Chương 046: Chúng tôi là một cặp, ai cũng đừng hòng cướp cậu ấy đi

7.8K 230 2
                                    


Chương 046: Chúng tôi là một cặp, ai cũng đừng hòng cướp cậu ấy đi

********

"Cái gì?"

"Tớ và Kim Triết vừa mới tìm một vòng trong trường, nhưng đều không thấy bóng dáng Thi Điềm đâu."

Kỷ Diệc Hoành ngồi xuống ghế, "Tôi cúp trước đã."

"Được."

Cậu thiếu niên kết thúc trò chuyện, sau đó nhanh chóng truy cập vào trang web của trường. Kỷ Diệc Hoành trực tiếp nhấn vào topic đầu trang, thấy được video mà Từ Dương nói tới kia.

Kỷ Diệc Hoành mặt không rõ biểu cảm mở ra. Anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm trắng bệch như một tờ giấy, mà người phụ nữ kia từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng bén nhọn, từng chữ từng chữ như thể muốn đẩy Thi Điềm xuống vực sâu vạn Kiếp bất phục.

Mà vẻ mặt của những người dưng xung quanh đều là cười trên nỗi đau khổ của người khác, bộ dạng hóng kịch vui còn chưa hết.

Anh tiếp tục gọi điện cho Thi Điềm, nhưng cô vẫn không nhận.

Tin nhắn wechat cũng không trả lời, gọi video càng không có ai tiếp.

Kỷ Diệc Hoành nghe được cách đó không xa có người đi ra gọi tên tổ tiếp theo chuẩn bị, anh đột nhiên bừng tỉnh, nhớ ra quãng thời gian mới khai giảng Thi Điềm có mấy ngày liền bỏ đói chính mình, còn cả đến tận bây giờ cô vẫn không về nhà. Hóa ra là vì nguyên nhân này.

Lúc Hàn Lăng Dương nhận được tin tức đi tìm Thi Điềm, cũng đã chậm một bước.

Ngày hôm qua lẽ ra cậu nên cứng rắn hơn một chút, kéo cô cùng về nhà, như vậy cô mới không đụng phải mụ già điên kia.

Cậu gần như đã lật tung cái trường học này lên, ngày cả thư viện cũng không bỏ sót một góc, nhưng vẫn không có Thi Điềm.

Hàn Lăng Dương không tiếp tục lãng phí thời gian, cậu biết nhà của Thi Điềm ở đâu, đó cũng là nơi có khả năng tìm được cô nhất.

Mấy người Tưởng Tư Nam cũng đã tìm Thi Điềm khắp nơi, các công viên ngày thường bọn họ hay tới, khu mau sắm, quán cà phê, nhưng tất cả đều như mò kim đáy bể, chẳng có tác dụng gì cả.

Gió mùa đông lạnh lẽo thối qua, cuốn mấy chiếc lá vàng trên đất bay lên, lượn quanh vài vòng. Sinh viên túm năm tụm ba thành một nhóm nhỏ, có người quấn chiếc khăn quàng cổ cực dày để tránh gió, có người lại kéo khóa áo khoác lên cao.

"Nghe gì chưa? Thi Điềm kia hình như mất tích rồi."

"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"Chuyện mất mặt như vậy dĩ nhiên trong thời gian ngắn không có mặt mũi nào mà nhìn người ta, chắc chắn phải trốn rồi........."

Từ Tử Dịch ở bên ngoài tìm một vòng quay về, khuôn mặt bị gió lạnh thổi đỏ chót, Hàn Lăng Dương đứng ở phía đối diện gọi cô ấy.

Từ Tử Dịch định thần nhìn sang, thấy Hàn Lăng Dương bước nhanh tới, gấp gáp hỏi, "Thế nào? Tìm được chưa?"

Cô ấy khẽ lắc đầu.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum