• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰

By Leehanee

37.2K 4.4K 158

ᵛᵐⁱⁿ 𝘴𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘢𝘴 𝘩𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘣𝘦𝘦 🍯 ①③ More

0. Intro
1. Stray
2. First Met
3. Before 18
4. Go with me
6. Disturb
7. New Friends
8. Pampered
9. No Title
10. Danger
11. Sick
12. Better?
13. Brother
14. Sweet
15. Husband
16. Jung Hoseok
17. Recognized
18. Wishes
19. Main Character
20. Attack
21. Mark Yien Tuan
22. Dream
23. Life is pain
24. Guest (no invite)
25. Return
26. Soulmates
27. Understand
28. Another Comeback
29. Surprise!!!!
30. Extra (Sope)

5. You're the first one

1.4K 191 19
By Leehanee

5. Ngươi là người đầu tiên [ Em ngây dại vừa phải thôi! ]

---------------------------

Tỉnh giấc trong căn phòng u ám. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát và toàn thân đau nhức. Phác Chí Mẫn cảm nhận như mùi khói độc từ ngọn lửa trừng phạt hôm qua vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi cậu. Hai tay dụi dụi mắt, cố gắng mở to nhìn xung quanh. Không thấy gì hết vậy? Ai đó làm ơn thắp lửa đi?

- Nằm xuống, mới trưa thôi.

Giọng ai vậy?

Thật đáng sợ, nhưng mà... thành thật thì cũng có chút quen chứ không khác lạ lắm.

- Là ta, đại ca ca của ngươi.

- Đại ca ca? Kim Tại Hưởng?

- Phải, giờ thì ngoan, nằm xuống, ta rất mệt.

Phác Chí Mẫn khẽ trả lời rồi cũng yên lặng nằm xuống.

Tất nhiên là cậu không ngủ nữa, như anh nói, thì giờ là trưa rồi còn gì. Cậu đã ngủ tới trưa đó. Ở hoàng gia người sói thì giờ này chắc là...đang luyện điền kinh. Thế nên người sói mới chạy nhanh được đấy, chúng tôi dành rất nhiều thời gian để luyện chạy, thế nên ma cà rồng dù có bay cũng không đuổi theo kịp.

Ban nãy khi nghe giọng của anh, cảm thấy được rất gần đây, chắc không phải cùng nằm một giường đâu nhỉ? Kim Tại Hưởng nhìn không giống sẽ cho một người lạ nằm giường mình đâu. Nên chắc là không phải rồi.

Nhưng tại sao cậu lại ở đây?

Nghĩ tới đây có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra là anh đã cứu cậu. Lại còn mang cậu về. Có phải cậu phiền người ta hơi nhiều rồi không?

Ban nãy anh nói mệt thì chắc là do cứu cậu hôm qua rồi. Cũng cần hồi sức chứ nhỉ? Mà ma cà rồng không ngủ trong hòm sao? Tưởng ngủ trong hòm chứ?

Cậu muốn ngồi dậy quá. Thông thường chạy nhảy nhiều đã thành thói quen, hôm nay lại đặc biệt ngủ nhiều, nằm lắm vào rồi cả thân người cũng trở nên ê ẩm. Nhưng nếu ngồi dậy thì biết làm gì bây giờ? Ở đây tối quá, chẳng biết mò đường làm sao cả. Chưa kể nếu đang nằm cạnh Kim Tại Hưởng thật, ngồi dậy không phải sẽ làm anh thức giấc lần nữa sao? Nếu vậy thì sẽ rất phiền đó... nhưng còn cậu, cậu cũng không thể nằm từ đây tới tối khi anh dậy được. Người cậu sẽ rã ra trên chiếc giường này mất.

Ta muốn ngồi dậy, muốn đứng, muốn phơi nắng, muốn hoạt động!!!

Có thứ gì đang phát sáng, bên cạnh cậu...

Một đôi mắt!

- Ôi thiên ơi! Hù chết con rồi!

- Là ta.

- Sao ca có thể ở gần đến mức này?

- Sao không thể gần đến mức này?

- Ta đang nằm trên giường của ngươi sao?

Kim Tại Hưởng không trả lời, dùng tay chạm vào vai cậu. Không nhiều...chạm đúng một ngón.

- Giật cả mình! Ca đừng có lúc nào cũng làm mấy chuyện bất chợt như vậy chứ!

- Còn trách ta? Giữa trưa vẫn thức ở đây làm mấy chuyện bất chợt cho ngươi xem, nên thấy may mắn.

- Được rồi, ta thấy may mắn, ngươi ngủ lại đi.

Không thấy ánh sáng nữa, tức là đôi mắt của chúa tể đã khép lại. Ngài trở vào giấc ngủ.

———————————

Phác Chí Mẫn nằm không không có chuyện làm liền sinh ra rảnh rỗi, thắc mắc đủ điều xung quanh.

Cậu thắc mắc Kim Tại Hưởng sau hai năm rốt cuộc đã thay đổi thế nào rồi? Làm chúa tể cả bộ tộc như thế, quả là đại ca ca của cậu, thực oai nha! Vốc dáng khi xưa của anh rất đẹp trai, sau khi trưởng thành hơn chắc chắn là làm các cô gái đắm đuối cả rồi, và chắc cũng có người thương rồi chứ nhỉ?! Người hoàn hảo như thế, đâu thể còn độc thân đúng chứ?

Còn cả chuyện mắt của anh nữa, khi xưa nó đâu có sáng lên trong tối như thế? Trưởng thành rồi ma cà rồng sẽ có thêm sức mạnh sao?

Còn nữa, đây thật sự là phòng anh sao? Đến tối khi anh thức dậy thì có được thắp lửa không? Cậu muốn nhìn căn phòng ra sao quá! Những thứ về anh không hiểu vì sao mà khiến cậu thực tò mò nha, cứ tự nhiên mà muốn biết hết mọi thứ về anh vậy-vô cùng hứng khởi!

Cũng thực muốn hỏi hôm qua anh cứu cậu như thế nào, biết anh sẽ tới thì cậu sẽ cố cầm cự không để mình ngất xỉu rồi. Cậu sẽ nhìn hết mọi thứ cho xem. Phải nhìn xem anh có đẹp trai hơn khi xưa không chứ! Chắc cũng cao hơn nhiều rồi! Chả bù cho cậu-hai năm qua không cao hơn được "hai xăng-ti".

Liệu cậu có nên về nhà không nhỉ? Nếu ở đây không chừng sẽ gây ra cho anh rắc rối... ma cà rồng ai cũng không thích người sói, họ sẽ chiến tranh mất! Anh sẽ rất mệt mỏi cho xem. Cậu không thích chút nào đâu.

Nghĩ đến đây liền ngồi bật dậy. Không chần chừ đưa chân chạm đất. Đứng dậy rời giường ngủ. Theo như những căn phòng thông thường thì cửa phải nằm ở góc phòng, mặc dù không thấy nhưng cậu có thể mò mà. Thế là hai chân dũng cảm bước đi, cẩn thận từng bước một, hai tay mò mẫm tìm đường.

Đôi mắt lại hiện lên một lần nữa. Lần này có thể nhìn thấy, con ngươi màu đỏ.

Tức giận rồi sao? Cậu hơi chần chừ khi thấy màu mắt anh thay đổi, khi xưa khi lộ diện cho cậu nhìn thì con ngươi màu hồng nhạt, ngại ngùng e thẹn, mặc dù không biết vì sao nhưng cậu có thể đoán tâm trạng và cảm giác của anh qua màu mắt khá chuẩn xác. Nên lần này có lẽ là tức giận rồi.

- Ngươi làm gì?

Hỏi vậy là sao chứ? Không đầu không đuôi, vừa không hiểu lại vừa lạnh lùng quá đi.

- Ta chỉ đang hỏi, ngươi định đi đâu thôi.

Chết mất, lại quên ca có thể đọc suy nghĩ của mình.

Màu mắt lại thay đổi kìa! Chuyển thành màu nâu rồi, tâm trạng bình ổn rồi nhỉ?

Suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của anh, gấp gáp à một tiếng sau đó biện minh giải thích.

- Ta...chỉ tìm cửa ra vào thôi.

- Để làm gì?

- À...

Người ta cứu mình xong rồi chẳng nhẽ nói muốn mình đang muốn quay về chỗ chết?

- Em ngây dại vừa phải thôi!

Kim Tại Hưởng có chút tức giận, câu nói cũng trở nên cứng rắn, nghiêm trọng.

Màu mắt lại thay đổi.

- Ta cứu ngươi, thì ngươi phải ở lại đây với ta. Ngươi không có quyền lựa chọn!

Tại sao lại nói chuyện kiểu đó với cậu?

Cậu rõ ràng không nhờ anh cứu, mặc dù trước khi ngất xỉu cũng có mong chờ nhưng mà cậu rõ ràng đâu có sợ chết?! Nếu anh đã cứu cậu rồi thì coi như cậu mang ơn anh đi. Nhưng tại sao anh lại ra lệnh cho cậu như thế? Từ nhỏ tới giờ cậu thật sự ghét bị ra lệnh đó!

Vả lại, anh cũng không có quyền quyết định việc cậu ở đâu ở đây hay ở nhà cậu. Sau hai năm đây là sự thay đổi của anh sao? Có hơi thất vọng thật.

Đột nhiên màu đỏ trong con ngươi anh nhạt dần. Chuyển thành màu violet.

- Ta nóng tính. Xin lỗi...nhưng ngươi đừng rời đi. Họ làm hại ngươi.

- Họ đâu làm hại ngươi, ngươi không cần phải lo.

- Ta lo cho tiểu đệ đệ. Ở lại đây với ta, ta mới có thể bảo vệ ngươi.

- Vậy ta không ở lại, ngươi sẽ không bảo vệ ta nữa sao?

- Vẫn sẽ bảo vệ ngươi, nhưng phòng khi ta trở tay không kịp, ngươi ở lại bên ta?

Kim Tại Hưởng vẫn vậy nhỉ?! Vẫn giao tiếp tệ như thế.

Phác Chí Mẫn khẽ mỉm cười. Cảm động quá đi! Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ cậu, xúc động phát khóc!

Cậu bước vội về chỗ cũ, ngồi lên giường, gần kế đôi mắt đang phát sáng kia.

- Đại ca ca, chỉ có ngươi hiểu ta. Không ai cần ta, ta sinh ra thực quá vô dụng rồi!

- Đừng nói bậy, tộc người sói đều cần ngươi, chẳng qua là họ ngu ngốc không biết điều đó thôi.

Mặc dù không thấy gì nhưng cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh đang đặt lên đầu cậu xoa xoa hai cái.

Kim Tại Hưởng đang an ủi cậu sao? Tạm cho là vậy đi. Có thể thắp lửa lên không? Cậu muốn nhìn mặt anh.

Bùm một cái, những ngọn lửa đều được thắp lên, căn phòng rực sáng.

Kim Tại Hưởng đúng là càng ngày càng đẹp ra nha! Mặt mũi trưởng thành hiện rõ các đường nét ưu tú. Tuy nhiên, có một điều sau bao năm vẫn không thay đổi, chính là kiểu nhìn chằm chằm lại cậu khi cậu đang quan sát anh.

- Sao nội thất đều màu tối thế này?

- Đừng hỏi ngớ ngẩn.

Đúng thật có chút ngớ ngẩn...Ma cà rồng đi trang trí phòng màu trắng hay màu vàng thì cũng kỳ.

- Ca...đã tới giờ ngươi dậy chưa?

- Chưa. Ta phải ngủ đến tối.

- Mấy giờ rồi?

- Xế chiều rồi.

- Làm sao ngươi biết? Ở đây không có cái cửa sổ nào.

- Ta biết.

- Chỉ đơn thuần là biết thôi sao?

Gật đầu.

- Vậy bây giờ ca lại phải ngủ tiếp sao?

- Nếu ngươi muốn, có thể dậy sớm.

- Vậy được, dẫn ta ra ngoài xem đi! Ta muốn xem lâu đài của ma cà rồng nhà ngươi!

Kim Tại Hưởng không trả lời. Đứng dậy.
































#leehanee

Chúa tể lúc thì gọi Chí Mẫn là "em" lúc thì gọi "ngươi" tuỳ trường hợp nha, không phải au không ổn định xưng hô nhân vật đâu.

Continue Reading

You'll Also Like

393K 24.6K 51
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
536K 54.3K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@
1.7K 91 15
Author Saginguyen. Thể loại : cổ trang, seventeen, giả tưởng,... Mối tình ngang trái giữa một đào hoa yêu tu luyện thành người và một vị vương gia "...
2.6K 249 26
"Anh đưa em đến với khán giả, còn đưa em đến gặp người em yêu nhất..."