[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy...

By SHRA_2007

332K 10.9K 853

Tiêu đề : Mấy người thật quá đáng !!! Tác giả : NRêveries Thể loại : Vampire, nhất thụ đa công, đồng nhân, đ... More

Chap 1 : Giới thiệu nhân vật
Chap 2 : Gặp mặt
Chap 3 : Gặp mặt (Tiếp theo)
Chap 4 : Đi học
Chap 5 : Bị Shuu hút máu
Chap 6 : Thúc đã có những kí ức gì ở đây ?
Chap 8 : Lại bị hút máu (Kanato, Laito)
Chap 9 : Khởi đầu của sự thức tỉnh
Chap 10 : Cordelia quay trở lại
Chap 11 : Cái kết của sự thức tỉnh
Chap 12 : Trở về
Chap 13 : Bị bắt
Chap 14 : Nhà Mukami
Chap 15 : Ở nhà cùng Azusa
Chap 16 : Một ngày cùng Yuma
Chap 17 : Kou và Dosu

Chap 7 : Bị Kanato và Reiji hút máu

9.9K 710 50
By SHRA_2007

Chiều tối...

Yui đang ở trong vườn hồng. Cầm bông hồng đỏ tươi xinh đẹp trên tay, cô nhìn chằm chằm vào chúng, bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ về vài việc bất thường xảy ra trong thời gian gần đây.

Còn anh thì rất rảnh rỗi mà đứng tại một góc khuất quan sát từng hành động của cô. 

Bỗng Kanato xuất hiện, hắn nhíu mày ra lệnh :

– Yui-san... Lấy một bó hoa rồi đi theo tôi... Tôi ghét phải chờ lâu lắm đấy !

Yui giật mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh của bản thân khi nghe thấy giọng nói thập phần khó chịu của Kanato. Cô ngạc nhiên, ngơ ra, tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp định hình thì đã bị hắn quát tháo :

– Nhanh lên ! Còn ngơ ra đó làm gì !

Cô lại giật mình, hốt hoảng và luống cuốn làm theo lời Kanato. Ngắt vài bông hồng to đẹp rồi ôm chúng vào nhà, bắt đầu đi lấy thêm vật liệu làm thành một bó. Mọi công đoạn đều được giám sát bởi Kanato. Xong xuôi, Kanato dẫn cô đi đâu đó.

Dosu thấy vậy liền bám theo họ. Đến một cái nghĩa trang, anh đứng phía sau một cái cây to cách đó gần chục mét, lặng lẽ quan sát từng hành vi của họ. 

Yui nhìn quanh, khẽ run lên vì khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị của nơi này. Xung quanh đều là bia mộ, trời thì âm u toàn mây đen, không lấy một tia ánh sáng đỏ ấm từ mặt trời đang lặn, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, dù mỏng nhưng vẫn khiến người ta phải run rẩy.

Cô vẫn lia mắt nhìn quanh, cứ như đề phòng sẽ có sinh vật gì đó nhảy ra vậy. Cô hỏi :

– Chúng ta đến đây làm gì vậy ?

Kanato đi phía trước. Hắn dừng lại, đứng trước một ngôi mộ bên dưới gốc cây đen trơ trụi, không một chiếc lá, xung quanh được rào chắn, nhìn vào đủ biết đây là ngôi mộ của một người có quyền thế. Mắt không rời khỏi đó, hắn nói :

– Bia mộ lúc nào cũng phủ trong bóng đêm, ngập tràn hương vị chết chóc. Không phải rất tuyệt sao ?... Tôi rất thích chúng. Lạnh lẽo, cô tịch... không bị ảnh hưởng bởi sự đáng sợ của thế giới. Đây là nơi an nghỉ của mẹ tôi.

Yui thoáng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót, nhỏ giọng nói :

– Vậy mẹ của cậu đã...

Kanato cắt lời cô :

– Chính tôi đã giết chết bà ấy.

Yui sững sờ, mồm há hốc, dường như không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Hắn nói tiếp, vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn cô, nở một nụ cười man rợ :

– Cô có tin không ? Mà thật ra thì sao cũng được, Teddy nhỉ ? – Lại nhìn ngôi mộ – Hãy để bó hoa sang bên đó.

Yui hơi ngây người rồi nhanh chóng gật đầu, đi đến bên bia mộ, đặt hoa lên phía trước đó. Song đứng dậy, quay lưng rời đi :

– Vậy tôi về trước nhé.

Cô thật sự muốn rời khỏi nơi này nhanh nhanh. Thứ nhất là do bầu không khí ở đây quá đỗi đáng sợ, cô có linh cảm chẳng lành. Thứ hai là thấy Kanato đứng im ở đấy, có vẻ hắn muốn tâm sự gì đó với người mẹ quá cố của mình nên cô không làm phiền nữa.

