[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy...

By SHRA_2007

332K 10.9K 853

Tiêu đề : Mấy người thật quá đáng !!! Tác giả : NRêveries Thể loại : Vampire, nhất thụ đa công, đồng nhân, đ... More

Chap 1 : Giới thiệu nhân vật
Chap 2 : Gặp mặt
Chap 3 : Gặp mặt (Tiếp theo)
Chap 4 : Đi học
Chap 5 : Bị Shuu hút máu
Chap 6 : Thúc đã có những kí ức gì ở đây ?
Chap 7 : Bị Kanato và Reiji hút máu
Chap 8 : Lại bị hút máu (Kanato, Laito)
Chap 9 : Khởi đầu của sự thức tỉnh
Chap 10 : Cordelia quay trở lại
Chap 11 : Cái kết của sự thức tỉnh
Chap 12 : Trở về
Chap 13 : Bị bắt
Chap 14 : Nhà Mukami
Chap 16 : Một ngày cùng Yuma
Chap 17 : Kou và Dosu

Chap 15 : Ở nhà cùng Azusa

5.9K 451 31
By SHRA_2007

Sáng hôm sau...

Dosu tỉnh giấc sau một cơn mộng mị không ngon lành lắm. Anh mệt mỏi ngồi dậy, bực mình vò đầu rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới bảy giờ ba mươi phút sáng. Hmm... còn sớm lắm.  Anh uể oải, lười biếng không thèm về phòng mình mà nằm luôn trong phòng Ruki, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

Đến tận trưa, Ruki mãi không thấy anh xuống, liền thắc mắc "Giờ này còn chưa dậy ?". Hắn nhanh chóng đi lên phòng mình kiểm tra thử, vừa bước vào đã thấy ngay một cái đồi trên giường. Hắn đến bên anh, nhẹ nhàng lay người anh, kêu anh dậy nhưng anh vẫn nằm lì đó, không chút động tĩnh. Bất lực đến thở dài, hắn đành để im cho anh ngủ mà nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thời gian dần trôi, hoàng hôn cũng tan dần đi, nhường chỗ cho màn đêm u tối, Dosu lúc này mới chịu tỉnh dậy nhưng anh vẫn nằm đó – nằm nghiêng mình nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về cuộc đời. Hình như anh ngủ từ tối hôm qua đến tận giờ "Ngủ hơi nhiều thì phải"...

Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi tối, cũng gần đến giờ đi học, anh biết anh không cần phải đi học nên tiếp tục nằm đó. Vì sao anh biết không cần đi học ư ? Đương nhiên là vì ở trường có đám cháu của anh rồi, chắc chắn sẽ chạm mặt nên anh em nhà Mukami sẽ không cho đi học đâu. 

Đang tính ngủ tiếp, đột nhiên chiếc bụng nhỏ khởi nghĩa, anh cảm thấy đói rồi. Thế nên đành phải lết cái thân xác lười biếng này đi kiếm ăn.

Bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng vẻ, anh muốn gục ngã rồi. Bỗng anh bừng tỉnh, cốc vào đầu mình mấy cái, thầm chửi mình ngốc. Sao anh có thể quên mình có khả năng dịch chuyển cơ chứ ? Thật hết nói nổi mà.

Dosu búng tay một cái, ngay lập tức biến mất khỏi hành lang tăm tối kia và xuất hiện ngay trước cửa phòng ăn. Tất cả chỉ trong tích tắc. Mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh bốn anh em Mukami và Yui đang ngồi ăn tại bàn. 

Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ dừng tất cả hành động lại, đổ dồn sự chú ý vào người đang đứng ở cửa. Dosu nhướng mày, hoang mang nhìn quanh một lượt. Cái gì đây ? Thành tượng hết rồi à ? Ta có phải người ngoài hành tinh đâu mà nhìn ghê vậy.

Kou nhanh chóng lấy lại bầu không khí, vui vẻ nói :

– A... Thúc mau ngồi xuống đây ăn đi.

Dosu nhẹ nhàng gật đầu, tiến lại chỗ ngồi của mình – đối diện Azusa, ngay giữa Kou và Ruki.

Mọi người tiếp tục dùng bữa.

Một lúc sau, anh đã ăn xong. Anh ăn không được nhiều cho lắm. Phần ăn của anh gồm ba con tôm chiên xù, vài lá rau xà lách, vài cái bánh cùng với một ly nước cam. Anh chỉ ăn mỗi thứ một cái rồi uống hết ly nước. Chỉ nhiêu đó thôi, ăn để sống qua ngày.

Nhìn chiếc đĩa còn khá nhiều thức ăn của mình rồi nhìn sang Kou và Ruki, anh thấy Kou có vẻ thích ăn tôm chiên xù nên gắp một con sang đĩa của hắn. Kou ngạc nhiên, tròn mắt hỏi :

– Tenshi-san không ăn sao ?

Anh thở dài, Kou lại học Yui gọi anh là Tenshi-san rồi. Nhưng cũng không sao, anh quen rồi, mà thật ra anh cũng khá thích cái biệt danh này. 

Dosu nghiêng đầu nhìn Kou, vô thức chớp mắt vài cái :

– No rồi, cho cậu.

Kou thấy anh như vậy liền xuất hiện vài vệt hồng trên mặt. Đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ hồng mềm mịn, ẩm ướt hé mở, còn chớp mắt vài cái nữa chứ. Đáng yêu muốn chết ! Còn hai cái má kia, muốn cắn một cái ghê.

Không ổn rồi, sức sát thương quá mạnh ! 

Kou nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa mặt mình sát vào mặt anh, cười gian tà :

– Thúc thật tốt.

Anh cũng không có phản ứng gì, thản nhiên ừm một cái. Ruki thấy hai người mặt kề mặt liền nhíu mày khó chịu, ho khan vài tiếng nhằm cho họ biết ở đây còn có người, mau tránh xa nhau ra.

Kou đang hăng say ngắm mỹ nhân thì bị cắt ngang, ngay lập tức nhìn thủ phạm mà bĩu môi :

– Ruki, anh đang ghen tỵ với em sao ?

Anh nghe Kou nói vậy, ngay lập tức quay sang Ruki. Hắn nhìn anh rồi nhìn Kou, bình tĩnh nhướng mày phản bác dù trong thâm tâm hắn thực sự đang ghen tỵ :

– Làm gì có.

Dosu không nói gì, liền gắp miếng tôm chiên xù còn lại cho Ruki. Hắn bất ngờ nhìn anh nhưng cũng chả nói gì, chỉ lẳng lặng ăn.

Một lúc sau, mọi người đã ăn xong, Kou đứng dậy, vươn vai nói to :

– Đến giờ đi học rồi.

Yui ngước nhìn anh em Mukami đã đứng dậy hết rồi nhìn sang anh, hỏi :

– Tenshi-san... Chúng ta không đi học sao ?

Anh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Yui bất ngờ nhìn sang bọn họ, hỏi :

– Tại sao vậy ?

Anh giải thích một cách ngắn gọn, súc tích nhất :

– Đám Sakamaki.

Yui gật đầu đã hiểu. Anh em Mukami đi đến cửa phòng ăn, đột nhiên Kou dừng lại, nhìn anh và cô, xoa cằm :

– Để Emuneko-chan và Tenshi-san ở nhà như thế này, lỡ họ chạy mất thì sao ?

Anh không thèm quay lại nhìn, nhàn nhạt trả lời :

– Không chạy đâu, đừng lo.

Yuma nghi ngờ :

– Sao chúng tôi tin được ?

Anh ngã người tựa vào lưng ghế, mệt mỏi lên tiếng :

– Đã báo cho Sakamaki biết sẽ ở đây một thời gian, tôi cũng nói là không cần đến đón rồi.

Kou ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh :

– Thúc báo lúc nào thế ? Sao bọn tôi không biết ?

– Cậu nghĩ tôi là ai vậy ?

Anh nhíu mày, hừ lạnh "Hỏi nhiều thật đấy". Kou nhận được câu trả lời bá đạo kia, chỉ cười cười, không nói gì nữa. Ruki trầm ngân một chút rồi nói :

– Nhưng bọn tôi không yên tâm. – Quay sang Azusa – Azusa, em ở nhà trông bọn họ đi.

Azusa gật đầu, chậm rãi nói :

– Thật vui khi... ở chung với... Eva và thúc.

Anh liếc nhìn Yui, nói nhỏ :

– Có nét giống Kanato.

Yui ngạc nhiên nhìn Azusa, quan sát một chút. Cô gật đầu công nhận, đúng là có nét giống Kanato thật. Đều là tính cách vặn vẹo và kì quái như nhau.

Sau đó, Ruki, Kou và Yuma về phòng thay đồ. Trước khi đi, anh cùng với Yui và Azusa phải ra tiễn họ. Kou tinh nghịch nháy mắt, cảnh báo :

– À, Azusa có chút kỳ quái... coi chừng nha ~

Ba người họ bước ra khỏi cửa, cánh cửa cũng dần đóng lại. Thế là một buổi tối không có gia chủ và hai anh lớn bắt đầu. 

Yui nhanh chóng đi về phòng mình, Azusa cũng vậy. Còn anh thì ở lại đại sảnh – nơi anh và Yui đã nằm bất tỉnh khi bị bắt, anh ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, đẹp đẽ thông qua lớp tường bằng kính kia.

Bỗng Azusa xuất hiện sau lưng anh, giọng hắn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi này :

– Thúc... đến phòng... của tôi đi... tôi có thứ này... muốn cho thúc coi.

Anh quay lại nhìn Azusa, gật đầu rồi đứng dậy. Hắn liền dẫn anh đến phòng mình.

Vừa bước vào, một màu xanh lam ảm đạm liền hiện ra, tường màu xanh lam, giường màu xanh lam, tủ cũng màu xanh lam, ánh sáng của đèn cũng màu xanh lam nốt, chỉ là tông màu khác nhau chút xíu mà thôi. Anh thầm kết luận về tính cách của Azusa "Có vẻ thích xanh lam".

Azusa đang đứng bên cạnh một cái kệ, trong đó toàn là dao với nhiều kiểu dáng khác nhau, dài có, ngắn có, to có, nhỏ có. Hắn nhìn anh giới thiệu :

– Đó đều là... báu vật... của tôi.

Dosu ngạc nhiên, tại sao một tên nhóc lại thích mấy con dao đó ? 

Azusa từ từ bước đến gần anh, đột ngột hỏi :

– Thúc... có yêu tôi... không ?

Anh nhíu mày nhìn Azusa. Anh bị tỏ tình rồi à ? Mới gặp nhau được vài ngày mà. Hoang đường hết sức !

Hắn đứng ngay trước mặt anh, cầu khẩn :

– Thúc... có thể đánh tôi... không ?

Anh nhăn mặt "Tên này có máu M nặng. Nên cẩn thận", song lạnh nhạt từ chối :

– Không rảnh.

Azusa có vẻ buồn, hắn cúi gằm mặt, nhìn sang chỗ khác :

– À thế à... ra thúc ghét tôi.

Anh nghiêng đầu nhìn Azusa quay lưng đi, thắc mắc "Không phải khóc rồi đấy chứ ?". Rồi đột nhiên hắn dồn anh vào tường, nhìn thằng mắt anh :

– Nhưng... tôi không hề... ghét thúc.

Azusa đưa mặt mình lại gần hõm cổ anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương quyến rũ kia. Anh khó chịu lên tiếng :

– Thì tôi có ghét cậu đâu.

Dosu đau đầu với tên nhóc này rồi. Rốt cuộc tên này bị làm sao ấy nhỉ ? Đột nhiên hỏi yêu hắn không, rồi lại đòi đánh hắn đi, song tự kết luận anh ghét hắn.

Azusa chẳng quan tâm Dosu nói gì, thì thầm vào tai anh :

– Nè... con dao này... vừa được mài sắc... tôi muốn đâm vào... làn da của thúc.

Anh nhìn xuống tay Azusa thì thấy một con dao sắc bén rồi nhìn lên hắn, thẳng thừng cự tuyệt :

– Không.

Lại bị anh từ chối, sắc mặt Azusa trầm xuống, hắn đưa con dao lên trước mặt anh :

– Vậy... thúc dùng con dao này... đâm tôi đi.

Anh nhíu mày nói với giọng khá tức giận : 

– Không !

Đây là đang muốn ép buộc anh sao ? Anh không muốn nhiều lời đâu. Tốt nhất đừng để anh đây tức giận.

Dosu hất tay Azusa ra nhưng không may, con dao trên tay rơi ra, đã sượt qua mu bàn tay Azusa, khiến da hắn rách một đường, dòng máu đỏ chảy ra và nhỏ vài giọt xuống sàn. 

Dosu và Azusa đều im lặng nhìn những giọt máu trên sàn. Anh đâu có cố ý, chỉ là vô tình rơi trúng, với lại là do hắn cứ ép dù anh đã từ chối. Thế nên hắn là người có lỗi chứ không phải anh.

Azusa đưa bàn tay bị thương lên rồi liếm vết thương đó. Hắn tiếp tục thì thầm :

– Tôi cần... máu của thúc.

Dosu chẳng thèm nói, không muốn tranh chấp với một tên quái đảng như hắn. Anh quay lưng lại, định mở cửa đi ra thì bị hắn đè vào cửa. Cả thân thể của Azusa đè sát vào người anh, lưng của anh thì bị ép sát vào cánh cửa đó. Hắn đưa tay nâng cằm anh lên rồi nhẹ nhàng nói :

– Thúc... thúc biết không... thúc rất đẹp.... đẹp đến nỗi... ai cũng phải ghen tỵ... ai cũng muốn chiếm... làm của riêng.

Anh chưa kịp phản kháng thì đã bị Azusa hút máu, răng nanh của hắn ghim sâu vào bả vai anh. Một lần nữa, anh lại thấy một loạt kí ức chạy trong đầu, hình như kí ức đó là của Azusa. Hắn đang bị ba đứa trẻ khác đánh, bị gọi là quái vật, bị cô lập... Thật đáng thương. Thật tội nghiệp.

Azusa dừng lại, thì thầm vào tai anh :

– Máu của thúc... vừa ấm... vừa ngọt... Thích thật.

Anh vẫn không nói gì, đẩy Azusa ra, chỉnh lại cổ áo. Bị đẩy ra như vậy, hắn buồn lắm. Hắn loạng choạng vài bước rồi đứng vững lại,  hỏi :

– Thúc... có ghét tôi không ?

Dosu thở dài, lúc nãy nói rồi mà, ai mượn không chịu nghe. Anh nhẹ nhàng nói lại :

– Không ghét.

Rồi sau đó Dosu nâng cái tay lúc nãy mà anh vô tình làm chảy máu lên, liếm vết thương đó, vết thương đó liền biến mất, không để lại một dấu vết nào cả. Azusa bất ngờ nhìn anh rồi hỏi xin :

– Hay là... thúc ngủ với tôi đi... được chứ ?

Anh nhìn Azusa rồi gật đầu. Anh bỗng nhớ ra gì đó rồi nói với hắn :

– Ta chưa tắm rửa, tắm xong ta sang.

Dosu nói xong, ngay lập tức biến mất để hắn trong trạng thái ngơ ngác, chưa hiểu gì. Azusa chán nản nằm trên giường đợi anh qua. Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút... rồi mười phút... Thời gian tích tắc trôi qua, Dosu vẫn chưa sang, hắn có chút nóng lòng rồi.

Mặt Azusa dần tối lại "Lâu quá... Lâu quá...", hắn nằm co người lại, đưa tay ôm lấy thân mình "Bị bỏ rơi nữa rồi sao...". Hắn bắt đầu lẩm bẩm :

– Bị bỏ rơi rồi... bị bỏ rơi rồi... Thúc nói dối... thúc nói dối...

Giận dữ ! Hắn trừng to mắt, hai tay nắm thành quyền. Không đợi nữa, hắn quyết định đi tìm anh. Vừa ngồi dậy thì cánh cửa cũng vừa mở, là anh. Anh bước vào trong rồi đóng cửa lại, tiến đến bên giường.

Azusa hơi nhíu mày, buồn bực :

– Thúc... lâu quá.

Anh ồ lên rồi xin lỗi hắn. Azusa cũng không nói gì nữa, ôm chầm lấy anh rồi nằm xuống giường. Hai người cứ trầm ngâm như vậy, chẳng biết có ngủ được hay không.

------------END CHAP-------------

Continue Reading

You'll Also Like

968K 38.9K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
359K 20.8K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
105K 3K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
630K 32.1K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...