[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy...

By SHRA_2007

334K 11.3K 867

Tiêu đề : Mấy người thật quá đáng !!! Tác giả : NRêveries Thể loại : Vampire, nhất thụ đa công, đồng nhân, đ... More

Chap 1 : Giới thiệu nhân vật
Chap 2 : Gặp mặt
Chap 3 : Gặp mặt (Tiếp theo)
Chap 5 : Bị Shuu hút máu
Chap 6 : Thúc đã có những kí ức gì ở đây ?
Chap 7 : Bị Kanato và Reiji hút máu
Chap 8 : Lại bị hút máu (Kanato, Laito)
Chap 9 : Khởi đầu của sự thức tỉnh
Chap 10 : Cordelia quay trở lại
Chap 11 : Cái kết của sự thức tỉnh
Chap 12 : Trở về
Chap 13 : Bị bắt
Chap 14 : Nhà Mukami
Chap 15 : Ở nhà cùng Azusa
Chap 16 : Một ngày cùng Yuma
Chap 17 : Kou và Dosu
Chap 18 : Điều phiền muộn của nhà Mukami

Chap 4 : Đi học

11.2K 745 36
By SHRA_2007

Bắt đầu trò chơi săn mồi với Yui !

Yui cứ chạy, chạy đến nơi có hai chiếc xe đẩy thức ăn chứa đầy bánh kẹo, cô thấy Kanato đang đứng đó – ngay cạnh chiếc xe đẩy. Mở to mắt ngạc nhiên, cô sợ hãi chạy qua Kanato. Hắn nhìn theo cô, trừng mắt đáng sợ, gằn giọng lên :

– Tôi sẽ bóp nát cô.

Yui kinh hãi cứ lao đầu chạy về phía trước, đầu óc cô lúc này cực kỳ hoảng loạn, dường như không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ chạy, chạy mãi, dù chẳng biết mình đang chạy đi đâu.

Đến một hành lang vắng vẻ khác – nơi có một cái tủ nhỏ bằng gỗ để điện thoại bàn ở trên, cô mừng rỡ khi nhìn thấy nó, tưởng như mình đã có thể gọi người đến cứu nhưng cô đã lầm. Cô cầm điện thoại lên, đang định bấm số thì dây điện thoại liền đứt. Cô run rẩy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bàn "Đứt... Đứt rồi". Bỗng giọng của Laito vang lên :

– Tôi đã nói rồi, ở đây cô không cần dùng điện thoại đâu... Nào, tôi ở đâu nhỉ, Bitch-chan ?

Yui cứ lùi lại trong sợ hãi, nhìn xung quanh mà không ngừng run rẩy "Ai... giọng ai vậy...", cô không thấy bất kì bóng dáng nào cả, vậy rốt cuộc giọng nói đó ở đâu ra.

Một bàn tay bất ngờ xuất hiện chụp lấy vai cô khiến cô giật nảy, đó không ai khác chính là Laito. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm, giọng cực kỳ khiêu gợi :

– Bitch-chan ~

Yui sợ hãi liếc nhìn ra sau rồi hất tay hắn ra, chạy đi, không dám quay đầu lại dù chỉ một chút. Laito đứng đó cười man rợn nhìn theo "Ha... lâu rồi chưa chơi đuổi bắt nhỉ".

Yui chạy đến một ngã tư, nhìn quay bốn phía. Thật may mắn, cửa chính đã xuất hiện ngay trước mắt. Không nghĩ ngợi gì, cô chạy về phía cánh cửa, cố gắng dùng hết sức mở cánh cửa to ấy ra nhưng vẫn không được "Cánh cửa... sao không nhúc nhích một tí nào vậy ? Khóa lại rồi sao ?". Lúc này, cô sợ hãi vô cùng.

Rồi một bàn tay khác lại xuất hiện, chống vào cửa, ngay bên cạnh Yui. Cô run run liếc sang cánh tay ấy, từ từ quay lại nhìn thì thấy Ayato. Hắn nhướng một bên mày, cười nửa miệng :

– Cô định đi đâu vậy ? Đây là thời điểm thích hợp nhất để kêu gào đấy. Để bổn thiếu gia vui thì nhớ kêu gào cho thảm thiết đấy... Đừng hòng thoát khỏi tay bổn thiếu gia ta.

Vừa dứt lời, Ayato chống hai tay lên, cười đầy nham hiểm. Cô sợ hãi, đẩy mạnh hắn ra.

