[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy...

By SHRA_2007

332K 10.9K 852

Tiêu đề : Mấy người thật quá đáng !!! Tác giả : NRêveries Thể loại : Vampire, nhất thụ đa công, đồng nhân, đ... More

Chap 1 : Giới thiệu nhân vật
Chap 2 : Gặp mặt
Chap 3 : Gặp mặt (Tiếp theo)
Chap 4 : Đi học
Chap 5 : Bị Shuu hút máu
Chap 6 : Thúc đã có những kí ức gì ở đây ?
Chap 7 : Bị Kanato và Reiji hút máu
Chap 8 : Lại bị hút máu (Kanato, Laito)
Chap 9 : Khởi đầu của sự thức tỉnh
Chap 10 : Cordelia quay trở lại
Chap 11 : Cái kết của sự thức tỉnh
Chap 13 : Bị bắt
Chap 14 : Nhà Mukami
Chap 15 : Ở nhà cùng Azusa
Chap 16 : Một ngày cùng Yuma
Chap 17 : Kou và Dosu

Chap 12 : Trở về

6.8K 569 105
By SHRA_2007

Dosu trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng buông một câu :

– Tôi biết cách để bà ta biến mất.

Vừa dứt lời liền lấy trong túi quần ra một mẫu giấy, anh ném cho Reiji :

– Làm theo công thức trong đó.

Reiji nhận lấy rồi mở ra, nhìn qua một lượt rồi gật gù :

– Tôi đi vào trong pha thuốc.

Reiji quay lưng đi về phòng thí nghiệm của mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi Reiji đi pha thuốc, anh đã đi tìm Richter, còn mấy anh em nhà Sakamaki thì đang ở cùng với Yui. À, hình như không thấy Laito đâu, anh cũng không quan tâm lắm, nó đi đâu thì kệ nó chứ.

Dosu lần theo vết máu dính trên sàn lẫn tường dẫn đến căn phòng bị niêm phong trước đó – nơi Yui đã đến trong lần chạy trốn lúc mới gặp mặt.

Dosu thắc mắc, sao đến đây là không thấy đâu nữa rồi ?

Anh nhìn chằm chằm vào kệ sách – thứ duy nhất không bị trùm vải trắng lên. Sự nghi ngờ dấy lên trong ánh, chỗ này chắc chắn chứa một mật đạo nào đó !

Dùng ma thuật khiến kệ sách di chuyển sang một bên, con đường dẫn vào mặt đạo liền hiện ra. Đúng như anh đoán.

Vừa bước vào trong, dưới ánh sáng xanh mập mở của đèn, anh thấy Laito đang quay lưng về phía mình và Richter đang đứng phía đối diện một khoảng khá xa, bên cạnh còn có bộ váy nhuộm máu của Cordelia. Anh trầm ngâm quan sát xung quanh...

Ồ, thật giống căn phòng mà hắn đã từng nhốt anh nhỉ ?

Richter ngạc nhiên nhìn anh xuất hiện. Đột nhiên hắn đau đớn khụy xuống, có vẻ không trụ được bao lâu nữa rồi. Hắn khó khăn gọi :

– Dosu...

Laito nghe vậy liền quay lại nhìn ra sau thì thấy anh, hắn chậm rãi đến bên anh mà khoác vai :

– Ai ya, thúc vào đây chi vậy ? Mình ta xử lý được mà.

Anh ngước nhìn Laito, trừng mắt như muốn nói : Liên quan gì đến ngươi ?

Richter biết mình không còn trụ nổi, hắn thều thào nói lên nguyện vọng cuối cùng :

– Dosu, em có thể... có thể gọi ta... một tiếng anh không ?... Tên ta cũng được... Làm ơn...

Laito ngạc nhiên nhìn Richter rồi nhìn anh "Hửm ? Gì nữa đây ? Yêu cầu nghe lạ nhỉ ?... Nghe có vẻ tha thiết tình cảm nhỉ...".

Anh nhìn Richter, không chần chừ, liền làm theo yêu cầu của hắn :

– Anh... Richter...

Richter mỉm cười nhìn anh, dần ngã xuống. Dosu nhanh như cắt đến bên hắn, ôm hắn vào lòng. Đây chính là cái ôm cuối cùng của người em trai này dành tặng cho hắn. 

Richter nằm trong vòng tay anh, đôi mắt dần nặng trĩu. Hắn cố gắng vươn tay để chạm vào khuôn mặt diễm lệ kia. Anh thấy vậy liền chụp lấy tay hắn, áp vào má mình. Hắn hạnh phúc nhìn anh, thều thào :

– Dosu... Anh... yêu... em.  

