[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh Y...

By dgnhi_banh96

819K 22.9K 814

Tên truyện: Đại Bạo Ngọt Tác giả: Thánh Yêu Dịch: CP88 Nhân vật chính: Kỷ Diệc Hoành - Thi Điềm Reup : Bánh Đ... More

Chương 001: Chờ mình,cùng tắm đi
Chương 002: Anh hùng cứu mỹ nhân,kéo cả lớp cùng chịu tội
Chương 003: Mặt đẹp có thể mài ra cơm ăn
Chương 004: Em là tiểu tâm can của anh
Chương 005: Cậu ấy là bạn gái của em
Chương 006: Lời đồn bay đầy trời
Chương 007: Đừng có làm phiền tụi này ăn
Chương 008: Hậu thuẫn
Chương 009: Ngày cô trợ lý nhỏ ra mắt
Chương 010: Có mấy lời quá xấu hổ không thể nói ra
Chương 011: Bên cạnh có thêm một người
Chương 012: Trêu chọc trắng trợn,phòng không được
Chương 013: Tôi đi đến đâu, cậu phải theo đến đó
Chương 014: Cầm Tay
Chương 015: Nhét cho đồ ăn
Chương 016: Không thể tùy tiện thêm bạn tốt
Chương 017: Bạn trai em đó hả?
Chương 018: Đừng hôn
Chương 019: Người của La Vân Hi
Chương 020: Đắc tội đại thần
Chương 021: Suýt chút nữa chạy theo người ta rồi
Chương 022: Thích mắt không?
Chương 023: Cái tát đau điếng
Chương 024: Yêu Tinh
Chương 025: Tiểu sư tử xù lông rồi!
Chương 026: Hóa ra cậu ấy thích mình!
Chương 027: Ăn kẹo
Chương 028: Bé con
Chương 029: Trêu chọc trong vô hình
Chương 030: Cãi lộn
Chương 031: Cậu ấy quay về rồi
Chương 032: Tình địch đáng gờm
Chương 033: Nam nữ thụ thụ bất thân
Chương 034: Lừa đến nhà
Chương 035: Giấu người trong phòng
Chương 036: Bão bão (Bế)
Chương 037: Chụp trộm
Chương 038: Tiểu bá vương vườn trường
Chương 039: Đánh đi! Đánh đi!
Chương 040: Đại thần ra tay
Chương 041: Ở nhờ
Chương 042: Sự cố trong buổi livestream
Chương 043: Thay Người
Chương 044: Vị khách không mời mà đến
Chương 045: Vết sẹo cũ bị vạch trần
Chương 046: Chúng tôi là một cặp, ai cũng đừng hòng cướp cậu ấy đi
Chương 047: Chị dâu
Chương 048: Tôi có chỗ dựa, tôi phải sợ ai?!
Chương 049: Lời thổ lộ bị vạch trần
Chương 050: Thi chạy
Chương 051: Tình địch chạm mặt, đến đây PK!
Chương 052: Đưa về nhà
Chương 053: Về Đông Thành với tôi đi
Chương 054: Tốt nhất là anh, và chỉ có anh thôi (1)
Chương 055: Tốt nhất là anh, và chỉ có anh thôi (2)
Chương 056: Nụ hôn đầu
Chương 057: Người con gái trong nhà anh
Chương 058: Bạn gái và những người con gái khác không giống nhau
Chương 059: Dỗ dành Kỷ đại thần
Chương 060: Mối tình đơn phương của phù đệ ma
Chương 061: Mặn mặn ngọt ngọt
Chương 062: Uy Hiếp
Chương 063: Sau lưng có tiểu nhân quấy phá (1)
Chương 064: Sau lưng có tiểu nhân quấy phá (2)
Chương 065: Của tôi, cũng là của cậu
Chương 066: Bỏng dầu
Chương 068: Lấy cậu ra đổi
Chương 069: Bị nhìn trúng
Chương 070: Thay cô hỏi tội
Chương 071: Ngược đám cặn bã thật con mẹ nó thoải mái!
Chương 072: Đại thần, đừng kích động mà
Chương 073: Suýt chút nữa bắt được
Chương 074: Mang bạn gái cùng xuất đạo
Chương 075: Đến cửa trả thù
Chương 076: Quá ngây thơ
Chương 077: Dỗ dành cô
Chương 078: Cậu ấy sẽ ngày một tốt hơn
Chương 079: Có muốn gạo nấu thành cơm luôn không?
Chương 080: Đại thần, mình muốn cùng cậu sinh em bé
Chương 081: Chính là muốn gặp cậu
Chương 082: Cậu ấy là người trong lòng tôi
Chương 083: Chụp trộm
Chương 084: Nhóc con không có lương tâm
Chương 085: Nghi vấn sắp đặt kết quả
Chương 086: Ghen
Chương 087: Tên thân mật thuộc về riêng tôi
Chương 088: Cậu sẽ bị cướp đi thật sao?
Chương 089: Một trận phong thần (1)
Chương 090: Một trận phong thần (2)
Chương 091: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (1)
Chương 092: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (2)
Chương 093: Biến cố lại đến
Chương 094: Ly biệt (1)
Chương 095: Ly biệt (2)
Chương 096: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (1)
Chương 097: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (2)
Chương 098: Anh đối với một người cũng tốt như vậy
Chương 099: Tự tạo cho mình cơ hội gặp mặt
Chương 100: Cậu ấy muốn đùa bỡn em, có phải không?
Chương 101: Cậu đã hối hận chưa?
Chương 102: Cậu đá tôi rồi còn muốn tôi giúp cậu?
Chương 103: Hai lần hôn
Chương 104: Là người trân trọng cô nhất
Chương 105: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi
Chương 106: Cưỡng chế dọn nhà giúp cô
Chương 107: Căn nhà này chỉ còn thiếu cậu nữa thôi
Chương 108: Chúng ta kết hôn đi
Chương 109: Xin chào, Kỷ phu nhân
Chương 110: Ngọt ngào sau kết hôn
Chương 111: Nơi hút máu người
Chương 112: Cảm ơn anh, chồng em là tốt nhất (Đại kết cục)
Thông Báo
Bình Chọn

Chương 067: Âm thầm điều tra

5K 153 3
By dgnhi_banh96


"Vì sao lại thế này?"

"Bị bỏng."

"Đương nhiên là vì bỏng, tôi là hỏi cậu vì sao lại bị bỏng."

Thi Điềm mím chặt môi, cô không muốn nói, không thể có chuyện gì cũng nói cho Kỷ Diệc Hoành, bởi nó khiến cô cảm giác như mình là đứa lẻo mép. Món nợ với Tống Linh Linh cô phải chính mình lấy lại, nếu không phải vì ngày hôm nay chuyện xảy ra ở ngay trong cửa hàng thì Thi Điềm sớm đã nhào tới đánh nhau với cô ta.

Nhưng bắt cô nói là tự mình bị bỏng, cô lại không cam lòng.

Tầm mắt Thi Điềm rơi vào khuôn mặt của Kỷ Diệc Hoành, "Tống Linh Linh và Quý Nguyên Thanh đến cửa hàng của mình, lúc mình đi làm gà chiên xù Tống Linh Linh đó ném một đĩa mực viên chiên vào chảo dầu, mình không chú ý nên bị dầu bắn lên."

Cậu thiếu niên nhìn vết thương của cô, không dám chạm vào, thật không biết cô làm thế nào để có thể nhịn đến tận bây giờ.

"Đi, đến bệnh viện."

"Không sao đâu, chờ nó đóng vảy là ổn."

"Không xử lý sẽ bị nhiễm trùng." Kỷ Diệc Hoành xoay người đi đến trước tủ giày, vừa thay giày vừa nói, "Đi."

Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Kỷ Diệc Hoành quay lại kéo cô. Thi Điềm tự động lấy tay che lại vết thương, đi theo Kỷ Diệc Hoành ra đến thang máy.

"Tống Linh Linh kia bây giờ đang ở đâu?"

"Chắc là ký túc xá," Thi Điềm nhìn thấy cửa thang máy mở ra, "Cậu yên tâm, mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta."

Kỷ Diệc Hoành đi vào, đứng bên cạnh bảo vệ Thi Điềm để tránh bị người vào sau đụng phải, "Chuyện này là bởi vì tôi, cậu không cần phải tự mình động thủ."

"Không liên quan đến cậu, cậu ta chính là không ưa mình."

"Vì sao cô ta lại không ưa cậu?"

Thi Điềm ngẩng đầu nhìn Kỷ Diệc Hoành, "Lẽ nào cậu ta còn cần lý do để nhằm vào mình hả?"

Kỷ Diệc Hoành tiếp nhận tầm mắt của Thi Điềm, cảm thấy đầu óc của cô thật sự không dùng được. Chuyện rõ ràng như vậy rồi còn cần anh phải nói ra? "Con gái, đơn giản chính là ghen tuông đố kỵ nếu không vì sao cậu ta lại cứ mãi cắn cậu không buông?"

Thi Điềm trợn tròn mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn anh, hả? Tống Linh Linh thích Kỷ Diệc Hoành? Cô vẫn cho rằng Tống Linh Linh cùng lắm là kiểu lâu la giúp Quý Nguyên Thanh xả giận mà thôi, vì lấy lòng Quý Nguyên Thanh nên mới tình nguyện đóng vai hề. Chẳng lẽ lại không đúng? Cô hiểu sai rồi hả?

Nguyên nhân thật sự vậy mà lại là Tống Linh Linh thích Kỷ Diệc Hoành!

Thi Điềm vội vàng sán lại gần, cằm gác lên vai Kỷ Diệc Hoành, "Có phải cậu ta từng thổ lộ với cậu không?"

"Không phải."

"Còn nói không phải, nhất định là đã thổ lộ rồi. Từ bao giờ hả?"

Cửa thang máy mở ra, Kỷ Diệc Hoành cẩn thận từng li từng tí đưa cô ra ngoài, "Thật sự không phải."

"Vậy làm sao mà cậu biết được?"

Cậu thiếu niên thờ ơ trả lời, "Đây là sự thật, người tinh mắt đều có thể nhìn ra."

Lần đầu tiên trong đời Thi Điềm ý thức được hóa ra mình lại trì độn như vậy, bây giờ xem ra mối quan hệ thật sự giữa Quý Nguyên Thanh và Tống Linh Linh lại là tình địch rồi?

Tống Linh Linh sau khi làm bỏng tay Thi Điềm chạy về ký túc xá, e là chính mình cũng không biết trong mắt Kỷ Diệc Hoành bản thân đã biến thành người thầm mến anh.

Cô ta đúng là vì muốn lấy lòng Quý Nguyên Thanh nên mới thay cô ta đứng ra mà thôi, chính là vì muốn hưởng ké ánh sáng hào quang từ Quý Nguyên Thanh. Dù sao Quý Nguyên Thanh là người ở đây, điều kiện gia đình lại tốt, sau này muốn tìm công việc tốt cũng không khó.

Kỷ Diệc Hoành đưa Thi Điềm đến một bệnh viện gần đó, bởi vì đã là giờ này nên bọn họ chỉ có thể đăng ký điều trị gấp.

Bác sĩ nhìn vết thương, nói phải nhanh chóng xử lý. Kỷ Diệc Hoành ngồi bên cạnh Thi Điềm, thấy cô nhìn chằm chằm tay mình, liền nâng cầm cô đưa về phía mình, "Nhìn tôi."

"Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."