Yui tiếp tục chạy mặc hắn đang đứng đó với nụ cười đáng sợ cùng con mắt như loé ra ánh sáng màu đỏ máu.

Cố gắng tìm con đường khác để chạy thoát, cô chạy lên những bậc cầu thang to lớn ở đại sảnh, băng qua những hành lang trống vắng và khá tối, cô vô tình chạy đến một căn phòng đã bị mở khóa với ổ khóa và dây xích cũ kĩ, đã gỉ sét nằm dưới sàn trước cửa phòng. Cô có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định bước vào căn phòng đó.

Yui chậm rãi đi vào, đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Tất cả đồ đạc, bàn ghế trong này đều được chùm bằng vải trắng trừ cái bàn trang điểm. Trên cái bàn trang điểm đó có rất nhiều đồ trang sức cùng một chiếc gương lớn hình bầu dục. Cô tiến lại gần cái bàn đó, ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào những món đồ đắt tiền, dành cho thời trang quý tộc những thế kỉ trước.

Đột nhiên có thứ gì đó đã thu hút tâm trí của Yui, dụ dỗ cô nhìn nó. Yui quay phắt lại, nhìn ra cửa sổ thì thấy một người phụ nữ tóc dài màu tím và mặc chiếc váy dành cho quý tộc có màu tím đậm là chủ đạo, đang đứng quay lưng về phía cô. Người phụ nữ đó quay đầu lại nhìn Yui mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm. Vì trời tối nên cô không thể nhìn rõ mặt mũi của người phụ nữ đó.

Cùng lúc đó, ngay khi người phụ nữ quay đầu lại thì bỗng tim của cô đau nhói, cô bóp chặt ngực trái, loạng choạng lùi lại, ngã xuống và đập vào tủ sách bên cạnh, vài cuốn sách vì va chạm mạnh ấy mà rơi xuống.

Đau được một chút thì hết, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, ngước nhìn ra cửa sổ, người phụ nữ đó đã biến mất từ lúc nào. Yui nhíu mày, lo sợ nhìn xung quanh, vô tình chạm mắt vào mấy cuốn sách bị rơi, cô thấy một cái gì đó được kẹp trong một cuốn sổ nhỏ với bìa làm bằng da màu nâu. Bản tính tò mò trỗi dậy, Yui cầm cuốn sách đó lên xem, lật ra trang có vật bị kẹp. Là một tấm ảnh ! Nó rất bình thường nhưng thứ làm cô ngạc nhiên chính là hình ảnh một người đàn ông đang ôm một em bé, nở nụ cười rạn rỡ.

Yui kinh ngạc đến mức lắp bắp, nói không suông :

– Đây... Đây... là mình ?... Đây là nhật kí của cha mình ?... Nhưng tại sao... tại sao nó lại... ở đây ?

Người trong tấm ảnh đó là cô và cha cô !

Những nghi vấn không ngừng hiện lên trong tâm trí Yui. Cô đọc lên những dòng chữ trong trang giấy kẹp tấm ảnh đó :

– Yui cho ta niềm hạnh phúc. Sự thật con bé không phải con ruột của ta không còn quan trọng nữa. Ta chỉ còn lại sự biết ơn cho những ngày tháng hạnh phúc này... Chuyện này là thế nào ? Mình không phải con gái của cha ?... Sao cuốn nhật kí của cha lại ở nơi này ?...

Bỗng giọng Reiji vang lên cắt đứt sự hoang mang của cô :

– Bao nhiêu phòng lại chọn đúng phòng này mà vào. Bọn tôi đã niêm phong để không ai được vào nơi này. Xem ra phải thay khóa mới rồi.

Sáu anh em nhà Sakamaki ngay lập tức đều xuất hiện trong căn phòng này. Mỗi người một chỗ mà đứng mà ngồi. Laito ngồi xổm bên cạnh Yui, thắc mắc :

– Thiệt tình. Cô vào đây bằng cách nào vậy, Bitch-chan ?

Kanato đứng bên cạnh Laito, nhíu mày khó chịu :

– Cẩn thận một chút, cô là con mồi của tôi đấy.

Con mồi này cứ chạy lung tung, hắn bắt đầu không thích cô rồi đấy.

Yui nhìn Kanato, khó chịu không kém :

– Tôi... tôi không phải con mồi của ai hết.

Subaru mặt mày nhăn nhó, hung tợn gầm lên :

– Đừng có ngụy biện.

