• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰

By Leehanee

36.9K 4.4K 158

ᵛᵐⁱⁿ 𝘴𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘢𝘴 𝘩𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘣𝘦𝘦 🍯 ①③ More

0. Intro
1. Stray
2. First Met
3. Before 18
4. Go with me
5. You're the first one
6. Disturb
7. New Friends
8. Pampered
9. No Title
10. Danger
11. Sick
13. Brother
14. Sweet
15. Husband
16. Jung Hoseok
17. Recognized
18. Wishes
19. Main Character
20. Attack
21. Mark Yien Tuan
22. Dream
23. Life is pain
24. Guest (no invite)
25. Return
26. Soulmates
27. Understand
28. Another Comeback
29. Surprise!!!!
30. Extra (Sope)

12. Better?

931 134 2
By Leehanee

12. Tốt hơn? [Ta là mồi nhử dẫn ngươi đến nguy hiểm phải không?]

—————————————

- Thuốc đây.

Kim Tại Hưởng bình bình ổn ổn, giơ ra một túi đầy rễ hoa quý cùng với lá rừng.

- Ca, mặt ngươi?

- Từ từ cũng lành, không cần lo.

- Ta tưởng nó phải lành nhanh chứ? Chậm nhất cũng là nửa tiếng mà? Đáng lý ra đã phải lành?

Phác Chí Mẫn ngồi trên giường tay với với muốn chạm vào mặt anh, xem vết thương.

Kim Tại Hưởng cúi xuống. Phác Chí Mẫn chạm vào liền bị đau, giật mình rút tay ra.

- Làm sao?

- Là lửa trừng phạt của bọn ta mà?

- Bọn họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

- Ta tưởng Vương Gia Nhĩ, đã nói với Đoàn Nghi Ân?

- Ừ. Ta chủ quan. Đoàn Nghi Ân bị thương nặng. Ảnh hưởng tới Vương Gia Nhĩ rồi.

Bọn họ là hai mà như một, vốn đã liên kết rất chặt chẽ. Mỗi lần Vương Gia Nhĩ bị ốm, Đoàn Nghi Ân cũng như thế, sẽ bị yếu đi. Nhưng ngược lại nếu Đoàn Nghi Ân bị gì, Vương Gia Nhĩ sẽ bị nặng hơn, vì cậu vốn yếu nên bị ảnh hưởng nhiều. Đoàn Nghi Ân khi tỉnh lại chắc chắn sẽ tự trách bản thân nhiều.

Kim Tại Hưởng làm mặt điềm tĩnh là bề ngoài thôi, thật ra bên trong đang thực cảm thấy có lỗi với bọn họ. Những người khác không nhắc đến cũng không phải đều ổn cả, hầu hết đều bị thương, nhưng may mắn đều là nhẹ. Chỉ có Đoàn Nghi Ân là bất tỉnh.

- Sau này không cần như thế, chỉ vì ta mà bọn họ đều bị thương.

- Lần sau sẽ cẩn thận.

Phác Chí Mẫn nghe thế không nói đến nữa, mạng này của cậu là Kim Tại Hưởng cứu vớt, không thể dễ dàng từ bỏ nó như lúc trước được.

- Vương Gia Nhĩ đang ở đâu rồi?

- Cùng chỗ với Đoàn Nghi Ân, đang được chăm sóc rồi.

Kim Tại Hưởng hỏi tiếp.

- Thuốc này làm sao?

- Vương Gia Nhĩ biết, ta không biết.

Cũng phải thôi, đại hoàng tử vốn phải học những thứ khác người mà. Mấy cái như thuốc bổ này người hầu bưng lên thì uống thôi chứ đâu có quan tâm đến cách làm làm gì.

- Đã tốt hơn chưa?

Phác Chí Mẫn dùng giọng mũi nói "ưm" một tiếng, vẫn cảm thấy mình rất tội lỗi.

- Đang nghĩ gì?

Kim Tại Hưởng cơ bản có thể đọc, à không phải, đọc rồi. Nhưng nhìn mặt sói con ỉu xìu thế kia, còn tự tiện đọc suy nghĩ của cậu, thì sẽ chọc cậu cắn mất.

- Chẳng phải ngươi đọc được sao?

- Mệt, lười đọc. Ngươi tự mình khai cho ta biết.

Kim Tại Hưởng, có lẽ ngươi quên đây là suy nghĩ của ta, không có lý nào ta phải khai ra cho ngươi biết.

Cả cái suy nghĩ trên, Kim Tại Hưởng cũng biết nốt.

- Ca, ngươi nói xem, ta là mồi nhử dẫn ngươi đến nguy hiểm phải không?

Sao lại hỏi như vậy? Trong thâm tâm đâu có nghĩ đến cái này?

Kim Tại Hưởng nhất thời không trả lời được.

- Không phải cảm thấy tội lỗi với họ Vương?

- Họ Vương là bạn thân ta, chỉ cần ta biến hoá thành sói rồi cho cậu ấy lông đuôi thì sẽ ổn thôi. Nhưng ta cần khoẻ lại trước.

Ngươi thật ngây thơ, ta là cảm thấy có lỗi với ngươi! Nghĩ lại xem, ngươi vì ta mà gặp biết bao nhiêu chuyện?

- Những chuyện ta gặp, chính là vì ngươi mà đến.

Kim Tại Hưởng thở hắt.

Sói con "cụp tai", yếu ớt gật đầu. Ta biết rồi, ngươi không cần nói cho ta rõ đâu...

- Nếu lúc đó ta không đến, để ngươi chết đi, thì mọi chuyện tưởng chừng như sẽ rất tốt?

Phác Chí Mẫn nghe anh nói có chút buồn, nhưng không phải đó đều là sự thật sao? Không có phương án nào khác ngoài đồng ý với chuyện mình chết đi sẽ tốt hơn cả.

- Ngươi tán thành cái gì? Mạng sống của ngươi, từ nay bắt đầu học cách trân trọng nó đi!

Kim Tại Hưởng đột nhiên lớn tiếng làm cậu giật cả mình. Mắt nhỏ ngước lên nhìn thân người cao lớn, ca, ngươi tức giận rồi sao?

- Có muốn làm cha ngươi sáng mắt ra không?

Đôi mắt Kim Tại Hưởng như sáng lên, con ngươi chuyển sang màu đỏ đậm, nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

Phác Chí Mẫn bàng hoàng. Kim Tại Hưởng lại làm sao vậy?

- Nhớ lời ta nói, ngẩng cao đầu ngươi lên, đối với ngươi bây giờ mạng sống của ngươi mới là quan trọng nhất! Có biết chưa? Không bao giờ được cúi đầu! Lấy lại những gì thuộc về ngươi! Không bao giờ được an phận, hiểu chứ?

Phác Chí Mẫn thông minh liền hiểu ý, chẳng lẽ Kim Tại Hưởng biết gì đó sao?

- Ca, thành thật cho ta biết, khi ta thử lông đuôi, ngươi có ở đó đúng chứ?

Kim Tại Hưởng không nghĩ đến Phác Chí Mẫn sẽ hỏi những câu như thế này. Không phải, phải nói là anh chưa từng đoán được cậu sẽ làm gì.

Kim Tại Hưởng tạm thời ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào.

- Ngươi nhìn thấy gì sao? Quá trình họ đốt chẳng hạn?

Cậu đột nhiên gấp gáp. Hỏi dồn dập.

- À...

- Đừng ấp úng nữa, làm ơn đó!

Hai mày Phác Chí Mẫn cau lại, thực sự đó, làm ơn...

- Kim Tại Hưởng, mau ra ngoài, có loạn!

Mân Doãn Kỳ mở mạnh cửa trực tiếp xông vào, vô tình cắt ngang câu chuyện của Tại Hưởng và Chí Mẫn.

- Tối rồi, ngoan, nghỉ ngơi đi.

Kéo chăn lên ngang ngực cậu, xoa nhẹ tóc mềm, nhìn thấy người bé hơn đã an ổn nhắm mắt, mới yên tâm ra ngoài.


























#leehanee

Continue Reading

You'll Also Like

11.7K 1.3K 22
Bởi cái danh võ sĩ quyền anh lẫy lừng, Jeon Jeongguk bị ép phải ở ẩn vì cáo buộc sử dụng steroids trong một giải đấu lớn. Cậu chuyển tới Seoul, để rồ...
150K 11.3K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
2.4K 169 2
Cứ mười năm một lần, các thủ lĩnh Alpha của đàn phía Đông và phía Nam sẽ gặp nhau để gia hạn hiệp ước hòa bình giữa hai bên. All credit go to namakem...
135K 11.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!