Chương 110: Ngọt ngào sau kết hôn

8.2K 198 3
                                    


Thi Điềm thế nào lại có cảm giác con thỏ trắng là cô đã rơi vào hang sói lớn này rồi?

"Kỷ Diệc Hoành, anh đừng kích động."

"Anh không kích động, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của người làm chồng thôi."

Thi Điềm chỉ tay về phía anh, "Anh chỉ giỏi nói linh tinh."

Không thể tiếp tục nghe anh nói nữa, khuôn mặt cô sắp bị thiêu cháy rồi.

Thi Điềm xoay người muốn chạy, thế nhưng tiếng bước chân vẫn theo sau, Thi Điềm còn chưa kịp chạy xa trên eo đã có một cánh tay quấn lấy. Kỷ Diệc Hoành thoáng dùng sức, liền dễ dàng bế bổng cô lên, hai chân Thi Điềm rời khỏi mặt đất, bị anh bế kiểu công chúa đi về phía giường.

Màn công chúa rũ xuống chạm đến đất, Kỷ Diệc Hoành lần một lúc vẫn không tìm thấy chỗ mở ra, liền dứt khoát nhấc lên, ôm theo Thi Điềm chui vào trong.

Anh đặt cô nằm xuống, Thi Điềm nhân lúc Kỷ Diệc Hoành kéo dài khoảng cách xoay người muốn chạy.

Nhưng hai cánh tay anh đã nhanh hơn một bước chống bên người cô, khiến trái tim nhỏ bé của Thi Điềm đập liên hồi, "Như, như vậy cũng quá gấp gáp rồi."

"Không hề, anh đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Em.......nhưng em chưa có chuẩn bị mà."

"Không sao, cứ từ từ thôi."

Nói cái gì vậy?

Thi Điềm sốt sắng nâng tay che trước ngực, Kỷ Diệc Hoành cúi người hôn lên trán cô, lại dời qua tai, cổ họng của cô vì lo lắng mà cũng sắp bị xé rách, "Đừng........."

"Bây giờ em là vợ anh rồi." Môi anh ở bên tai cô nỉ non, mấy chữ cuối cùng mang theo quyến luyến và triền miên, trái tim Thi Điềm truyền đến từng trận tê dại, cảm giác đó khiến cơ thể cô mềm nhũn, một chút khí lực cũng không thể xuất ra.

Nụ hôn của Kỷ Diệc Hoành lũ lượt đáp xuống, khi nhẹ khi nặng, lúc nhẹ nhàng rơi trên mi tâm cô, khi lại hung hăng mà nặng nề trằn trọc giữa răng môi.

Hai người đều là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, Thi Điềm khẩn trương đến mức cả người cứng ngắc.

Kỷ Diệc Hoành cởi quần áo, Thi Điềm ngại ngùng vặn vẹo người không chịu phối hợp, nhưng cuối cùng vẫn là bị lột sạch sẽ.

Anh ôm cô trong lồng ngực, "Thả lỏng."

Thi Điềm nhắm tịt hai mắt, tuy là không có kinh nghiệm nhưng cũng biết lần đầu tiên sẽ phải chịu chút đau đớn. Chỉ là cô làm thế nào cũng không ngờ được lại đau đến mức đó, Thi Điềm nhịn không được hét to.

Kỷ Diệc Hoành gấp muốn chết, nhưng nhìn cô như vậy lại không nỡ, bất đắc dĩ đành mềm giọng liên tục dỗ dành.

Anh cũng không dễ dàng chút nào cả, còn là lần đầu tiên nghe thấy giọng của mình có thể khàn đục thành thế này. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trong lồng ngực, thấy cô cắt mu bàn tay của chính mình, liền kéo tay cô ra.

"Muốn cắn thì cắn anh đây này."

Thi Điềm không chút do dự, cắn mạnh lên bả vai anh.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now