Vừa dứt lời, Richter nhắm nghiền đôi mắt lại. Được chết trong tay anh, hắn cũng mãn nguyện rồi. Anh đặt một nụ hôn lên trán hắn thay cho lời hồi đáp. Cảm ơn anh đã luôn yêu em... nhưng thật đáng tiếc... em lại không hề yêu anh...

Laito đứng nhìn cảnh tượng kia, mày nhíu chặt :

– Ông ta chết rồi. Thúc còn định ôm bao lâu nữa ? 

Dosu không nói gì, nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Anh búng tay một cái, một bông hồng trắng xinh đẹp xuất hiện. Anh cầm bông hồng đó, nhẹ nhàng đặt lên người Richter. Dù hắn đã từng làm điều sai trái với anh nhưng hai người là anh em, cũng đã có một khoảng thời gian gắn bó thắm đậm tình thương. Chính tay giết chết hắn như vậy, anh cũng có phần áy náy tự trách.

Laito nhướng mày, khuôn mặt không biến sắc, tiến đến nắm lấy tay anh, kéo về phía mình, thuận thế ôm luôn vào lòng.

Dosu cũng không phản kháng, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia. Laito biết, hắn biết anh đang do dự, hắn biết anh không nỡ nhìn người anh của mình bị thiêu cháy. 

Laito ném cái đèn nến với ngọn lửa màu xanh lá đã cầm trên tay từ trước về phía Richter. Ngọn lửa ngay lập tức bùng cháy rất mãnh liệt. Anh vẫn ở trong lòng Laito, không dám quay lại nhìn, lí nhí :

– Vĩnh biệt, anh trai...

Và đương nhiên, Laito đã nghe thấy. Hắn không trêu chọc, chỉ nhìn anh.

Tất cả đều bốc cháy. Richter lẫn bộ váy kia...

Laito nắm lấy tay anh, kéo ra ngoài, không quên để lại câu nói :

– Vĩnh biệt nhé. Xuống địa ngục vui vẻ.

Hai người vừa bước ra, anh quay đầu nhìn vào bên trong, nhìn đám cháy vẫn còn hình bóng của Richter với ngọn lửa xanh kia lần cuối.

Kệ sách cũng dần dần đóng lại, về lại vị trí cũ. Anh mới thôi nhìn theo.

Laito nắm tay anh, mỉm cười :

– Chúng ta xuống chỗ họ nào.

Dosu gật đầu thay cho câu trả lời. Trên đường đi, cả hai dường như không nói lời nào. Anh cúi mặt, nhìn xuống sàn, suy nghĩ gì đó rồi gọi :

– Laito này.

Laito liền quay lại nhìn, nghiêng đầu thắc mắc :

– Hửm ?

Anh vẫn nhìn xuống sàn :

– Lát nữa... Ngươi với ta quay lại chỗ đó được không ? Ta muốn chôn cất đàng hoàng tro cốt anh ấy.

Mặt Laito đanh lại rồi gật nhẹ :

– Được. Chiều theo ý thúc hết.

Rồi hai người tiếp tục đi xuống chỗ Yui.

Hai người xuất hiện cũng là lúc Reiji đang tiến đến. Ai nấy cũng khó chịu ra mặt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Laito thì bình thản chả quan tâm. Còn anh thấy vậy liền rút tay mình lại, liếc ra chỗ khác.

Tất cả đều đã tập hợp đầy đủ, Reiji cầm trên tay một lọ thuốc màu tím, nhìn chằm chằm vào nó, suy tư. Anh thấy vậy liền hỏi :

– Xong chưa ?

Reiji lắc lắc lọ thuốc, nhìn anh :

– Còn thiếu một thứ gì đó của bà già.

Anh nhướng mày, đồ của bà ta sao ? Ai có được chứ !

Bỗng Kanato lên tiếng, hắn ôm chặt Teddy :

– Em có.

Sau đó, hắn liền kéo mạnh đầu con gấu Teddy ra, mò vào đống bông trong đó và lấy ra một lọ nước gì đó cũng có màu tím nhưng sẫm hơn khiến ai cũng bất ngờ.

Kanato đưa cho Reiji. Reiji nhanh chóng trộn hai lọ nước vào nhau, nhẹ nhàng lắc đều, lọ nước bắt đầu chuyển thành màu xanh lam. 

Ayato thấy vậy liền hỏi :

– Thế là xong rồi chứ ?

Reiji gật đầu. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, coi như cứu được Yui rồi. Đối với họ, Yui không phải là yêu, chỉ đơn giản là một cô gái đặc biệt không được giết chết mà thôi.

Dosu đến bên Kanato, nhìn con gấu :

– Tôi may lại cho.

Kanato nhìn xuống Teddy rồi đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi búng tay một cái, kim chỉ xuất hiện và nó bắt đầu nhiệm vụ của mình, tự động may lại mà không cần anh đụng tay. Chưa đầy hai phút thì Teddy đã trở lại như cũ.

Kanato nhận lấy con gấu, ôm chặt vào lòng, thích thú nhìn anh :

– Cảm ơn.

Reiji nhìn anh, nhìn lọ thuốc rồi quyết định đưa cho Ayato. Ayato nhận lấy, nhờ nghệch hỏi :

– Đưa tôi làm gì ?

Reiji đẩy kính, bình thản đáp :

– Cậu cho cô ta uống.

Ayato nhíu mày, hoang mang nhìn lọ thuốc rồi nhìn Reiji. Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn, hắn quay phắt sang anh. Dosu liền nhìn lại rồi hắn ném lọ thuốc cho anh :

– Thúc cho cô ta uống đi.

Dosu nhanh nhẹn chụp lấy, thắc mắc nhìn Ayato : Tại sao phải là tôi ? Ayato không nói gì nữa, trực tiếp lơ đi. Anh thấy vậy cũng chẳng muốn hỏi gì thêm, liền cho Yui uống.

Ngồi xổm bên cạnh ghế, anh đưa ngón trỏ của mình lên, nước trong lọ thuốc liền đi theo sự điều khiển của tay anh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên chăm chú quan sát. Anh tiếp tục điều khiển những giọt nước đó rồi đưa vào miệng Yui. Xong xuôi, anh đứng dậy, phủi tay, quay lại thì thấy họ đầu ngơ ngác nhìn, anh nghiêng đầu thắc mắc :

– Sao vậy ?

Tất cả hoàn hồn lại, Laito đến bên anh, khoác tay lên bờ vai nhỏ nhắn kia :

– Thúc thật giỏi nha. Biết nhiều ma thuật như vậy.

Anh nhướng mày đầy kiêu ngạo :

– Đương nhiên.

Reiji nhếch môi, hừ một cái, quất một câu xanh rờn, nhẫn tâm dập tắt sự tự hào kia :

– Nhưng thể lực thì yếu xìu.

Dosu nghe nói vậy liền bĩu môi hờn dỗi. Trước kia Karl cũng đã từng chê thể lực anh yếu, thế là anh dỗi nguyên một tuần, từ đó Karl không dám chê anh bất cứ điều gì nữa. 

Mọi người bất giác nở nụ cười khi thấy vẻ mặt kia, thực dễ thương.

Laito mỉm cười gian tà, đưa tay nhéo má anh :

– Thúc thật dễ thương nha.

Dosu nhíu mày lấy tay đập vào cái tay đang nhéo má mình. Laito bị anh đập liền buông ra rồi xoa xoa mu bàn tay vừa bị đập của mình, thổi phù phù vào chỗ đó, tỏ vẻ ủy khuất.

Dosu lườm huýt Laito, đưa tay xoa xoa chỗ bị nhéo. Vì da anh trắng quá nên mới nhéo có chút xíu đã ửng hồng rồi. Anh xoa xoa cái má mềm mịn vô tội của mình, môi có chút chu lên vì hờn dỗi.

Laito thấy vậy liền ôm anh vào lòng, chà má mình vào má anh. Anh bất lực, tiếp tục lườm Laito rồi không thương tiếc đẩy cái má đó ra khỏi má mình.

Nhưng cùng lúc đó, sự lạnh lẽo dần tăng lên, sát khí tràn ngập khắp nơi. Ai nấy cũng đen mặt vì hành động của tên Laito kia.

Bỗng Yui tỉnh dậy. Cô từ từ ngồi dậy, tất cả dừng hành động của mình lại, đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô ngây ngốc :

– Có chuyện gì sao ạ ?

Anh nhìn cô gái nhỏ, bất giác cười. Anh thấy cô bé này rất dễ thương và cũng khá thích cô.

Yui thấy anh cười liền bất ngờ :

– Tenshi- san, anh cười sao ?

Nghe Yui nói vậy, tất cả liền quay lại nhìn anh, một nụ cười nhẹ trên môi anh đủ khiến bất kỳ ai cũng rung động. Nhưng nụ cười xinh đẹp, dịu dàng ấy ngay lập tức vụt tắt.

Ayato đến bên anh, ghé tai anh, thì thầm :

– Thúc cười lên trông đẹp hơn nhiều đấy.