Laito lắc đầu ngán ngẩm :

– Ôi trời ! Subaru-kun lại vậy rồi.

Subaru tức giận, quát :

– Im đi.

Ayato tiến lại gần Yui, ngồi xổm trước mặt cô, nở nụ cười đáng sợ. Hắn đưa tay bóp nhẹ cái cổ trắng nhỏ kia, trực tiếp đè xuống sàn :

– Chuẩn bị tinh thần chưa ?... Chúng tôi sắp hút máu cô rồi đấy...

Yui kinh hãi, Ayato bắt đầu bóp mạnh dần khiến cô quằn quại vì khó thở. Hắn nhếch môi đầy hài lòng, nhe răng nanh ra, định hút máu thì... Cốc...cốc... Tiếng gõ cửa vang lên, thành công thu hút mấy con ma cà rồng kia. Tất cả đều nhìn về hướng cửa ra vào, Dosu mặt không một cảm xúc, đảo mắt một vòng :

– Xin lỗi, ồn ào nên...

Laito từ từ đứng dậy, mỉm cười với Dosu :

– Thúc phải chăng cũng muốn hút máu Bitch-chan ?

Dosu vẫn không cảm xúc, chậm rãi thốt lên :

– Chưa nói ?

Kanato siết chặt vòng tay ôm con gấu Teddy, khó hiểu :

– Nói gì chứ ?

Dosu im lặng lia sang Shuu đang ngồi trên cái ghế được chùm lại bằng vải trắng kia. Anh biết, anh trai yêu dấu sẽ nhắc nhở cho lũ ranh con này. Hắn không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh, ẩn chứa ý đồ không rõ :

– Ông ta có nói rằng thúc ấy không hút máu loài người... vì máu loài người khiến thúc ấy khó chịu và buồn nôn... ổng còn nói thúc ấy chỉ hút máu đồng loại.

Nghe Shuu nói vậy, tất cả đều bất ngờ nhìn anh. Laito cười biến thái :

– Ra là vậy. Ta sẵn sàng dâng hiến mình cho thúc đấy.

Dosu nhướng mày nhìn Laito, khuôn mặt hiện rõ sự kì thị với hai chữ : Không thèm. Laito đương nhiên thấy được điều đó, hắn tổn thương, mặt ngay lập tức xuống sắc, ôm lấy con tim với dáng vẻ đầy tổn thương, ủy khuất. Anh chẳng quan tâm mấy, chỉ hừ lạnh rồi đá mắt sang Yui.

Anh vốn dĩ đã bám theo và quan sát từng hành động của Yui vì trái tim của cô chính là của chị dâu anh – vợ cả của Karl Heinz kiêm công chúa quỷ – Cordelia. Chỉ đơn giản là vậy nhỉ !?

Ayato cũng chẳng quan tâm mấy, lập tức quay lại công việc chính, tiếp tục siết nhẹ cổ cô :

– Này, hai lưng. Chuẩn bị tâm lí chưa ?

Bỗng Dosu búng tay một cái, Yui liền bất tỉnh. Biết được việc này do ai làm, Ayato quay lại nhìn anh, tức giận vì bị phá lần nữa :

– Này, thúc làm gì vậy hả ?

Dosu không nói gì, tiến lại gần Yui, lườm Ayato một cái :

– Mới gặp mặt... Thật bất lịch sự.

Mèo vờn chuột kết thúc. Trò chơi săn mồi nhạt nhẽo này đi vào hồi kết dưới sự giám sát thầm lặng của anh ! Quả thật, xem bọn này vờn nhau chắc anh ngủ gật luôn quá.

Búng tay một cái nữa, cơ thể cô liền bay lơ lửng. Ai cũng ngạc nhiên nhìn anh, anh không thèm để ý, nhanh chóng đi về phòng Yui, cô cũng bay theo Dosu mà về phòng.

Laito cười nham hiểm :

– Ara ara, thật không ngờ ma thuật của thúc lại mạnh đến vậy.

Reiji đẩy kính, nhìn theo hướng mà anh vừa đi :

– Có khi còn mạnh hơn ông ta.

Tất cả đồng loạt cười nửa miệng, tràn đầy ý nghĩ không rõ ràng, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh và sau đó cũng giải tán. Reiji nhanh chóng thực thi nhiệm vụ : thay ổ khóa mới cho căn phòng.

