlettarity

40.7K 3K 1.8K

"hold on, just a little while longer." "everything will be alright." ____ 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆: Níu giữ 𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴... More

❦INTRODUCTION❦
chapter 1: november.
chapter 2: the second meeting.
chapter 3: black roses.
chapter 5: liu and sully.
chapter 6: enemy & ally.
chapter &¿#: dothores.
chapter 7: distrust.
chapter 8: wandering for coffee.
chapter 9: confirmation.
chapter 10: the night before christmas.
chapter 11: exposed.
chapter 12: infatuated.
chapter █@%: dream.
chapter 13: sick.
chapter 14: aching.
chapter 15: euphoria.
chapter 16: new year.
chapter 17: incognito.
chapter 18: all i want, all i need.
chapter 19: restless.
chapter 20: visions of gideon.
chapter &*%: discussion.
chapter 21: birthday.
chapter 22: i'm sorry.
‼️SẼ XOÁ TRONG MỘT THÁNG‼️

chapter 4: brother.

1.3K 123 10
By _scarlettarity

(có thể nói rằng, 'níu giữ' khá là jeff centric (tâm lý và cảm xúc jeffrey chúng ta là trung tâm của câu chuyện này), vì thế truyện đã được gắn mác "unreliable narrator" nhé.)

_____

Tháng 11 ngày 14 năm 2013

Đêm qua quả thật là một ác mộng.

Những cơn đau dai dẳng và sự nhức mỏi của các cơ cứ thế hành hạ tôi cả một đêm dài cho đến lúc tôi thực sự thiếp đi vào giấc ngủ miên man. Tôi nghiến răng kin kít khi tâm thân khẽ cử động. Cái vết thương trên vai và đùi vẫn còn nhoi nhói, và cổ họng thì khản đặc đi trông thấy. Giá như nguyên nhân cổ tôi đau đớn thế này là do lạnh. Nhưng không, tất cả đều tại thằng cha chó chết đã cút đi từ đời nào đó mà mình không biết.

Lạy Chúa! Nếu thằng EJ hôm qua nói sớm rằng nó định khâu vết thương ở vai với cả đùi của tôi thì tôi đã không phải gặp những cú sốc kinh khủng và phải hét khản cổ.

Tôi gắng gượng ngồi dậy và chống lại toàn cơ thể co quắp tê mỏi đang phản chủ. Nệm sô pha chợt trũng xuống trước sức nặng bất ngờ dồn tụ lên thân dưới. Tay từ từ chống lên rồi vịn lên thành ghế, để ngay lập tức chào đón hơi lạnh thấu xương ập tới qua lớp chăn phủ lên người. Tôi gạt phắt đống chăn ra khỏi người đầy tức tối như muốn cầm một thứ gì đó quăng thật mạnh vào bản mặt của tên Jack khốn kiếp kia, miệng thầm thì những lời chửi rủa cay độc nhất tôi có thể nghĩ ra, và vớ lấy chiếc áo choàng khoác lên.

Trời đã sáng rồi. Tuyết rơi. Và bụng tôi kêu òng ọc. À phải, tôi đã nhét được cái gì vào miệng đâu? Cứ cái tình trạng thiếu đồ ăn thức uống thế này, chắc phải đi đến nước lục thùng rác thôi. Nhăn nhó mặt mũi lại khi nghĩ đến cái cảnh phải bốc từng mớ rác ra như một con mèo hoang đói khát, tôi bắt đầu sởn da gà. Nhưng mà sau một vụ giết người tôi gây ra hôm qua hôm kia, chắc chắn bên cảnh sát cũng loạn hết tình hình rồi, thật sự vô lý nếu họ không cho người lục soát về đêm cả.

Cài chiếc áo khoác lại, tôi sờ túi áo đảm bảo liệu con dao còn ở đó không, chắc chắn rồi tôi ngoáy đầu lại nhìn chỗ nằm bề bộn của mình. Vơ vét đống chăn trôi một nửa xuống đất lên thành một cục và vứt đại lên ghế sô pha, tôi thọc đôi chân vào đôi giày dần sờn cũ của mình. Sự thiếu thốn của mình giờ đang ở tình cảnh gay go lắm rồi.

Bấy giờ, tôi mới nhìn quanh xem xét gian phòng, hi vọng mình có thể kiếm được thứ gì đó hữu dụng. Chắc chắn không còn gì có ích cho mình, tôi mới quay gót ra khỏi nhà.

Khi ấy có một bóng đen lướt qua hành lang lên tầng hai. Nhưng chắc là do tôi nhìn nhầm.

***

Tay cầm chặt cán ô mới tìm được ở trong căn nhà hoang kia, tôi hạ thấp dù ô đen xuống khi bước chân tới con phố nhộn nhịp đông đúc. Bên tay phải đút vào túi áo, chân vẫn thong dong bước như chẳng có gì xảy ra. Tôi nghe tiếng xe cộ chạy băng băng trên mặt đường nhựa rộng, và tiếng chân của bao người im lặng đi lại. Chẳng ai nói với ai một lời, và cũng chẳng một ai để ý tới ai. Còi xe dường như không hề tồn tại mà cứ im bặt. Một xã hội chốn thành phố thành thị phồn hoa - cái gì cũng thật lặng yên và vô cảm.

Cũng khá lâu rồi tôi mới dám hoà mình vào một không gian nườm nượp người như vậy. Còn nhớ lúc trời nắng chói chang ấy, tôi phải cố gắng chịu nóng dưới cái khẩu trang cáu bẩn mồ hôI. Có lẽ do thời tiết ấy mà tôi chỉ ưa mùa đông.

Đứng bên cột đèn đường, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến thay đổi không khí của mình. Tôi nên đi đâu bây giờ? Sự chán chường choán lấy cả cơ thể. Có thể tôi sẽ đi vào một công viên nào đấy nhìn người ta đi lại từ một gốc cây khuất tầm nhìn. Có thể tôi sẽ đi qua mấy khu nhà xuống cấp và ngồi hóng hớt mấy kẻ cho trọ nhà tới tấp đập cửa nhà người ở trọ đòi tiền. Nghe nói mấy cảnh chủ nhà ném đồ kẻ ở nhờ xuống đường đuổi đi trông hay lắm. Hay là đi ra chỗ bờ sông. Có bao nhiêu thứ tự nhiên nảy ra trong đầu tôi và tôi chẳng biết chọn cái gì.

Tiếp tục bước đi, tôi từ lúc nào đã bước đến nơi công trường đang bỏ dở. Nhìn ngó xung quanh, tôi liền đi vào không ngần ngại. Hi vọng bên trong không có ai.

Có những tiếng trẻ con vang ngoài xa, và thoáng những tiếng xe cộ lu mờ. Trên tầng thứ năm của toà nhà xây dở bỏ hoang, tôi ngồi chễm chệ trên cái bậu ô cửa sổ chênh vênh, chân buông thõng trong không trung cách mặt đất hơn chục mét, vô tư ngồi ngắm phố xá từ trên cao. Đôi mắt tôi thơ thẩn nhìn mấy người thong dong sải chân trên làn đường đi bộ, trên người diện bộ công sở tối màu và ly cà phê sóng sánh, rồi sang những chiếc xe lăn với đứa trẻ con nằm trong. Trong tôi có một khoảng lặng, tưởng chừng như mình thực sự đã tàng hình và không hề tồn tại.

Tôi thích cảm giác này.

Gió nhè nhẹ xoà lên đuôi mắt. Tuyết vẫn rơi, phủ lên chân tôi, lạnh buốt. Còn nhớ hồi xưa, tôi cũng hay để chân mình phủ kín băng tuyết khi chạy chơi trong công viên. Trèo lên chiếc xà ngồi đong đưa chân, miệng nhoẻn cười thích thú và thách thức ông anh trèo lên những thanh xà sắt trơn trợt. Cuối cùng, khi ổng đã yên vị ngồi trên chiếc xà, anh mắng tôi sao không phủi tuyết đi.

Ôi, ký ức xưa cũ. Toàn là điều tốt đẹp cả, mà bây giờ, thật chẳng khác nào một cuộc sống rách nát đáng vứt vào sọt rác. Giá như mà bây giờ tôi còn anh tôi, thì tốt biết mấy, nhưng đêm đấy, ước gì cái thứ trong đầu tôi không ép tôi làm vậy. Những tiếng nói xì xào như tiếng quỷ dữ bên tai là lời sai khiến, và tôi biết mình sẽ mãi mãi chẳng cưỡng chế chúng lại cho dù có than khóc đến thế nào. Cứ một lúc tôi lại nghe thấy chúng, những thanh âm thoá mạ và kinh khủng như sợi dây rối cuốn chặt lấy thân thể, điều khiển và áp chế lấy tâm trí.

Chúng đẩy tôi vào một cuộc sống này, từ đêm đó, khi tôi nghe tiếng chúng xì xào về sự giả tạo của thế giới này, nghe tiếng chúng chửi rủa sự ngu ngốc của gia đình tôi. Tôi không thể ngừng cười trước điều đó, dù miệng đau nhói, và đôi mắt rươm rướm nước. Rủ rỉ những tiếng khuyên bảo tôi nên trộm lấy con dao dưới bếp và rạch lên khuôn mặt mình một nụ cười. Rủ rỉ những tiếng khuyên bảo tôi nên cầm con dao đó đâm chết những kẻ giả tạo sinh sống trong nhà, vì họ đã nói dối về khuôn mặt của tôi. Và tôi đã làm thế, xiên con dao này vào ổ bụng của cha mẹ, và rạch nát khuôn mặt anh.

Tôi chưa từng muốn làm vậy. Thật tệ hại làm sao khi giờ tôi đã chấp nhận con ác ma đó nhập thành một với mình.

Tôi trèo xuống bậu cửa sổ và nằm dài trên mặt đất. Mệt rồi, tôi không còn muốn nhớ lại gì nữa.


________


Bấy giờ đã là xế chiều. Bốn năm giờ chiều gì đó. Tuyết vẫn không ngừng rơi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng dường như nó chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tôi nhìn qua ô kính cửa sổ chỉ để thấy mỗi gió thổi đìu hiu những hạt băng. Rụt người lại trong chiếc áo khoác chuẩn bị bước ra ngoài với chiếc ô đen, tôi ngoái đầu lại xem có ánh mắt nào đang dán trên người mình không. Chắc chắn rồi, làm gì có ai thèm để ý một kẻ chỉ biết giả vờ ho hắng như tôi cơ chứ, họ đang mải việc của mình rồi.

Tích tắc, rồi tích tắc. Tiếng chuông cửa thư viện. Reng.

Giá như thời gian trôi nhanh một chút. Nằm ngủ, đi dạo, rồi vào một thư viện sách chọn bừa một quyển, lấm lút trong một xó đọc với cái khẩu trang đeo trên mặt. Một ngày tôi dành ra chỉ để cái cảm giác chán chường gặm nhấm mình từ bên trong. Thứ duy nhất trở thành tâm điểm của ngày hôm nay là một cuốn sách nào đó mà tôi quên mất tên và cũng quên mất mình để ở vị trí nào trong chục giá sách ở cái thư viện đó – nói chung là không có khả năng tìm lại nó mà đọc tiếp. Tiếc thì tiếc, nhưng đâu còn nghĩa lý gì nữa, tôi lỡ quên rồi.

Rời khỏi thư viện đã được một lúc nhưng mà tôi vẫn chưa khỏi bồn chồn về cuốn sách ban nãy. Đôi chân đi về một lối thân thuộc, trong đầu biết chắc mình đang đi đâu, về đâu. Đường phố cũng đã tấp nập dần lên rồi, tôi hạ chiếc dù đen thấp hơn bình thường để giấu đi cái dáng vẻ che đậy hiện mồn một trên khuôn mặt. Một tiếng ho sù sụ. Mũi tôi cũng bắt đầu sụt sùi và khó thở. Đáng ra sáng nay mình không nên nằm ngủ ở một nơi hẻo lánh và lạnh căm căm như thế. Từng cơn rung người kịch liệt làm những vết thương mới khâu đau ê ẩm, tôi nghiến chặt răng lại cố gắng chịu đựng, trong khi đứng đợi cột đèn đường chuyển sang đèn xanh. Những tiếng tích tắc phiền nhiễu vang lên giục giã thì giờ trôi.

Mùi mằn mặn trong không gian lạnh căm chợt biến thành một cảm giác se se như lưỡi dao xộc vào mũi. Tiếng sóng vỗ lên cát ướt bọt biển rì rào mềm mỏng lay động bên tai trong nườm nượp xe cộ và tích tắc tiếng đèn đi bộ vang lên đếm giờ. Cách tôi vài bước nữa là biển. Bước chân xuống lòng đường và từ tốn đi sang, băng qua đường mòn xuống bãi cát phủ một lớp dày những tuyết. Phải, tuyết vẫn rơi, nhưng tôi hạ ô mình xuống. Đằng nào cũng không có ai ở đây cả, nên giờ tôi chẳng cần phải giữ khư khư lớp che đậy của mình. Nhẹ nhàng bước lên lớp tuyết xốp, chân lún từ từ đến mắt cá chân, chậm rãi bước lại gần hơn.

Lại một không gian nữa cô lập hoàn toàn với thế giới, nhưng có lẽ đây sẽ là nơi thứ hai tôi cảm thấy bình lặng và an tĩnh như vậy, chỉ sau con phố Highstreet. Tầm nhìn xa xăm tôi ngước lên chỉ còn là hai màu xanh trắng buồn tẻ chia nhau tại đường chân trời. Tiếng sóng biển rì rào như xoá nhoà đi những lời ai trong đầu thỉnh thoảng vang lên lời oán trách. Chân tôi trụ trên dọc dải cát ướt sũng và vắng bóng băng tuyết, yên lặng để lớp nước mặn luồn qua hai bàn chân rồi lại rút đi.

Tôi bỏ chiếc khẩu trang mình xuống rồi thở một hơi dài sau cái cảm giác bí bách dưới lớp khẩu trang suốt một ngày dài. "Bình yên" là như vậy đây. Ít ra sau một ngày buồn chán, mình vẫn tìm được cái gọi là "bình yên".

Đứng trân trân như vậy hồi lâu, mắt nhìn bọt biển trắng xoá tan dần dưới chân. Họng chợt râm ran ngứa ngáy đòi nước trôi xuống cổ.

["Anh ơi, nước biển uống được không?" Đứa trẻ con tóc nâu gầy còm và thấp bé, trong tay ôm cả một chiếc phao to đùng mà nhẹ hẫng. Lầu đầu nhóc ta đi biển quả nhiên không phải là suôn sẻ gì, cứ thỉnh thoảng lại quay sang ông anh bên cạnh hỏi làm cậu ta đôi lúc phát cáu, mà tiếc rằng không thể cho nhóc một trận vì sự tò mò không điểm dừng ấy.]

["Không được Jeffrey, không phải cái gì cũng ăn được." Cậu ta giải thích cho đứa em mình, nhưng muộn rồi, nhóc ta vừa mới thò tay xuống làn sóng biển man mát và cho tay ướt sũng vào mồm, nhanh như chớp. Nhóc con ngay lập tức cau mày lại.]

["Mặn quá anh Liu ơi." Đứa trẻ lùn hơn kêu rống lên làm ông anh bên cạnh phải than.]

["Đã bảo là không được rồi mà."]

["Nhưng em khát!"]

["Em khát thì lên bờ bảo bố mẹ cho uống nước, chứ nước này không uống được." Cậu không nóng không lạnh trả lời, bó tay với cái đứa đầu nâu lùn tịt vùng vằng chân tay bỏ lên bờ.]

[Ôi trẻ con.]

[Ôi tuổi thơ.]

[Nói tao nghe xem, Jeffrey, sao mày lại nhớ về nó?]






"Câm đi."

Tôi rút chai nước trong túi lôi ra mà uống. Lại thế rồi, những tiếng nói ấy chúng nó đang quay trở lại theo cái hồi ức tôi mang lên tưởng nhớ. Chúng hỏi tôi sao lại nhớ về nó làm gì, liên hồi và ồn ào, tiếng sóng lên bờ tan dưới chân còn chẳng thể nghe thấy. Những tiếng nói vang vọng ấy tôi chẳng còn lạ lẫm chi, đầy những lời nhục mạ và chê trách. Biết rằng mình có nói bao nhiêu lần nữa thì nó cũng chẳng ngưng đi được, nên tôi đành im lặng lơ nó.

Tôi ung dung nhìn xung quanh chờ đợi những tiếng ồn bên tai tắt ngấm. Gió nhanh chóng đã ngưng thổi. Khi ấy, tôi quay sang phải. Chợt nhiên, tiếng sóng đang len lỏi trong tâm thức tôi liền tắt ngấm. Một hồi cảnh báo vang lên ầm ĩ khiến tôi hoảng sợ.

Không xa trên những đụn cát phủ tuyết có một người. Tôi vội vã kéo lại chiếc khẩu trang lên miệng và đội mũ lại lên đầu, chiếc ô đang được đặt trên lớp tuyết giương lên và che đi khuôn mặt, rồi quay gót quyết định rời khỏi bãi biển. Chỗ này bắt đầu không an toàn rồi. Sự mất bình tĩnh đáng ra không nên có này vò nát ruột thịt từ bên trong, và khoảnh khắc đó, tôi chẳng dám nhìn lên nữa. Một cảm giác rùng mình ám lên khắp bả vai và sống lưng, lan sang cả đôi tay khiến tôi như bị đông cứng tại chỗ.

Kẻ kia đang nhìn tôi.

"Cậu gì đó ơi!"

Thôi chết, gã thanh niên kia đang bắt chuyện với tôi. Lạo xạo những tiếng bước chân trên nền tuyết và cát như dội vào tai, tôi chúi đầu đi tiếp, mặc cho người kia đang chạy đến chỗ mình với cái tốc độ nhanh khác thường. Tại sao người lạ với nhau mà hành vi quái thế? Những mối nghi hoặc bắt đầu sục sôi, đẩy dần tôi đến bờ vực sợ hãi. Vội vã, tay tôi quờ quạng lấy con dao bên trong túi áo.

"Này, đứng lại!"

Từng bước chân của tôi lún sâu xuống lớp tuyết trắng và cát bẩn, nhơ nhuốc lên cả đôi giầy và khắp xung quanh ống quần. Tiếng lạo xạo ngày càng gần hơn với một tốc độ mà tôi khó lòng tưởng tượng được. Không ổn rồi, mình phải chạy mới thoát được, chứ thế này là chưa đủ. Tôi nghiến răng, tay nắm chặt lấy cán dao biết chắc chắn không còn cách nào khác, chờ đợi một nhát dao chí mạng vào kẻ kia.

Một bàn tay vừa vặn đặt lên vai tôi, và ngay lập tức tôi rút con dao mình ra định xiên vào ổ bụng kẻ đó, nhưng khi quay đầu lại, tôi lại tròn mắt ngạc nhiên.

Một khuôn mặt chằng chịt vết khâu, một đôi mắt xanh, và một mái tóc nâu quen thuộc; chúng lọt vào tầm nhìn tôi, bên tai nghe một cái tên với cách gọi rất đỗi thân thuộc.

"Jeffrey? Phải em không?"

Tôi dừng lại, đôi tay tê cứng không thể cử động nổi nữa. Anh ta cũng nhìn thấy lưỡi dao này, nhưng dường như chẳng mảnh may để tâm đến chúng một chút. Chuyện gì vậy? Tên thật của tôi dù chẳng được che giấu, song người đời đã quên cái tên đó và gọi tôi là "Jeff The Killer" rồi. Vậy sao kẻ trước mặt đây lại gọi tôi bằng cái tên đó thật dễ dàng như thế? Không nhầm lẫn gì ai chứ, hay là biết tôi chăng?

"Ai?" Tôi cộc lốc hỏi, tìm đường moi móc thông tin từ kẻ kia. Nhìn một lượt lên xuống con người trước mặt, tôi lùi lại giữ khoảng cách, con dao vẫn siết chặt trong tay không lung lay ý định xuống tay với đối phương.

"Cậu là Jeffrey Woods phải không?" Tại sao tên này lại biết được cả tên họ của tôi? Thực tế là đâu có ai biết tên họ của tôi đâu? Vậy làm thế nào...

"Tao hỏi mày là ai? Khôn hồn nói ra nhanh hoặc tao xiên chết mày."

Thấy tôi với một vũ khí trên tay như vậy, anh ta to mắt như không tin nổi, như sốc, miệng há hốc không nói nên lời. Bàn tay khi nãy nắm chặt lấy bả vai tôi nay rụng rời trĩu nặng. Sợ hãi à? Có vẻ là vậy. Nhưng sợ cái chết? Tôi có thể đảm bảo là không. Trông anh ta không có cái vẻ lo sợ kiểu đó dù còn khá trẻ. Môi anh ta mấp máy, từng tiếng thều thào bay theo hơi nước trắng xoá:

"Là anh mà? Liu." Tiếng nói thanh thanh khàn khàn vọng đến tai tôi nực cười. Liu? Thật luôn?

"Chứng minh đi." Tôi nhếch mép. Làm gì có chuyện Liu còn sống? Ngớ ngẩn. Lần cuối tôi nhìn thấy Liu bằng chính con mắt của mình là lần anh tôi thoi thóp và chết dần chết mòn với lửa nóng rát bao bọc tấm thân. Làm sao một người bình thường có thể sống sót được những thứ đó? Ngay cả tôi cũng không thể.

"Sau đêm đó anh đã nằm viện và mất khá lâu để tỉnh lại. Mặc dù nghe rất hoang đường-"

"Nghe đúng là rất hoang đường. Mày là ai? Đừng có tốn thì giờ với câu chuyện ảo tưởng của mày!"

"Là anh thật mà!" Anh ta vung hai tay ra cố gắng thuyết phục. Tôi khoanh tay lại nhìn màn kịch trước mặt, nhưng bên trong là cả bể nghi ngờ lộn nhộn. Liu sao có thể sống được, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn còn níu giữ những hi vọng hão huyền. Suốt hơn năm năm qua, tôi chưa từng dám ghé qua thăm mộ gia đình. Nhỡ đâu, mộ Liu không hề có ở đó thì sao? Tôi không chắc nữa.

Nhưng làm ơn, nếu kẻ đây là Liu thực sự, tôi biết làm sao?

"Hồi xưa em cũng chỉ kè cặp bám dính tới anh, không nhớ sao? Em là cái đứa duy nhất không bao giờ rời anh nửa bước và cũng không chịu nghe bố mẹ nói một lời, là một đứa bướng bỉnh và cứng đầu. Cái quái gì em cũng kể cho anh mà chẳng bao giờ chia sẻ cho người khác. Trừ cái ngày đó, em không kể gì cho anh nữa. Nhớ không Jeffrey? Cái hôm em giết bố mẹ và đốt nhà ấy. Em hôm đấy đi về từ viện sau sự việc bữa tiệc mấy ngày trước, và em đã cười rất nhiều. Em thực sự đã dọa khiếp cả nhà vì những tràng cười ấy. Anh hôm đấy đã không nói gì về em, cũng đã cố gắng tiếp chuyện với em nhưng bất thành."

Anh ta nói một mạch rồi thở dài, nối tiếp những gì mình cần nói là cái lay lên người tôi mà tôi chẳng thể làm được gì ngoài lắng nghe, "Hôm đó em cầm dao đâm vào anh, thực sự là rất đau, và em còn rạch cả mặt anh nữa. Khi ấy anh còn quá tỉnh táo, nên anh có thể nhớ chi tiết mọi thứ đã xảy ra."

Tôi im bặt, càng ngày càng thắc mắc và khó hiểu. Không có ai biết được những điều này cả. Không có ai ngoài gia đình tôi.

"Nói tiếp đi."

"Hôm đấy em đã chần chừ. Và em có khóc nữa."

Bấy giờ, tôi không còn nói thêm lời nào nữa. Sừng sững trên tuyết và cát lộn xộn dưới chân, tôi mới lặng lẽ nhìn xuống nhìn đôi giầy cũ sờn của mình.

Tôi giờ chẳng biết có nên tin vào thực tại hay không nữa. Đúng rồi, chắc chắn đây là một giấc mơ, là một mảnh ký ức méo mó đang chìm nổi trong nhận thức. Vậy mà, từng cái cảm giác co thắt tột độ trong người này lại hoàn toàn là thật. Chắc tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, và đây chỉ là một chuyện không hề có thật. Nhưng có đúng rằng đây chỉ là mơ không vậy?

Giờ, tôi mới săm soi kỹ con người trước mặt lại một lần nữa. Đôi mắt xanh lá sâu hun hút hệt như những ngày tay tôi không vương mùi máu, mái tóc nâu vẫn một màu tối ấm áp mềm mại như vậy. Và hàng đường rạch tê tái lên mang tai chưa cắt chỉ y hệt như khuôn mặt anh đêm năm năm trước. Rồi khuôn mặt anh... Tôi nhớ lại dần dần, và cuối cùng trong lòng bỗng nhiên quặn thắt.

Đúng là anh rồi, đúng là Liu rồi. Con người trước mặt tôi là Liu Woods – người anh trai mà tôi từng xuống tay.

"Liu, là anh thật sao?"

Thật không thể tin được.

"Nhưng em đã giết anh rồi mà?" Bàng hoàng, tôi liền vùng tay Liu ra và lùi bước ra đằng sau. Tại sao anh vẫn còn sống? Tại sao? Làm thế nào? Trời ơi, tội lỗi này của mình không thể tha thứ được, mãi mãi không thể tha thứ được, vậy tôi biết đối diện với anh thế nào giờ? Tôi bây giờ đâu còn thể diện gì để đứng trước mặt Liu - một trong những nạn nhân đầu tiên và cũng là một trong số ít những người tôi vẫn còn rất trân trọng.

Trong khi lòng tôi còn đang rối bời, Liu anh trông có vẻ mừng rỡ. Anh bước lại gần, đưa đôi tay ôm chầm lấy cơ thể buốt giá của tôi, chẳng mảnh may quan tâm đến việc tôi có thể giết chết anh thêm lần nữa. Anh đơn giản là không sợ. Tôi không dám nói gì, con dao vẫn lăm le trong bàn tay phải nhưng rồi tôi lại từ từ cất nó. Hơi thở tôi níu lại từ lúc nào, giờ tôi nhẹ nhàng thả chúng ra, đưa hai tay lên vòng qua eo anh gượng gạo. Hơi ấm của người lớn hơn trong vòng tay. Đã năm năm tôi chưa ôm một người. Cảm giác lạ lẫm vô cùng.

"Anh đã dành ra năm năm để tìm em đấy. Cuối cùng cũng đã thấy rồi."

"Nhưng mà làm thế nào... Sao anh vẫn có thể sống được?" Tôi nhẹ nhàng hỏi Liu, bàn tay tôi khẽ vò lấy mảnh áo choàng của anh nhung nhớ, dẫu đầu óc đang quay cuồng với ngàn từ thoá mạ mình, thắc mắc tại sao tôi lại ôm Liu, chửi rủa tôi ngu dốt và đần độn.

Anh tôi nghe vậy liền gỡ đôi tay mình quanh người tôi, rồi thong dong nắm lấy tay tôi đưa đi. "Đi theo anh, anh sẽ giải thích."


***

"Thực chất anh cũng không biết tại sao mình sống sót được nữa. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ sống dai được như vậy. Cái lúc bị đâm như vậy, anh đã chắc chắn rằng mình sẽ chết, nhưng hình như số mạng nó lớn hơn anh tưởng."

Sau một khoảng im ắng ái ngại và ngạt thở kéo dài giữa cả hai, Liu cuối cùng cũng lên tiếng, trong khi đó, tôi chỉ dám lén lút lùi lại sau Liu, không còn gom đủ can đảm để đối mặt anh. Dừng chân bên bến xe buýt trú tuyết rơi, chúng tôi ngồi trên băng ghế, nghe anh bắt đầu kể. Khuôn mặt đầy vết khâu ẩn dưới lớp khăn choàng kẻ sọc, trên mái tóc và bờ vai trắng những tuyết, vì anh không có ô. Tôi đóng dù xuống rồi ngắm một vực trời tối dần, không một dũng khí nào có thể khiến tôi đối diện anh được.

"Khi anh tỉnh dậy trên giường bệnh, anh chỉ còn một mình khi đó, vì cha mẹ cũng không sống sót nổi." Liu bày tỏ, hai tay trần đút vào túi áo mà run cầm cập bởi ngọn gió đông. Người cả hai co lại rúm ró trong lớp áo choàng, nhìn dòng người qua lại nô nức trên đường. Nếu giờ chúng tôi có tiền thì đã lên tạm một cái xe buýt cho ấm rồi.

"Em xin lỗi." Tôi lí nhí. Con người bên cạnh nghe vậy, thay vì buộc tội tôi như trong tưởng tượng, anh lại bật cười. Tôi quay sang khó hiểu. Có gì đáng để buồn cười à? Nó không hề buồn cười chút nào cả. Tôi thấy nó như một gánh nặng vậy, cớ sao anh lại bày một bộ mặt như thế?

"Không, không sao. Ngay từ đầu, bác sĩ đã bảo cả nhà về tình trạng sức khoẻ tâm lý em thế nào rồi, hôm mà em xuất viện ấy. Vì thế, đấy không phải lỗi của em. Mà là tại lũ trẻ trâu ngày đó." Liu lấy tay xua xua phủ nhận lấy lời tôi nói, rồi anh cứ thế với ánh mắt ôn tồn ấy dán chặt lên tôi. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại sởn lạnh.

Sau đó, chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa.

Trong sự lặng im ấy, trong đầu tôi như có hàng vạn dòng suy nghĩ chạy qua ồn ào đến phiền phức. Nào thì "làm sao chuyện như thế có thể xảy ra được nhỉ?" rồi "thật mừng rằng anh vẫn còn sống", nhưng tôi vẫn chẳng thể bật ra một lời nào cả. Giá như cái cảm giác tội lỗi này chẳng đè nặng lên cuống họng đến thế, mình đã có thể nói chuyện bình thường với anh hệt như những ngày xưa. Nhưng những ngày xưa ấy chẳng còn nữa, thời thế đã thay đổi rồi. Tôi là tên giết người còn anh là nạn nhân. Chẳng có lý do gì mà chúng tôi có thể làm thân với nhau như trước.

Chẳng có gì để làm, tôi đứng dậy và dang rộng chiếc ô ra. Anh thấy vậy cũng đứng lên rời khỏi bến đợi xe buýt. Chúng tôi len lỏi trong dòng người đi bộ, không một lời bước đi trên hè chẳng rõ sẽ đưa mình về đâu. Cứ thế chúng tôi cứ bước, không dám ngẩng cao đầu.

Cuối cùng, Liu lại là người bắt chuyện trước.

"Dạo này em sống thế nào?"

"Cũng bình thường. Em không có chỗ ở cố định." Tôi ngập ngừng nói. Đó là một điều đáng xấu hổ, thực sự đấy. Trở thành một sát nhân, vô gia cư, không ăn uống đầy đủ, không nổi một xu dính túi, không một người thân thích, và giờ kể những sự thảm hại đấy với anh trai mình, vừa là người tôi từng tin tưởng nhất, vừa là nạn nhân của tôi; còn gì trên đời này có thể tệ hại hơn thế này cơ chứ. Tôi nói ngắn gọn vậy vì tôi chẳng muốn anh phải biết nhiều hơn về tôi, đặc biệt là những gì tôi vẫn làm xuyên suốt mấy năm qua.

"Thế còn anh? Nhà cũ trên đường Highstreet của bọn mình bây giờ đã có người khác ở rồi."

"Anh có chỗ ở tử tế chứ? Dù không phài dùng tiền bạc hay gì. Anh cũng đâu có tiền." Anh quay sang khó hiểu nhìn tôi, như thể tôi còn quá ngây thơ nên không biết được những điều như thế.

"Làm gì có chỗ nào ở được mà không dùng tiền?" Tôi thắc mắc. Chỉ có những kẻ lách luật mới có thể ở đợ đến thế này thôi chứ sống ổn định không dùng tiền thì hơi lạ.

"Cái gì cũng khả thi được. Không có ở đây nhưng không có nghĩa là không có ở chỗ khác. Em nên dành thời gian ra tìm thì hơn, đừng giết người nhiều như vậy." Anh đáp, mặt ngẩng lên nhìn đường.

"Vậy là anh biết em đi giết người rồi à..." Tôi thở dài, miệng bất giác cười một cái. Chắc anh đã nghe đến cái danh lẫy lừng của tôi từ chỗ nào đó. Mà thôi, tội ác tôi gây ra cũng đủ để cả nước Mỹ rúng sợ trước tên "Jeff The Killer". Có lẽ anh xem báo khá nhiều mới biết được, chẳng có gì để phàn nàn cả. Chỉ là hơi tiếc khi hi vọng nhỏ nhoi bị dập tắt, tôi cứ nghĩ anh sẽ không biết chứ. "Em nổi trên báo lắm hả anh?"

"Có, và không." Anh bâng quơ trả lời, "Cái lúc em lôi con dao ra trước mặt anh, anh đã biết là em đi giết người rồi, dưới cái tên 'Jeff The Killer'. Còn trên báo, thỉnh thoảng mới thấy tên em xuất hiện thôi, chứ em không nổi bằng ông ta đâu." Liu kéo chiếc khăn mình lên sống mũi, để ý một số người hiếu kỳ dạo qua để ý khuôn mặt mình. Tôi hạ thấp ô xuống, rồi mới để ý người bên cạnh đang chịu tuyết lạnh và ánh nhìn từ vài kẻ tò mò liền bảo anh dùng chung ô. Anh gật đầu.

"Thế nói xem, ai mà nổi hơn cả Jeff The Killer này thế?" Tôi cười cười, không quên nói khe khẽ lại né tránh sự chú ý của người lạ, tai dỏng lên nghe ngóng. Chuyện này có vẻ hay.

"Slenderman."

Cái tên đó vừa bật ra khỏi miệng Liu xong, tôi nhíu mày. 'Slenderman' là cái quái gì vậy?

"Nghe qua chưa?"

"Chưa. Chưa nghe bao giờ." Tôi lắc đầu, hai vai nhún lên nhấn mạnh. Một cái tên lạ hoắc, thẳng thắn mà nói, nghe nó như thể được bịa ra bởi ông nhà báo được thêm thắt ra được cái danh dở quẹc vậy. Nghe là biết tào lao, tôi mất hứng.

"Tiếc nhỉ. Em bỏ lỡ một đống truyện vui cánh nhà báo viết ra rồi đấy. Đủ thứ sự thật lẫn tâng bốc lên, rồi nó thành những bài "giật tít" lù lù trên những trang nhất. Cả mấy bài trên mạng nữa, thậm chí còn tùm lum hơn." Liu cười, cuối cùng anh cũng dám ngẩng đầu lên dưới lớp dù đen. Bấy giờ tôi mới để ý chiều cao của anh, vẫn luôn chênh tôi một chút. Từ bé đến lớn vẫn là một chút không đổi thay.

"Ồ thế hả?" Tôi hí hửng quay sang, mắt từ khi nào đã nhíu lại theo cái nụ cười đau nhói dưới lớp khẩu trang.

"Ừ."

Như thế này cũng không phải quá tệ.



Một tiếng ọt ọt.

Cái bụng đói của tôi đang réo ầm lên. Cơ mà đâu phải có mình tôi, Liu đây cũng đang cắn răng chịu đựng cơn đói của mình. Anh bảo mấy hôm nay ăn uống ít lắm, nên thành ra dễ đói hơn bình thường, nhưng tôi còn lạ gì ông anh này nữa, ăn uống có bao giờ tử tế đâu? Từ bé đến lớn đều thế rồi, nên dù người cao hơn tôi nhưng vẫn gầy nhom trông thấy. Tôi tặc lưỡi, bây giờ anh ta cũng đỡ ốm, nhưng chắc là do cái lớp áo choàng khoác lên kia thôi. Quan trọng bây giờ, đó là làm thế nào để chịu đựng tiếp tình cảnh khốn đốn khốn nạn này.

Tuyết đã ngừng rơi được nửa tiếng đồng hồ trước. Tôi vung vẩy chiếc ô trong tay, chân rảo bước đến khu nhà ở. Anh đang tụt bước đằng sau, theo tôi chỉ đường đến căn nhà cũ hồi trước – trên phố Highstreet. Liu bảo anh không nhớ lối cũng chưa từng có ý định về thăm một lần nào. Chẳng trách được, không ai sẽ dám về lại nơi mà bao thứ kinh hoàng xảy đến cho chính mình, cho gia đình, cho người ta yêu thương nhất. Nhưng mà trong khi tôi lẽ ra phải chạy trốn khỏi ác mộng ấy, bản thân lại càng níu lại với căn nhà hai tầng với bức tường trắng ngói đen nọ, trong người cảm giác luồng khoai khoái quái đản, bình yên kỳ lạ.

Bây giờ có lẽ cũng đã hơi muộn rồi, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ rằng mình vừa mới gặp được Liu vài tiếng trước. Cả hai cứ tán nhảm với nhau trong khi đang đi khắp các phố xá đông đúc, và đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy trong suốt bao năm qua. Lần gần đây nhất nói nhiều chắc cũng chỉ là vài câu đay nghiến với Eyeless Jack. Nhưng đây rồi, tôi gặp được người mình ngày xưa tin cậy vào vô cùng đây, ít ra tôi vẫn còn có người để bầu bạn cùng trong những ngày buồn chán đến phát sốt ấy.

Liu không hề thay đổi. Liu vẫn luôn là người trò chuyện cùng tôi. Tốt biết mấy. Ngày xưa, mấy năm trước, bây giờ; có lẽ anh tôi sẽ không đổi nổi cái tính này.

Những tiếng bước chân đều đều vang khắp phố. Lộp cộp.

"Thế sau đó, em quyết định làm gì?" Anh hỏi, đôi mắt xanh thích thú nhìn theo tôi. Thẳng tắp trên con phố vắng tanh, tôi không quay đầu lại vui vẻ kể, mặt không đeo khẩu trang hớn hở. Miệng vẫn ho sù sụ không thôi, nhưng tôi chẳng mấy đoái hoài đến. Đang nói về một chủ đề tôi yêu thích, thế nên không thể vì một chút khó chịu trong người mà có thể khiến tôi mất tập trung khỏi câu chuyện đầy "thú vị" của mình.

"Em chỉ quyết định cầm dao đâm vào chân gã ta thôi."

Anh nghe xong, hình như anh nhăn mặt lại. Có vẻ mấy câu chuyện của tôi không hợp với "khẩu vị" anh lắm.

"Đó là thú vui của em á? Chắc thằng cha đấy bây giờ đi đứng không nổi mất."

Tôi hoàn toàn có thể cảm giác cơn rùng mình của ông anh với trò đùa man rợ đấy. Chả là tôi nổi hứng kể lại hai ba ngày trước, cái lúc tôi trốn dưới gầm giường nhà nạn nhân nọ định xiên dao qua bàn chân tên Eyeless Jack. Đáng ra tôi phải thành công đấy, bức xúc kinh khủng. Nếu gã ta bớt đi chút tinh quái thì giờ tôi đã hả dạ. À mà, nếu tôi đâm gã ta, thì chắc giờ mình cũng chẳng còn đứng đây nhỉ?

"Không anh ạ, thằng này lại khôn quá." Tôi thở dài thườn thượt.

Lộp cộp.

"Mà, thằng em đang nhắc đến, tên nó là gì?"

"Eyeless Jack."

"Ra là nó..." Anh lầm bầm, xong tôi cũng chẳng đoái hoài hỏi lại.

Đôi chân cứ thế bước dọc dãy phố và trông đằng xa, lối rẽ hiện ra trong tầm mắt. Chúng tôi im ắng lại sau một hồi triền miên chỉ nói và nói. Lối rẽ lặng ngắt rõ dần giữa tầm mắt phủ màn đêm đen và nền trắng tương phản chướng mắt, đằng sau in dấu chân hai anh em tôi trên tuyết dọc một hè đường dài dằng dặc. Lạnh cóng.

Đêm khuya khoắt thế này rồi, có lẽ tôi sẽ hỏi Liu cho mình trú chỗ anh hôm nay, rồi sẽ rời đi. Dù Liu có tha thứ thế nào, tôi vẫn là người mang một trọng tội – giết người hàng loạt – mà đương nhiên chính bản thân tôi còn chẳng chấp nhận nổi nó, vì thế dựa dẫm vào anh sẽ chỉ khiến tôi thêm áy náy.

Chúng tôi rẽ vào đường Highstreet.

Lộp cộp.

Bên trong tôi như đợt sóng biển dữ dội vồ vập lấy tâm can lỗi lầm, cho dù những lời nhiếc mắng của lũ ma quỷ ngự trong đầu vẫn cổ xuý mình, tôi vẫn không ngừng quặn thắt bởi hối hận. Cổ râm ran ngứa ngang bướng cứng đờ không cho phép chủ nhân nó quay ra đằng sau nhìn nạn nhân cũ của mình. Xin lỗi đi Jeff, xin lỗi thật lòng vào; tôi im bặt cắn răng cố át suy nghĩ mình lên trên tiếng gào thét hỗn độn cùng xì xầm văng vẳng nơi màng nhĩ. Chẳng biết anh có nghe được chúng không, nhưng tôi nghĩ có lẽ là không; gánh nặng này dường như chỉ mình tôi gánh trên vai, cô độc.

"Này Liu."

Cách trước mắt chỉ còn đôi ba bước chân, thềm cửa hoài niệm dần hiện ra, chắc anh cũng nhìn thấy nó.

"Về chuyện hồi xưa, em vẫn thực sự xin lỗi. Em vẫn thấy áy náy, và em không còn là cái đứa trẻ con ngây thơ nữa. Jeffrey này không hề xứng đáng để nhận được bất chứ sự thương cảm nào, em biết. Nhưng em mong anh hãy cho em cơ hội để sửa lại chúng."

Khi này, tôi mới quay ra đằng sau lưng để nhìn con người kia, gom lại những dũng cảm vụn vặt trong người.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Đều đều, rồi ngưng bặt.



Trên tay Liu là một con dao.

Tôi sững người. Một dòng máu lạnh toát lan khắp đầu ngón tay, giần giật đôi mắt khi lưỡi thép bén sắc lăm le trên bàn tay anh lọt thỏm vào tầm nhìn. Mặt anh khô cong cảm xúc, lạnh lẽo đem đôi mắt xanh lục trân trân vào tôi, nhìn và nhìn, tầng mắt phủ một màu sương đục vẩn. Dường như tôi chẳng còn cử động được nữa, từng hơi thở nín lại trong lồng phổi từ khi nào không hay, mà nó như thể xé bung từng chút niềm tin và hi vọng. Cả cơ thể tôi nặng như thể mang cả tấn chì treo lủng lẳng trên người.

Không thể tin được. Tôi không thể tin được. Đừng, Jeffrey. Đừng có tin bất cứ cái gì mày đang nhìn thấy. Tôi nhắc nhở liên hồi vói chính bản thân mình cho dù biết rằng thứ tôi đang thấy đây là thật.

"Liu?" Tôi khẽ vang ra tiếng nói của mình đầy dè chừng. Bàn tay tôi cũng mau chóng nắm chặt lấy con dao trong túi, chờ đợi, và hi vọng. Vẫn hi vọng.

Trong sự sửng sốt của tôi, anh nhếch mép. "Vậy là lộ rồi hả?" Khuôn miệng anh cười lên khinh miệt mà chán ghét khiến tôi rùng mình. Con người đang đứng sau tôi đây, khoảnh khắc này tôi chẳng còn nhận ra là ai nữa. Liu Woods mà tôi biết không có đôi mắt vô hồn như thế này, không có biểu cảm khô cằn thế này. Lục lọi trong mọi ngóc ngách quá khứ, tôi không nhớ nổi rằng đã có lần nào tôi thấy anh như thế này chưa, nhưng chắc chắn là chưa. "Tưởng là mày sẽ không quay đằng sau, thì màn kịch của tao đã không công cốc rồi."

Tôi nuốt nước bọt, lắng nghe kẻ kia nói.

"Sau năm năm lang thang khắp nơi, chà Jeff ạ, mày thật sự quả là thiệt thòi khi chẳng chịu đọc báo hay xem tin tức gì cả. Mà số mệnh của mày có lẽ cũng chẳng kém tao đâu nhỉ? Sáng nay còn suýt bị tao xuống tay cơ mà."

Nói vậy, tôi chột dạ. Cái bóng ở chân cầu thang nhà hoang đó; khi ấy tôi đã có thể mất mạng rồi sao?

"Liu, em tưởng anh bảo 'không sao' mà?"

Tôi khó lòng tin được, chẳng dám nghĩ rằng mình vừa bị lừa, nhưng đúng vậy, tôi đã bị lừa bởi kẻ trước mặt mà tôi gọi là anh trai, là người tôi trông cậy vào cả một thời niên thiếu ngày xưa. Tôi cau mày; kết cục cũng lại là một kẻ dối trá; tôi ghét nhất lũ dối trá. Cái cảm giác ớn phát tởm dấy lên cổ họng như muốn nôn thốc nôn tháo, rửa trôi mọi ghê sợ con người kia gây ra khỏi người mình. Tôi căm ghét, căm ghét cái lũ đó, và vui ghê, Liu là một trong số họ.

"Tại sao hả Liu? Tại sao ngay lúc đầu anh lại nói thế?" Tôi lên tiếng, chân lùi ra đằng sau chuẩn bị cho mọi trường hợp tệ hại có thể xảy đến. Anh ta nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt của ngày xưa, mà bằng lửa căm phẫn bùng bùng.

"Người ta gọi tao là Homicidal Liu, em trai ạ."

"Liu của mày không có ở đây đâu, chỉ có Sully thôi."

Đâu đó, ở góc trong cùng của tâm can, là ngàn tiếng nhiếc mắng.


[Thật tội nghiệp, Jeffrey.]

[Tao đã nói rồi mà, đã bảo là đừng tin nó mà.]





20200417's author notes: :)

mà, các cậu có thể check qua fic mới của tớ không? nó là 'unspoken truth' và couple là ej x jeff.


published 1: 200406

published 2: 200429

Continue Reading

You'll Also Like

393K 24.6K 51
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
40.2K 3.7K 27
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad
61.1K 6.8K 33
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...
46.8K 5.6K 21
Không hiểu vì một lý do gì mà clb Nhạc Cụ và clb Thanh Nhạc lại ghét nhau một cách khó hiểu ? warning: tục và occ nặng