Yui vừa đi được vài bước thì bỗng Kanato lên tiếng :

– Đúng là con người ích kỉ. 

Cô dừng bước, quay lại nhìn Kanato. Hắn siết chặt con gấu bông nhỏ trong lòng, cúi gằm mặt xuống, hạ giọng :

– Tôi đã đặc biệt mời cô đến đây, vậy mà cô nói về là về. – Trừng to mắt, gằn giọng – CÔ TO GAN QUÁ ĐẤY !

Hắn tức giận cầm lấy bó hoa, liên tục đập vào bia mộ, khiến bó hoa nát bét, cánh hoa văng khắp nơi. Cô kinh hãi, con ngươi co rút, toàn thân cứng đờ trước cảnh tượng đó, cố gắng bước đến mà khuyên ngăn :

– Dừng lại đi. Sao lại... Đây là mộ mẹ cậu mà.

Kanato giơ cao tay đang cầm bó hoa, định đập xuống thì khựng lại rồi hắn mạnh bạo quăng xuống đất, tức giận quay lại quát :

– Loài người thấp hèn đừng có to mồm ! Cô thì hiểu cái quái gì về tôi chứ ? Mau ngậm mồm lại đi.

Yui sợ hãi, run rẩy xin lỗi. Hắn tức giận tiến đến phía cô :

– Đừng có xin lỗi nữa, cô khiến tôi phát bệnh đấy !

Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Rồi cô vấp phải hòn đá, ngã xõng xoàn ra đất.

Kanato khựng lại rồi ngửa cổ, cười đầy hả hê. Hắn cúi thấp người nhìn Yui, khuôn mặt cười lên vặn vẹo trông rất đáng sợ :

– Trông cô thật thảm hại. Haha... Nào, lăn vài vòng nữa rồi khóc lóc ra vẻ đáng thương coi. Làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cô đấy. Hahaha...

Yui sợ hãi nhắm chặt mắt, tiếp tục xin lỗi.

Té xuống nền đất cứng cáp sần sùi, đầu gối vì thế bị trầy xước. Mùi máu tanh bay lên trong không khí, làm cho Kanato lên cơn khát. Hắn ngay lập tức đè cô xuống đất, định hút máu thì cô lên tiếng, cầu xin dừng lại. Hắn thở dài rồi nói :

– À, đúng rồi. Trước khi hút máu cần phải hôn nữa. Haizz... Phụ nữ thật phiền phức mà.

Vừa dứt lời, Yui kinh ngạc nhìn Kanato. Hắn thản nhiên ngập hôn lên môi cô rồi nhanh chóng rời khỏi. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi. Yui khó chịu quay mặt sang chỗ khác, vô tình để lộ cái cổ trắng trẻo kia. Hắn nhân cơ hội đó liền hút máu cô.

Sau khi hút máu, có lẽ vì thiếu máu nên cô đã bất tỉnh. Kanato đứng dậy lạnh nhạt nhìn cô, nhíu mày khó chịu "Phiền phức". 

Đột nhiên hắn nhìn về phía cái cây mà anh đang đứng, gằn giọng :

– Ra mau. Cái tên đang núp đằng kia.

Anh bình thản bước ra, không chút lo lắng về hành vi theo dõi người khác của mình. Kanato có chút bất ngờ khi thấy anh, sau đó mỉm cười nguy hiểm :

– Thì ra là thúc, nghe nói máu thúc ngon lắm...

Nhanh như cắt, Kanato xuất hiện trước mặt anh. Đè anh vào thân cây đằng sau lưng, anh khó chịu nhìn hắn rồi nhìn Yui đang nằm dưới đất, lạnh lùng ra lệnh :

– Bỏ ra.

Kanato cười lớn :

– Hahaha... Thúc lạnh lùng quá đấy ! – Nhìn sang Yui, tức giận quát lớn – Thúc QUAN TÂM CÔ TA LÀM GÌ.

Hắn thật sự rất tức giận đó, hắn đang ở đây, ở ngay trước mặt anh, sao anh không quan tâm mà lại nhìn về phía con người ngu ngốc chết tiệt, không có gì đặc biệt đó.

Anh nhíu chặt mày, nhìn thằng cháu trước mặt. Gì đây ? Vừa quát anh à ? Anh đã làm gì hắn đâu. Hắn cũng to gan gớm, đến cha hắn còn chưa dám quát anh, chưa lớn tiếng với anh một lần nào mà hắn dám...

Kanato hừ lạnh, không để anh phản kháng hay nói gì thêm, hắn liền hút máu anh.

Dosu ngán ngẫm đảo mắt. Anh bị hút máu khá nhiều rồi đấy, anh đâu phải vị hôn phu của bọn nhóc này. Giận thật chứ ! Thôi thì chiều tên nhóc này vậy, dù gì tên này dễ thương nhất đám cháu, anh cưng nó chút cũng chả có gì to tác đâu nhỉ ?

Một lúc sau, Kanato hút máu xong, anh liền chỉnh lại quần áo, hững hờ chào tạm biệt rồi đi về. Để Kanato đứng đó suy nghĩ lung tung một lúc. Sau đó cũng ôm con gấu Teddy đi về, mặc Yui vẫn nằm bất tỉnh ở trên mảnh đất nghĩa địa lạnh lẽo, u ám kia.

[ ... ]

Đến tối Yui mới tỉnh dậy và về nhà, cô bước từng bước nặng nhọc, chậm rãi trong khuôn viên dinh thự, ánh mắt lờ đờ, mơ màng và vô hồn như bị ai đó điều khiển. Chắc cũng không biết cô từ nghĩa địa về đâu nhỉ ?

Richter đứng ở dãy nhà đối diện, gần bức tường cũ kĩ với những dây leo bò đầy trên đó, trơ mắt nhìn theo cô.

Subaru không biết từ đâu xuất hiện, nhăn nhó :

– Ông đang làm gì ở đây vậy hả, Richter ?

Richter mắt vẫn hướng về phía Yui, nhếch môi :

– Không gọi ta một tiếng 'thúc' sao, Subaru ?

Subaru quay mặt sang chỗ khác, nhíu mày :

– Im mồm rồi biến.

Richter hừ lạnh rồi mỉm cười, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều :

– Em không ra sao, Dosu ?

Anh chậm rãi bước ra từ trong bóng tối phía sau Richter, hắn mỉm cười nhìn anh :

– Em vẫn như vậy nhỉ. Vẫn lạnh lùng và xinh đẹp... Vẫn đối xử với anh như vậy...

Anh nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhìn Richter. Ý gì đây ? Không phải do hắn tự làm tự chịu sao ? Nói như thể chính anh mang phận làm em mà lại đối xử với 'anh trai yêu dấu' như vậy.

Đột nhiên một cơn gió xuất hiện và Richter biến mất, chỉ còn nghe thấy giọng nói vang vọng của hắn ta :

– Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi, không còn chờ thêm được nữa.

Subaru nhìn sang phía Yui, nhíu chặt mày :

– Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi sao ? 

Dosu nhìn cô, thở dài. Sự thức tỉnh vốn không thể ngăn cản. Sống chết ra sao còn phải dựa vào may mắn...

[ ... ]

Dosu đang đi về phòng mình, vừa đi vừa suy nghĩ khá nhiều chuyện, về sự thức tỉnh và cuộc sống không mấy an nhàn như bản thân tượng tượng ở nơi này. Vô tình nhìn thấy cửa phòng đối diện – phòng Reiji, đang hé mở. Với một thanh niên nghiêm túc như Reiji thì cửa phòng để như vậy là có gì đó sai sai rồi. Anh quyết định vào đó xem thử. Vừa chạm tay vào cánh cửa, anh liền nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn, anh cả kinh và có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. 

Đẩy cửa bước vào, Dosu quan sát xung quanh, không khổ danh là thanh niên nghiêm túc, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Anh rất thích. Vào sâu bên trong thì anh thấy Reiji đang ngồi ngủ trên ghế, không mang kính, có một cuốn sách trên đùi và phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Anh đoán là hắn gặp ác mộng rồi.

Nhẹ nhàng bước đến bên Reiji, anh đưa tay chạm vào vai hắn rồi lắc nhẹ :

– Này... dậy... Mau dậy.

Đột nhiên Reiji nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình rồi từ từ mở mắt. Hắn nhìn anh, mặt trầm xuống :

– Thúc đang làm gì ở đây vậy ?

Anh nhanh như cắt rút tay mình lại :

– Cửa mở... Nghe thấy tiếng của cậu... nên vào.

Reiji ngồi thẳng dậy, gấp cuốn sách trên đùi lại, thở dài :

– Tôi gặp ác mộng.

Anh gật đầu đã hiểu, khuôn mặt hiện lên mệt mỏi vì mấy bữa nay bị hút máu nhiều lại không ngủ đủ giấc, mà cũng đã đến giờ ngủ rồi, anh nên quay về phòng nghỉ ngơi thôi.

Reiji đứng dậy, lấy kính đeo lên, liếc nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm :

– Nhìn thúc có vẻ mệt mỏi, đợi một chút. Tôi đi pha trà cho, thúc ngồi xuống đây đi.

Dosu ngước nhìn Reiji rồi gật đầu. Trước khi đi pha trà, Reiji không quên mời anh ngồi. Anh liền ngồi vào chiếc ghế lúc nãy Reiji ngồi và nhắm mắt đợi chờ trà của hắn. 

Một lúc sau, Reiji đưa một ly trà nóng hổi cho anh, anh nhanh chóng nhận lấy, nhỏ giọng :

– Cảm ơn.

Reiji nhướng mày nhìn anh, nhếch môi :

– Không có gì.

Hắn không ngờ cũng có thể nhận được lời cảm ơn từ anh đấy. Anh nhấm một ngụm trà, thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó rồi đặt ly trà xuống, khen ngợi :

– Trà rất ngon.

Ánh mắt anh đượm buồn nhìn ly trà, có lẽ trà này có mùi vị giống trà mà trước kia anh từng uống. Nói đúng hơn là giống với trà do mẹ anh pha. Thật hoài niệm... Thật buồn...

Reiji thấy biểu hiện của anh liền khó hiểu "Uống có ly trà mà sao tâm trạng đi xuống dữ vậy ?".

Có lẽ hôm nay Dosu vận động nhiều hơn bình thường, bị hút máu nhưng chưa được bù máu lại nên cảm thấy rất mệt mỏi và muốn đi ngủ. Không còn suy nghĩ điều gì nữa, anh dựa người vào ghế mà nhắm mắt ngủ, đầu nghiêng sang một bên tựa vào lưng ghế, lộ cái cổ trắng nõn.

Reiji mở to mắt nhìn vào cổ anh, cười một cách bí hiểm, hắn tiến lại gần anh. Thật ra hắn cũng chả muốn làm gì anh đâu, là do anh để hắn thấy cái cổ đó thôi. 

Nghe thấy tiếng bước chân, Dosu chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Reiji một chống tay lên tay ghế, một tay nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt đỏ mơ màng vì buồn ngủ rồi kéo anh đứng dậy, đưa tay vòng qua eo nhỏ nhắn ấy ôm lấy anh.

Anh ngạc nhiên ngước nhìn Reiji rồi nhẹ nhàng nói, giọng thập phần mệt mỏi :

– Buông ra. Hôm nay ta mệt.

Reiji không quan tâm đến lời Dosu nói liền đè anh vào kệ sách đằng sau, lấy miệng kéo găng tay đen của mình ra. Anh nhíu mày. Hắn đan tay mình vào tay anh. Anh mở to mắt khi cảm nhận được sự tiếp xúc mới lạ, anh cũng chỉ mới nắm tay chứ chưa đan tay bao giờ. Từng ngón tay, từng kẽ tay đều được tiếp xúc với da thịt đối phương. Anh cảm nhận được hơi ấm truyền vào tay, liền thả lỏng.

Reiji áp tay mình vào má anh, anh né tránh liếc nhìn sang chỗ khác. Hắn nhanh chóng nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với mình. Một nụ cười gian tà đầy mãn nguyện hiện trên môi, hắn bắt đầu liếm lấy má anh rồi xuống cổ, xương quai xanh. Và đột nhiên Reiji dừng lại, nhìn vào dấu hôn ngay cổ của anh một chút, sau đó lấy tay miết nhẹ lên nó :

– Dấu hôn này là... của Laito, đúng chứ ?

Dosu chưa kịp phản ứng gì thì Reiji đã ban tặng cho anh một dấu hôn nữa ở vùng xương quai xanh. Phập... chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt anh làm anh đau đớn, vô ý phát ra vài âm thanh không được hay ho cho lắm :

– Ưmm... Dừng lại... Ưmm...

Reiji dừng lại, nở nụ cười đầy sự phấn khích :

– Thúc đang rên rỉ sao ? Tiếng rên rỉ của thúc thật khiến người ta cảm thấy phấn khích.

Ngay sau đó, Reiji tiếp tục hút máu anh. Anh không còn sức lực, không chút phản kháng, vì mệt mỏi, buồn ngủ và mất máu nên đã ngất lịm vào lòng hắn. May thay hắn cũng biết điều, thấy anh ngất đi liền dừng lại, bế anh lên, lẩm bẩm với ánh nhìn vẫn dán chặt vào mỹ nam đang trong lòng mình :

– Cảm giác đó là sao nhỉ ?

Cảm giác mà Reiji nói là cảm giác gì ? Lẽ nào là sự rung động ? Lẽ nào Reiji đã yêu anh ?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Reiji mới bế Dosu về phòng của anh rồi đặt lên giường, vuốt mái tóc bồng bềnh, mềm mượt màu hồng tím nhạt kia, hắn bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

Cuối cùng cuộc sống này cũng bớt nhàm chán rồi...

---------END CHAP---------

Continue Reading

You'll Also Like

26.1K 1K 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...
104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
9.8K 1.5K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.
82.9K 7.5K 44
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase