Chương 068: Lấy cậu ra đổi

5K 147 4
                                    


Thi Điềm bị âm thanh từ tivi đánh thức, cô giật mình mở mắt ra, Kỷ Diệc Hoành quay đầu nhìn sang, "Dậy?"

"Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm."

Thi Điềm thò tay vào túi móc điện thoại ra nhìn đồng hồ, sắp hơn chín giờ rồi.

"Không được, mình phải về ngay, ký túc xá sắp đóng cửa."

"Kỷ Diệc Hoành đứng dậy bật đèn, "Tôi đưa cậu về."

"Không cần, từ đây về trường cũng thuận đường thôi."

Kỷ Diệc Hoành mặc áo khoác, lúc đi đến cửa còn không quên dặn dò cô, "Quay về nhớ không được đụng vào nước."

"Mình biết rồi."

Thi Điềm ngáp một cái, vừa rồi chỉ chợp mắt một chút mà tinh thần đã tốt lên trông thấy, gần đây đúng là quá mệt mỏi rồi.

Trên đường trở về, Thi Niên Thịnh hiếm thấy gửi tin nhắn đến, hỏi cô đã mua máy tính chưa.

Thi Điềm chột dạ trả lời ông, đã mua rồi.

Thi Niên Thịnh không hỏi nữa, chỉ dặn dò cô chú ý sức khỏe, nói côn không cần quá tiết kiệm tiền, ăn uống cho đầy đủ.

Kỷ Diệc Hoành ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt qua, không nói gì.

Buổi chiều ngày hôm sau có ca học, Thi Điềm gửi tin nhắn hỏi Kỷ Diệc Hoành chiều có học gì không.

Kỷ Diệc Hoành vừa từ phòng phát thanh đi ra, anh đóng cửa lại, trả lời cô, "Chiều nay tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến."

"Ừ."

Thi Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, vườn hoa sát cạnh cửa sổ đã có những cành hoa hồng cao hơn đầu người bò đến bệ cửa sổ, những chiếc lá xanh mới nhú mang theo sức sống tràn trề. Thế nhưng trước mắt Thi Điềm không nhìn thấy màu xanh lục này, toàn bộ ánh mặt trời cũng đều biến thành tăm tối.

Miệng vết thương mơ hồ đau, còn mang theo ngứa ngáy khiến người ta muốn điên nhưng không dám gãy, thật sự là khó chịu vô cùng.

Kỷ Diệc Hoành theo hẹn tìm đến quán cà phê, anh đẩy cửa đi vào, tướng mạo của người phụ nữ kia anh còn nhớ mang máng, trước đó khi xem video anh đã đặc biệt nhìn lâu hơn một chút.

Người phụ nữ kia ngồi bàn cạnh cửa sổ, bà ta nhìn đồng hồ, không nhịn được cầm điện thoại gửi tin nhắn đi.

"Bao giờ cô đến?"

Thi Điềm nghe thấy điện thoại rung lên, cô cầm lên nhìn, trong lòng không khỏi cả kinh. Có ý gì? Cô đâu có nói muốn gặp bà ta, mà dù là đưa tiền thì cũng sẽ chuyển khoản, cô chính là một phút cũng không muốn gặp bà ta.

Kỷ Diệc Hoành đi đến trước bàn, ngồi xuống đối diện người phụ nữ kia, "Không cần tìm Thi Điềm, người tìm bà là tôi."

Người phụ nữ kia đặt điện thoại xuống, chăm chú quan sát cậu thiếu niên ngồi đối diện, "Cậu là ai?"

"Bạn trai của Thi Điềm."

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now