• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰

By Leehanee

36.9K 4.4K 158

ᵛᵐⁱⁿ 𝘴𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘢𝘴 𝘩𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘣𝘦𝘦 🍯 ①③ More

0. Intro
1. Stray
2. First Met
3. Before 18
4. Go with me
5. You're the first one
6. Disturb
7. New Friends
8. Pampered
9. No Title
10. Danger
11. Sick
12. Better?
13. Brother
14. Sweet
15. Husband
17. Recognized
18. Wishes
19. Main Character
20. Attack
21. Mark Yien Tuan
22. Dream
23. Life is pain
24. Guest (no invite)
25. Return
26. Soulmates
27. Understand
28. Another Comeback
29. Surprise!!!!
30. Extra (Sope)

16. Jung Hoseok

935 133 2
By Leehanee

16. Trịnh Hiệu Tích ["Ta ở đây với ngươi có được không?"]

----------------------

- Mẫn Mẫn!!!

Người sói nhỏ vừa tỉnh dậy thấy gương mặt thân quen mà mình tìm kiếm hiện đang ở kế bên thì liền kích động, không kìm được xúc động ngồi bật dậy thân mật ôm lấy Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng trợn mắt đỏ, điều khiển ma thuật giật thân người đang kích động xuống giường lại. Giờ ai mới là người đang kích động đây?

Vương Gia Nhĩ thở dài, u mê đến mức nào rồi không biết?

- Kim Tại Hưởng, mau thả cậu ấy ra, bọn ta là bạn thân đã mười năm, ngươi ghen ăn tức ở cái gì?

Vương Gia Nhĩ bình tĩnh nhẹ nhàng nói.

- Các ngươi quen nhau sao?

Mẫn Doãn Kỳ thắc biết mắc hỏi.

- Chứ anh thực sự nghĩ có người sói nào vô tư ôm Phác Chí Mẫn như thế sao?

Vương Gia Nhĩ tiếp tục giải thích.

- Cậu ấy tên Trịnh Hiệu Tích. Bọn ta chơi rất thân với nhau, tạm gọi là chơi nhóm ba người đi. Cha của Mẫn Mẫn là Hoàng Đế, cha của ta là thái y thân cận, còn cha cậu ấy là tướng lĩnh mặt trận như lão công ta, từ nhỏ bọn ta đã chơi với nhau, những người xung quanh đều được cha mẹ dặn dò phải chơi với bọn ta để được hưởng lợi, vốn đã không còn ai khác.

- Bọn em cũng đâu có khác đâu?!

Điền Chính Quốc cười xoà. Hoàng tộc...không biết nói gì nữa, còn chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

- Xin chào, em là Kim Hữu Khiêm, đây là Điền Chính Quốc, người yêu em, ca đã cảm thấy tốt hơn chưa?

Kim Hữu Khiêm cười tươi vui vẻ đưa tay ra định bắt tay làm quen với "bạn mới".

"Ta là Mẫn Doãn Kỳ, người đã cứu em khi nãy."

"Ai đang nói vậy?"

"Quay sang bên trái đi."

Trịnh Hiệu Tích tạm phớt lờ Kim Hữu Khiêm vì tiếng nói vang lên trong tiềm thức.

Quay sang bên cạnh, người đàn ông có mái tóc xanh sáng màu, hai mắt ôn nhu cùng đôi môi mỏng đang âm thầm đứng nhìn cậu. Hoàn toàn không có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí còn không mỉm cười, trông không giống người đang nói với cậu chút nào.

"Là ta."

"Không phải chứ..?"

"Ta đoán chúng ta có thể giao tiếp tiềm thức, em xem, vừa nãy cũng là nghe em gọi cứu nên mới giúp đỡ kịp thời được đấy."

Trịnh Hiệu Tích tạm thời không trả lời, giữ im lặng.

- Ca?

Kim Hữu Khiêm gọi.

- À... em nói gì nói lại đi được không?

Ai mà ngờ được Trịnh Hiệu Tích chính là thực sự không để ý hay nghe thấy gì. Thực xấu hổ!

Kim Hữu Khiêm đột nhiên làm vẻ mặt bất ngờ, sau liền quay sang Kim Thạc Trấn thì thầm to nhỏ.

- Thằng bé nói không đọc được suy nghĩ của Hiệu Tích.

"Ta đọc được."

- Chúa tể như ta cũng không thể?

Tại Hưởng cảm thấy có chút kỳ lạ, người này rốt cuộc là ai? Tại sao ma cà rồng cũng không đọc được suy nghĩ?

- Tại Hưởng, đừng có nhìn chằm chằm như thế.

Nam Tuấn nhắc nhở.

Tại Hưởng chớp chớp mắt rồi cũng thôi, nhìn sang nơi khác.

- Không ai đọc được sao?

Mẫn Doãn Kỳ bây giờ mới lên tiếng.

- Em và Thạc Trấn cũng không ngoại lệ.

Kim Nam Tuấn trả lời.

- Ta đọc được, còn có giao tiếp tiềm thức. Không biết lý do là gì nhưng từ lần gặp đầu tiên là ở vùng biên giới lúc nãy đã có thể giao tiếp tiềm thức.

Mẫn Doãn Kỳ giảng giải cho họ.

- Giống ta và Gia Nhĩ sao?

Đoàn Nghi Ân.

- Cũng không hẳn, các ngươi mỗi khi giao tiếp chỉ nói được vài từ đúng chứ? Chỉ đủ để truyền đạt ý thôi đúng chứ?

Vương Gia Nhĩ gật đầu xác nhận.

- Giao tiếp tiềm thức giữa bọn ta có thể diễn ra như một cuộc nói chuyện bình thường, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, nhưng lại không bị ảnh hưởng như ngươi và Đoàn Nghi Ân. Có thể nói ngươi và Đoàn Nghi Ân hoạt động như một cá thể nhưng ta và em ấy chỉ là hiểu được, cảm nhận được đối phương qua linh cảm và những thứ thiên về cảm xúc chứ không phải vừa thể xác vừa cảm xúc như các ngươi.

Mẫn Doãn Kỳ nói tiếp.

- Cho đến hiện tại, đó là tất cả những gì ta biết.

- Cũng không phải là chuyện hiếm gì, dù sao cũng từng xảy ra với Đoàn ca. Ta chỉ cảm thấy hơi lạ vì sao không thể đọc suy nghĩ của...

Kim Tại Hưởng đang nói thì dừng lại.

- Ta phải gọi "người này" là gì đây?

Kim Tại Hưởng hôm nay thật biết tôn trọng người ta nha, còn quay sang Phác Chí Mẫn hỏi xem nên gọi bạn cậu là gì.

- Bằng tên của người ta chứ bằng gì?

Phác Chí Mẫn bình thản trả lời.

- Bao tuổi?

- Lớn hơn ca đó.

- Ta gọi ngươi bằng Trịnh ca.

Kim Tại Hưởng tuy là chúa tể nhưng cũng không phải dạng không có phép tắc, những người thân cận đều phân biệt tuổi tác rất đàng hoàng.

- Bỏ qua mấy chuyện vặt đó đi, ta đến đây để tìm Chí Mẫn kia mà.

Trịnh Hiệu Tích nói, chuyện này không để đến hôm sau nói được, phải nói ngay. 

- Nghiêm trọng vậy?

Phác Chí Mẫn và Vương Gia Nhĩ đồng thanh. 

- Nghiêm trọng thật mà. Người dân đang kêu trời gọi đất kia kìa!

Trịnh Hiệu Tích nhún vai. Không cần phải nói cũng biết nguyên nhân là gì rồi. 

- Phác Chí Lâm?

Chí Mẫn cau mày. 

- Không, nó chỉ là một phần thôi, còn chủ yếu là cha chúng ta, cậu không thấy hay sao? Ở vùng biên giới đã có canh gác rồi? 

Trịnh Hiệu Tích tiếp tục "báo cáo".

- Thằng nhóc đó hiện tại chỉ đang dùng kết quả của lần thử lông đuôi đó rồi ăn chơi sa đoạ báo hại dân lành thôi. Những việc xảy ra xung quanh nó không quan tâm đến đâu. 

- Chính xác!

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên quay sang chỗ Mẫn Doãn Kỳ, chỉ tay rồi phán một câu. Sau đó quay lại nhìn mọi người rồi gật gật đầu hứng khởi như đúng rồi. 

- Ngươi nghĩ mọi người hiểu sao?

Kim Thạc Trấn nhìn hai người họ mà thấy mệt dùm, Mẫn Doãn Kỳ ngươi thật sự lười đến vậy sao? Mở miệng nói vài câu cũng không được nữa!

Trịnh Hiệu Tích cười ngại, sau đó mới bắt đầu nói. 

- Anh ta nói trong khi cậu thử lông đuôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Thí dụ như là tráo đổi kết quả?

- Chắc rồi. 

Kim Tại Hưởng đột nhiên nói. 

- Tiểu đệ đệ ta ưu tú như thế này, không lý nào không vượt qua được buổi thử lông đuôi cỏn con ấy. 

Điền Chính Quốc nhìn ca ca của mình mà bất lực, vâng, lọt được vào mắt của Kim Tại Hưởng thì dĩ nhiên không phải dạng vừa rồi. 

Kim Thạc Trấn đứng bên cạnh vô tình đọc được ý nghĩ đó thì phá lên cười khúc khích, đẩy đẩy tay Điền Chính Quốc rồi nói.

- Đồng ý kiến rồi!

Phác Chí Mẫn không để ý đến mọi người xung quanh nhiều, cậu chỉ để ý đến đại ca ca của cậu thôi. Phác Chí Mẫn ra hiệu bảo Kim Tại Hưởng cúi đầu xuống. 

À quên chưa nói, Kim Tại Hưởng từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng Phác Chí Mẫn, âm thầm nhìn thôi chứ cũng không làm gì. 

Tại Hưởng thấy bé con muốn liền "ngoan ngoãn" làm theo, cúi đầu xuống. 

Muốn Kim Tại Hưởng này hạ đầu trước ngươi thì phải có hai yếu tốt mới được nha. Thứ nhất ngươi phải là một người hắn đem lòng yêu quý, thứ hai, ngươi phải là Phác Chí Mẫn, ngươi nhắm làm được đấy thì làm.

- Ca. 

Kim Tại Hưởng nhướn mày, ý bảo Phác Chí Mẫn cứ nói tiếp đi. 

- Hiệu Tích có thể ở lại đây với ta không? 

- Với ngươi?

- Đừng đùa nữa, ta biết ngươi hiểu ý ta mà! Dĩ nhiên không phải là trong phòng ngươi rồi! 

- Ta đã nói gì đâu, tuỳ em quyết thôi, nhưng trong phòng thì sao nhỉ? Có sao à?

Kim Tại Hưởng mặt mày gian manh hết chỗ nói, cười cười. 

- Thì ra phòng ngươi là chỗ công cộng nhỉ? Ai vào ai ra cũng được, ta cứ tưởng chỉ có ta chứ?!

Phác Chí Mẫn trao ánh nhìn sắc lẹm cho Kim Tại Hưởng sau đó quay ngoắt đi, không thèm nói chuyện với anh nữa. 

- Tuỳ em quyết định hết, hỏi Doãn Kỳ ca ca đi, chỉ có phòng anh ấy còn trống chỗ thôi. Nhưng ta cũng không chắc anh ấy có đồng ý hay không, con người đó không biết vì lý do gì mà đối với giấc ngủ vô cùng nhạy cảm. 

Kim Tại Hưởng gấp gáp nói khi thấy bé con nhà mình tỏ vẻ mặt đó. 

"Ta đùa thôi, ngươi không cần phải nghiêm trọng như thế."

Phác Chí Mẫn nghĩ thầm trong đầu rồi hướng người kia cười khúc khích. 

Khi đó, "trong tiềm thức" Doãn Kỳ và Hiệu Tích.  

"Ta ở đây với ngươi có được không?"

"Ngươi? Với ta?"

Lúc này Trịnh Hiệu Tích thấy mặt người kia ửng hồng ngại ngùng. 

"Nếu ngươi thấy không thoải mái thì..."

"Không sao, cứ ở cùng phòng với ta, bọn ta đang cho người sói sang để kết bạn mà, không sao hết."

"A, thật sao? Được vậy thì tốt quá! Ta gọi ngươi là ca nhé? Ngươi dù sao cũng lớn tuổi hơn."

"Được, sao cũng được."

"Ca dễ tính thật!"

Trịnh Hiệu Tích cười tươi.

"Cho ta hỏi một chút bạn ta, bọn họ ở phòng nào vậy?"

"Vương Gia Nhĩ thì cùng phòng với lão công cậu ta, Đoàn Nghi Ân, nhìn kìa, là người đó, đứng trước giường bệnh của ngươi mà cũng yêu đương với nhau được kìa. Phác Chí Mẫn cùng phòng với chúa tể của bọn ta, Kim Tại Hưởng."

"Hai người bọn họ đang yêu nhau sao?"

"Không, đâu có."

"Ta thấy có mà?"

"Nhìn vậy thôi chứ chưa, chưa chứ không phải không đâu."

"À, lại mập mờ rồi."

- Hiệu Tích! 

- À hả?

- Làm gì mà ngồi nhìn ca ấy thẩn thờ vậy?

- Bọn tôi "thử" giao tiếp một chút.

Trịnh Hiệu Tích cười ngại. 

- Cậu muốn ở lại đây với bọn tôi không? Tôi có nói đại ca...

- Bọn tôi xong rồi, tôi sẽ ở cùng Doãn Kỳ ca.

Trịnh Hiệu Tích nói xong liền nhận được "1001 ánh nhìn" kỳ dị từ tất cả mọi người có mặt tại đó. 

- Nhầm lẫn sao? Em chừa lần nào được bước chân vào phòng riêng của anh ấy đó.

Kim Hữu Khiêm ngờ ngợ. Anh em quen biết nhau bao nhiêu lâu, ca thiên vị vậy?!

- Thật sao? 

Trịnh Hiệu Tích nghe vậy thì cũng quay lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ. 

Giải thích sao thì mới hợp lý nhỉ?!

- Các ngươi làm gì làm đi, bọn ta về phòng trước, đi, chúng ta về phòng.

Mẫn Doãn Kỳ nắm tay Trịnh Hiệu Tích kéo đi. Nhá mắt bảo bọn họ thôi "nói bậy".  

Kim Nam Tuấn đứng dậy, nói.

- Chúng ta cũng về phòng đi nào, xem ra ca ca của chúng ta sắp thoát kiếp cô đơn rồi!








#leehanee 

xàm le quá:)))

ồ quao vừa đúng 1995 từ không tính dòng này:)

Continue Reading

You'll Also Like

63.7K 7.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
3K 195 11
Đam mỹ, 1×1 HE ,ABO Ship kookmin Tổng tài công(A) × nhân viên thụ(O giả B) Lịch ra bất chợt nha mn vì tùy vào cảm hứng nhảy ra mới viết :)))
155K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
26.3K 2.3K 10
Au : con Sâu tội nghiệp Pairing : KookMin, các cameo khác Raiting : có ít H, SE Warn : không thích không đọc, ok? đừng vào đọc rồi chửi Sâu, Sâu sợ