Anh nhướng mày rồi quay lưng đi về phòng, không quên để lại một câu :

– Chúc ngủ ngon.

Đây chính là lần đầu tiên anh chúc bọn họ ngủ ngon. Điều ấy khiến anh em Sakamaki trầm ngâm suy tư về lời chúc bình thường nhưng in đậm vào sâu tâm trí họ.

Yui quan sát mọi việc, mọi cử chỉ, nét mặt của từng người, liền nở một nụ cười thích thú. Song rồi chào tạm biệt và đi về phòng. 

Sau đó ai nấy cũng về phòng của mình, mọi người đều có những thứ đề suy ngẫm, nhưng chung quy đều hướng về anh.

Chẳng lẽ như lời mà Cordelia nói, sáu anh em nhà Sakamaki đã lọt vào lưới tình của anh sao ?

Phòng Shuu : Shuu đang nằm trên giường, nhớ lại nụ cười của anh, hắn bất giác mỉm cười.

Phòng Reiji : Reiji đang nhìn lên bầu trời xa xăm, suy nghĩ cái gì đó "Yêu sao ?...".

Phòng Ayato : Ayato đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở mắt ra, đỏ mặt " Sao toàn hình ảnh của thúc ấy không vậy ?".

Phòng Laito : Laito nở một nụ cười biến thái, đưa tay quẹt qua môi mình "Thật muốn đè thúc ấy ra... ai ya... muốn nghe tiếng rên rỉ của thúc ấy quá. Chắc chắn là rất tuyệt nha".

Phòng Kanato : Kanato ôm chặt con gấu :

– Teddy, thúc ấy thật tốt nhỉ ?... cười lên rất đẹp... Ta thích thúc ấy rồi đấy. Teddy cũng thích thúc ấy, đúng không ?

Phòng Subaru : Subaru cũng ngồi trên bệ cửa, ngắm nhìn đêm trăng "Thật giống bà  ấy... giống bông hồng trắng, dù đẹp nhưng lại có gai sắc nhọn bao bọc, khó có thể chạm vào".

Phòng Yui : Yui đang nằm trên giường, nở một nụ cười thỏa mãn rồi nhắm mắt, ngủ thật ngon.

~ Quá khứ của Dosu và Richter ~

[ Lý do Dosu hận Richter ]

Khi ấy, Dosu chỉ mới mười hai tuổi, Richter đã bắt đầu thầm yêu anh. Nhưng thật không may, anh lại thân thiết và yêu thích Karl hơn hắn. Dù chỉ là chênh lệch một chút, hắn vẫn rất tức giận, có lẽ còn do hắn lúc nào cũng thua Karl, đứng sau Karl.

Hắn chính là rất ghen ghét Karl và Karl cũng biết điều đó. Chỉ có anh là vẫn ngây thơ chả biết gì cả.

Để giành Dosu lại, Richter đã lập nên một kế hoạch hoàn hảo.

Vào ngày định mệnh đó, ba mẹ và Karl đều bận, không có ở nhà. Chỉ còn Richter, Dosu và mấy người hầu. Đây chính là thời gian hoàn hảo để thực hiện kế hoạch.

Sáng hôm đó, Richter đã qua phòng anh, dụ dỗ anh uống ly nước táo thơm ngon có bỏ thuốc mê trong đó. Anh đương nhiên chả có phòng bị hay nghi ngờ gì mà uống hết.

Sau đó, hắn bế cậu đến một căn phòng bí mật ngay bên phòng hắn, để vào trong cũng phải thông qua cái kệ sách. Căn phòng này có tông màu chủ đạo là đen, đỏ sẫm và lam sẫm. Có một cái giường lớn, xung quanh được bày trí rất sang trọng, đúng chuẩn con nhà quý tộc.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường, sau đó lấy một cái còng chân có dây xích dài. Một đầu hắn còng vào chân anh, đầu kia hắn cố định ở cái trụ cuối giường. Mỉm cười hài lòng, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Với khả năng ma thuật và thể lực hiện giờ của anh, chắc chắn sẽ không thoát được.

Đến chiều tối, Dosu tỉnh dậy, hoang mang nhìn quanh căn phòng kì lạ này và sợ hãi khi thấy chân mình bị còng lại. Anh nghĩ rằng mình đã bị bắt cóc. Trấn an bản thân mình, anh bình tĩnh lại, cố gắng tìm cách mở cái còng ra nhưng dùng cách nào cũng vô ích.

Bỗng Richter xuất hiện, anh vui mừng nhìn hắn vì cứ ngỡ hắn đến cứu mình.

Nhưng anh đã lầm...

Richter ngồi ngay bên cạnh anh, vuốt ve khuôn mặt kia, nhếch môi :

– Dosu yêu mến, chỉ có cách này, em mới mãi mãi thuộc về anh.

Dosu ngơ ngác nhìn rồi nhíu mày lại, khó hiểu hỏi :

– Ý anh là sao ?

Richter cười :

– Không có gì đâu. Em ngoan ngoãn ở đây đi.

Dosu định hỏi tiếp nhưng hắn đã quay lưng rời khỏi đây. Ba mẹ và Karl đã về rồi, hắn không thể ở đây lâu hơn. Anh ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó nhíu mày trầm ngâm... Bây giờ anh mới ngờ ra : Richter muốn giam mình !

Anh chính thức rơi vào hoảng loạn.

Phía ba mẹ và Karl cũng không khá hơn, họ vừa về, có mua ít bánh cho anh nhưng... không ai biết anh ở đâu cả, đám người hầu chạy toán loạn đi tìm anh, vẫn không thấy anh đâu. Richter cũng giả vờ như mình không biết. Ba người lo lắng chạy đi tìm. Còn hắn, hắn đương nhiên phải diễn sao cho giống những người khác.

Và việc đó kéo dài đến tận hơn một tuần. Dosu đã ở trong căn phòng đó, không được đi đâu cả, không được nhìn những thứ bên ngoài, bị giam cầm, bị hút máu. Mặc dù Karl là người đầu tiên nhưng Karl chỉ hút đúng một lần. Còn hắn thì ngày nào cũng hút, mỗi ngày một lần. Anh bắt đầu sợ hãi hắn, dần dần hận hắn. Sao hắn lại làm vậy với anh chứ ? Mỗi lần không có hắn ở đây, anh lại lặng lẽ khóc. Anh ước Karl sẽ xuất hiện và ở bên cạnh mình ngay lúc này.

May sao ông trời không phụ lòng anh, đang lặng lẽ ngồi khóc trên giường, đột nhiên kệ sách di chuyển, anh sợ hãi nép mình, ngồi co ro ở góc giường. Một giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng vang lên :

– Dosu.

Anh nghe thấy giọng nói đó liền mừng rỡ, ngước nhìn, là Karl. Karl chạy nhanh đến bên anh, anh ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Karl đau lòng, vuốt nhẹ lưng anh, trấn an. Sau đó, nhanh chóng tháo còng chân cho anh. Bế anh rời khỏi căn phòng này. 

Hôm ấy là ngày Richter không có nhà. Hắn đã đi đâu đó.

Karl bế anh xuống phòng khách, nơi ba mẹ vẫn đang lo lắng đi tới đi lui, chờ đợi tin tức của thuộc hạ. Hai người họ thấy anh nằm trong vòng tay hắn liền vỡ òa. Anh cũng không kém, ôm chầm lấy họ khóc. Khóc được một lúc thì anh ngất đi, vì mệt và mất máu.

Karl bắt đầu kể cho họ nghe việc ngày hôm trước mình vô tình nhìn thấy Richter dặn dò đầu bếp làm mấy món anh thích rồi còn đích thân xuống lấy đồ ăn và mang lên phòng. Karl bắt đầu nghi ngờ hắn. Vì không có cơ hội vào trong căn phòng đó nên Karl phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể đi vào, loay hoay tìm mật đạo thì cuối cùng cũng phát hiện nó ở phía sau kệ sách.

Ba mẹ họ rất tức giận vì hành động đó. Quyết định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn nhưng anh đã ngăn cản.

Đêm đó, Richter vừa về thì đã thấy ba mẹ và Karl mặt mày tối sầm, tức giận nhìn hắn. Còn anh thì sợ hãi núp sau lưng Karl. Richter thầm chửi rủa khi biết kế hoạch đã thất bại.

Richter đã bị ba mẹ giáo huấn cho một trận, tước đi quyền thừa kế gia tộc, tống hắn ra ở riêng và cấm hắn lại gần anh.

Dosu dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, không dám lại gần hắn. Mặc dù trong suốt thời gian qua, hắn không làm gì quá đáng hơn với cơ thể anh, nhưng đủ để khiến anh sợ hãi và ám ảnh. Richter cười lạnh, không chút phản kháng mà rời đi.

---------------END CHAP---------------


Continue Reading

You'll Also Like

172K 18.8K 100
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
304K 21.3K 74
Tác phẩm: Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao?! Tác giả: Tửu Tiểu Quỹ Thể loại: Bách hợp, cổ đại, xuyên không, hài hước, hư cấu, quyền mưu, l...
622K 31.4K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
371K 25.2K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...