Kỷ Diệc Hoành thầm nghĩ cái miệng này của cô cũng thật cứng, lát nữa rồi lại gào khóc lên cho mà xem.

Bác sĩ cầm cồn đến chuẩn bị tiêu độc. "Bọng nước này vì sao lại vỡ? Sau này gặp phải chuyện như vậy nhất định không được chọc vỡ nó, đã biết chưa?"

Kỷ Diệc Hoành hơi chột dạ, đây cũng là vì bị anh túm lấy.

Bác sĩ bắt đầu dùng tăm bông thấm cồn tiêu độc trên miệng vết thương, một tay còn lại của Thi Điềm nắm chặt, hàm răng cũng cắn chặt. Mỗi động tác của bác sĩ đều làm rất chậm, cô hận không thể giục ông nhanh nhanh kết thúc.

"Nếu đã vỡ rồi thì phải nhanh chóng làm sạch sẽ bên trong." Bác sĩ nói xong, lại cầm cây kim đã khử trùng đến.

Trên trán Thi Điềm đều là mồ hôi, cô hít sâu một cái, tay kia bắt được mép bàn.

Kỷ Diệc Hoành cầm lấy bàn tay đó rồi nắm chặt, từ khi làm sạch bọng nước đến khi băng bó Thi Điềm đều không la lên một tiếng. Cuối cùng cũng kết thúc, cô nhìn chỗ băng bó một cái, cẩn thận nói cảm ơn với bác sĩ.

Về đến nhà Kỷ Diệc Hoành, cơm nước đều đã nguội ngắt, Thi Điềm còn nhìn thấy trong thùng rác chất đầy hộp thức ăn, "Cậu toàn gọi đồ ăn bên ngoài thôi hả?"

"Tôi đi hâm nóng lại."

Thi Điềm hiện tại đã thấy rất tốt rồi, bèn đi theo giúp anh mang đồ ăn vào bếp.

Ăn xong cơm tối, Kỷ Diệc Hoành nói cô ra ghế ngồi, còn mình đi rửa bát, xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh cô.

"Có muốn xem phim không?"

"Không cần," Thi Điềm đi tới đi lui đến bây giờ cũng đã mệt, "Mình phải về rồi."

Kỷ Diệc Hoành bật tivi, chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng bạo hồng cách đây không lâu, Thi Điềm nhìn thời gian, "Vậy mình ở lại thêm nửa tiếng, không thể nhiều hơn nữa đâu."

"Ừ." Kỷ Diệc Hoành khẽ dựa về sau, Thi Điềm ngồi thẳng. Kỷ Diệc Hoành thình lình đưa tay kéo cô một cái, Thi Điềm thuận đà tựa lưng về sau, thế nhưng không nghĩ lại đụng phải cánh tay Kỷ Diệc Hoành. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, cậu thiếu niên lại nhanh hơn một bước giữ lấy cô, "Cứ để vậy đi."

Cô vẫn không hề có dấu hiệu thả lỏng, Kỷ Diệc Hoành thấy vậy, đưa tay ôm lấy vai Thi Điềm, đẩy cô về phía lồng ngực mình.

Trong phòng không bật đèn, không gian tối tăm chỉ có duy nhất thứ ánh sáng le lói phát ra từ màn hình. Thi Điềm sốt ruột muốn về, không kiên nhẫn được bao lâu đã lên tiếng, "Được rồi, mình thật sự phải về ký túc xá."

Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng, Thi Điềm quay đầu nhìn về phía anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, hình như đã ngủ thiếp đi.

Thi Điềm gấp gáp gọi anh, "Kỷ Diệc Hoành? Kỷ Diệc Hoành!"

Cậu thiếu niên không lên tiếng, Thi Điềm muốn kéo cánh tay anh ra, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc.

Ngày hôm nay chắc anh cũng đã ra ngoài cả ngày nhỉ? Ai ai cũng ao ước ngưỡng mộ Kỷ Diệc Hoành, thế nhưng có mấy người trong số họ biết được cuộc sống này của anh có bao nhiêu áp lực. Chỉ tính số cuộc thi mỗi năm đều đếm không hết mà anh phải tham gia đã đủ để khiến cho một con người bình thường căng thẳng, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn rồi.

Thi Điềm cảm thấy ánh sáng từ tivi đâm vào mắt rất khó chịu, cô muốn đi tắt, nhưng lại sợ mình đứng dậy sẽ làm kinh động đến Kỷ Diệc Hoành. Cô nghĩ thầm, bỏ đi, nhắm mắt lại cũng thoải mái hơn không ít.

Lúc cậu thiếu niên mở mắt ra, Thi Điềm đã ngủ thiếp đi, đầu tựa vào bả vai của anh, cả cơ thể nhỏ nhắn mềm mại giống như đều chôn trong ngực anh.

Cậu thiếu niên vỗ nhẹ bả vai cô mấy cái, Thi Điềm không phản ứng lại.

Anh liếc nhìn chiếc túi xách đặt bên cạnh cô, đưa tay ra kéo khóa, cẩn thận mở ra. Bên trong cũng chỉ có vài thứ đồ lặt vặt, không có điện thoại của Thi Điềm.

Kỷ Diệc Hoành thò tay vào túi áo khoác Thi Điềm, ngón tay chạm phải điện thoại của cô, liền nhanh chóng rút nó ra.

Anh biết mật khẩu điện thoại của cô, Kỷ Diệc Hoành nhập sáu con số vào, khóa màn hình nhanh chóng mở ra.

Đầu tiên anh mở mục tin nhắn, nhìn mấy lần, lại tìm vào wechat.

Thi Điềm dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện điện thoại bị người ta xem lén, cô cũng không có thói quen xóa tin nhắn wechat. Kỷ Diệc Hoành chầm chậm kéo xuống, nhìn mấy một dãy số.

Anh ấn vào đó, trò chuyện nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, toàn bộ cuộc trò chuyện của Thi Điềm và đối phương hiện lên rõ ràng trước mắt anh.

Đôi mắt cậu thiếu niên phát lạnh, nhìn chằm chằm những tin nhắn chi chít đều là chữ kia, giống như qua mỗi con chữ lại có thể cảm nhận được toàn bộ luống cuống, hoảng sợ và bất lực của Thi Điềm. Thái độ của đối phương rất gay gắt, nói tháng này sắp không còn nhiều thời gian nữa, giục cô nhanh chóng gom tiền.

Kỷ Diệc Hoành nhìn chăm chú người trong ngực mình, tầm mắt lại rơi xuống cánh tay cô.

Mười vạn tệ đối với Thi Điềm mà nói, không chỉ là một con số trên trời mà còn là thứ có thể hoàn toàn ép vỡ cô.

Kỷ Diệc Hoành từ giọng điệu của đối phương có thể nhìn ra điều bà ta quan tâm không phải là có thể lấy được tiền về hay không, mà là phải làm sao để khiến Thi Điềm khổ sở, làm thế nào mới có thể khiến cô từng giây từng phút đều phải thấp thỏm lo âu.

Khuôn mặt cậu thiếu niên toát ra lạnh lẽo, ánh mắt cũng phủ kín một tầng băng.

Anh tiếp tục kéo tin nhắn về trước đó, hóa ra Thi Điềm đã chuyển cho bà ta một vạn. Kỷ Diệc Hoành khẽ thở dài, ngón tay đặt trên bả vai Thi Điềm vuốt nhẹ mấy lần.

Continue Reading

You'll Also Like

206K 13K 67
Văn án: Vào mùa đông khắc nghiệt, Tống Oanh đi trên lớp tuyết dày để lại một chuỗi dấu chân. Phía trước, cô trông thấy có một thiếu niên nằm dưới tuy...
374K 14.2K 100
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
75.9K 5.1K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
117K 6.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...