[ ... ]

Chiều tối hôm đó, Dosu đang mơ màng ngủ trong căn phòng mình. Thì đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của một người không mời mà đến. Anh tỉnh ngủ, liền ngồi dậy, lia ánh mắt sắc lạnh đầy sự khó chịu về phía cái người tự tiện vào phòng mình kia.

Laito ngồi trên giường, quay lưng về phía anh, chống hai tay ra sau, quay mặt lại mà nói :

– Ya... thúc định quyến rũ ta đấy à ?

Dosu bình thản nhìn xuống thân mình, hiện tại anh đang mặc độc nhất một cái áo sơ mi. Anh có thói quen ngủ là mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối hoặc áo choàng tắm. Ăn mặc ít như thế mới thoải mái ngủ được ! Cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh của anh vì thế mà thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh kia.

Laito đang cực kỳ nứng nha, ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào hai nhũ hoa hồng hào lấp ló sau lớp áo kia. Anh ngước nhìn Laito, lạnh nhạt :

– Thói quen.

Laito bò trên giường, lại gần Dosu, cười gian :

– Ai ya, thúc làm ta cảm thấy khát quá. Thúc có nên đền bù không nhỉ ?

Dosu bình thản nhướng mày, đang định từ chối thì đột nhiên Reiji xuất hiện. Hắn đứng ngay cửa, đẩy kính, giọng chứa một sự tức giận nho nhỏ nhưng mặt vẫn lạnh tanh :

– Hai người... sắp muộn rồi đấy.

Laito bĩu môi chán nản nhìn vị chuyên phá đám kia :

– Lại là Reiji. Đang vui lại đứt dây đàn nha.

Reiji nhìn Dosu, ánh mắt hiện lên một tia bí hiểm nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn chỉ tay về phía bộ đồng phục đang nằm ở góc giường :

– Thúc cũng thay đồ đi. Bộ đồng phục ở kia.

Dosu gật đầu đã hiểu, anh biết, biết rằng mình phải đi học dù tuổi đã rất lớn. Đều là Karl bắt anh đi, một phần vì để anh quản tụi nhỏ một chút, một phần vì Karl cũng ở đó, hắn có vẻ muốn thấy anh nhiều hơn.

Reiji bước ra ngoài, Laito bước ra sau và không quên để lại một nụ hôn gió cho anh. Anh khẽ nhíu mày. Nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại, nhìn bộ đồng phục đang yên vị trên góc giường, anh trầm ngâm một hồi rồi cầm lấy, đi vào phòng tắm thay đồ.

[ ... ]

Một lúc sau, Dosu bước xuống. Tất cả đã có mặt đầy đủ, ai cũng bị anh hớp hồn vì vẻ đẹp vốn có của mình cùng với đường cong cơ thể thoát ẩn thoát hiện vì bộ đồng phục vừa khít kia. Anh nhìn những con dơi đang đơ ra kia rồi cũng mặc kệ họ mà bước vào xe. Tất cả mau chóng hoàn hồn lại, nhanh chóng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Dosu ngồi bên cạnh Shuu và chợp mắt một tí, vô tình tựa đầu lên vai Shuu. Hắn nhìn sang anh đang ngủ ngon lành trên vai mình liền cười nhẹ nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, không một ai thấy, không một ai biết.

Shuu khẽ nhíu mày khó hiểu "Má mềm thật... Muốn cắn... Nghĩ gì vậy chứ !" rồi lắc nhẹ đầu để xua tan những ý nghĩ xấu xa kia, sau đó cũng chợp mắt một tí.

Reiji đang ngồi đọc sách, liếc nhìn Dosu đang tựa đầu lên vai tên sâu lười kia liền nhăn nhó khó chịu, tay vô thức siết chặt cuốn sách đang cầm...

Ayato bắt đầu đùa giỡn với Yui, vì không ai nói chuyện nên không gian yên tĩnh cực kỳ, cũng vì thế mà tiếng của Ayato trở nên khá to khiến Dosu tỉnh giấc.

Mở mắt ra, nhìn lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của Shuu, anh có chút giật mình. Ngay sau đó, hắn liền mở mắt khi cảm nhận được sự trống trải và lạnh lẽo ở vai mình, Dosu nói nhỏ với Shuu :

– Xin lỗi.

Shuu thấy vậy liền cười nhẹ. Bỗng... bộp... tiếng gập sách vang lên. Anh nhìn sang Reiji.

Reiji khó chịu ra mặt, chất vấn con dơi gây ồn ào kia :

– Ayato, nói mấy lần rồi hả ? Mấy chuyện đó thì về phòng muốn làm gì thì làm. – Nhìn Yui – Còn cô, nước việt quất rất tốt cho người thiếu máu.

Reiji ném cho Yui một hộp nước việt quất, nhìn rất giống hộp sữa, cô chụp lấy liền cảm ơn hắn. Reiji cười khẩy, nói một câu khiến cô hoảng hốt, cúi gằm mặt xuống, siết chặt cái hộp trong tay :

– Cô không cần phải cảm ơn tôi, cô cần ý thức về việc cô là con mồi của bọn tôi nên nhớ uống nó hằng ngày đấy.

Rồi hắn lại ném cho Dosu một lọ thuốc bổ :

– Còn đó là của thúc.

Anh liền chụp lấy, ai cũng nhìn vào lọ thuốc trên tay Dosu, anh nghiêng đầu nhìn Reiji như muốn nói : Sao lại đưa nó cho tôi ? Hắn biết được điều anh muốn hỏi liền trả lời :

– Shuu có nói ông ta bảo phải bồi bổ cho anh, chúng tôi không biết khẩu vị của thúc như thế nào nên đưa thuốc bổ cho uống là chắc ăn nhất.

Dosu nhướng mày, khá bất ngờ :

– Mấy người có vẻ nghe lời anh ấy nhỉ ?

Laito nghe Dosu nói vậy liền mừng rỡ :

– Woa, cuối cùng Tenshi-san cũng nói nhiều hơn rồi.

Dosu gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên quỷ dị hơn.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tức là đã đến trường. Đứng trong hành lang vắng vẻ không bóng người, Reiji dặn dò Yui và anh :

– Thúc và cô sẽ học cùng với Kanato, Ayato. Hãy đi theo họ, à... Thúc sẽ mang họ Sakamaki để đi học.

Dosu thắc mắc hỏi lại :

– Học với Kanato, Ayato ? Tại sao ?

Reiji đẩy kính, nhìn anh từ đầu xuống chân :

– Thúc nghĩ với cơ thể nhỏ bé đó mọi người sẽ tin thúc bằng tuổi tên lười kia à. Với lại, thúc có trách nhiệm là quản lý ba người họ.

Anh gật đầu cho qua, cũng tại anh lười nói và cảm thấy hơi mệt, có lẽ là do môi trường mới nên chưa thích nghi được, với lại anh không muốn dính vào bọn thanh niên nghiêm túc đâu, khó chơi lắm.

Hai người đi theo Kanato và Ayato về lớp. Đến nơi, anh ngồi ngay vào bàn cuối dãy bốn, Ayato ngồi bàn cuối dãy một cạnh cửa ra vào, Kanato thì ngồi bàn cuối dãy sáu từ cửa chính đi vào, bên cạnh cửa sổ, còn Yui thì đang đứng ở cửa, quan sát lớp học mới này. Trong lớp hiện tại chỉ có bốn người, trống trải vô cùng, cô nhìn lên chiếc bảng đen huyền thoại có dòng chữ trắng :

Giờ nữ công gia chánh, tiết nấu ăn
Tập trung tại phòng thực hành lúc 19:30

– Giờ nấu ăn sao ?

Ayato đang gục đầu, nằm dài trên bàn bỗng bật dậy cười tươi :

– Nấu ăn ?

Anh đang ngồi nhàn nhạ nhìn về phía bảng, Kanato đang chơi với Teddy nghe thấy tiếng của Ayato liền quay sang nhìn hắn. Yui cũng nhìn chằm chằm vào người vừa nói với giọng điệu hào hứng kia. Cả ba ngay lập tức có dự cảm chẳng lành.

----------END CHAP---------

* Tenshi : thiên thần, thiên sứ.

Continue Reading

You'll Also Like

691K 33.9K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
9.2K 1.2K 65
Hán Việt: Huyền học đại sư xuyên thành tra A hậu hòa ảnh hậu HE liễu Tác giả: Tử Phi Ngư Phi Tử Tình trạng: Hoàn 85 chương ||| Tích phân: 209,285,0...
58.8K 6.9K 70
Tác giả: Icemoon Editor: Giừa Thể loại: Đam mỹ, Esports, ngọt sủng, livestream, chủ thụ, duyên trời tác hợp Tình trạng: Hoàn thành (88 chương) Nguồn:...
47.1K 3.9K 71
Hán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE...