[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh Y...

By dgnhi_banh96

819K 22.9K 814

Tên truyện: Đại Bạo Ngọt Tác giả: Thánh Yêu Dịch: CP88 Nhân vật chính: Kỷ Diệc Hoành - Thi Điềm Reup : Bánh Đ... More

Chương 001: Chờ mình,cùng tắm đi
Chương 002: Anh hùng cứu mỹ nhân,kéo cả lớp cùng chịu tội
Chương 003: Mặt đẹp có thể mài ra cơm ăn
Chương 004: Em là tiểu tâm can của anh
Chương 005: Cậu ấy là bạn gái của em
Chương 006: Lời đồn bay đầy trời
Chương 007: Đừng có làm phiền tụi này ăn
Chương 008: Hậu thuẫn
Chương 009: Ngày cô trợ lý nhỏ ra mắt
Chương 010: Có mấy lời quá xấu hổ không thể nói ra
Chương 011: Bên cạnh có thêm một người
Chương 012: Trêu chọc trắng trợn,phòng không được
Chương 013: Tôi đi đến đâu, cậu phải theo đến đó
Chương 014: Cầm Tay
Chương 015: Nhét cho đồ ăn
Chương 016: Không thể tùy tiện thêm bạn tốt
Chương 017: Bạn trai em đó hả?
Chương 018: Đừng hôn
Chương 019: Người của La Vân Hi
Chương 020: Đắc tội đại thần
Chương 021: Suýt chút nữa chạy theo người ta rồi
Chương 022: Thích mắt không?
Chương 023: Cái tát đau điếng
Chương 024: Yêu Tinh
Chương 025: Tiểu sư tử xù lông rồi!
Chương 026: Hóa ra cậu ấy thích mình!
Chương 027: Ăn kẹo
Chương 028: Bé con
Chương 029: Trêu chọc trong vô hình
Chương 030: Cãi lộn
Chương 031: Cậu ấy quay về rồi
Chương 032: Tình địch đáng gờm
Chương 033: Nam nữ thụ thụ bất thân
Chương 034: Lừa đến nhà
Chương 036: Bão bão (Bế)
Chương 037: Chụp trộm
Chương 038: Tiểu bá vương vườn trường
Chương 039: Đánh đi! Đánh đi!
Chương 040: Đại thần ra tay
Chương 041: Ở nhờ
Chương 042: Sự cố trong buổi livestream
Chương 043: Thay Người
Chương 044: Vị khách không mời mà đến
Chương 045: Vết sẹo cũ bị vạch trần
Chương 046: Chúng tôi là một cặp, ai cũng đừng hòng cướp cậu ấy đi
Chương 047: Chị dâu
Chương 048: Tôi có chỗ dựa, tôi phải sợ ai?!
Chương 049: Lời thổ lộ bị vạch trần
Chương 050: Thi chạy
Chương 051: Tình địch chạm mặt, đến đây PK!
Chương 052: Đưa về nhà
Chương 053: Về Đông Thành với tôi đi
Chương 054: Tốt nhất là anh, và chỉ có anh thôi (1)
Chương 055: Tốt nhất là anh, và chỉ có anh thôi (2)
Chương 056: Nụ hôn đầu
Chương 057: Người con gái trong nhà anh
Chương 058: Bạn gái và những người con gái khác không giống nhau
Chương 059: Dỗ dành Kỷ đại thần
Chương 060: Mối tình đơn phương của phù đệ ma
Chương 061: Mặn mặn ngọt ngọt
Chương 062: Uy Hiếp
Chương 063: Sau lưng có tiểu nhân quấy phá (1)
Chương 064: Sau lưng có tiểu nhân quấy phá (2)
Chương 065: Của tôi, cũng là của cậu
Chương 066: Bỏng dầu
Chương 067: Âm thầm điều tra
Chương 068: Lấy cậu ra đổi
Chương 069: Bị nhìn trúng
Chương 070: Thay cô hỏi tội
Chương 071: Ngược đám cặn bã thật con mẹ nó thoải mái!
Chương 072: Đại thần, đừng kích động mà
Chương 073: Suýt chút nữa bắt được
Chương 074: Mang bạn gái cùng xuất đạo
Chương 075: Đến cửa trả thù
Chương 076: Quá ngây thơ
Chương 077: Dỗ dành cô
Chương 078: Cậu ấy sẽ ngày một tốt hơn
Chương 079: Có muốn gạo nấu thành cơm luôn không?
Chương 080: Đại thần, mình muốn cùng cậu sinh em bé
Chương 081: Chính là muốn gặp cậu
Chương 082: Cậu ấy là người trong lòng tôi
Chương 083: Chụp trộm
Chương 084: Nhóc con không có lương tâm
Chương 085: Nghi vấn sắp đặt kết quả
Chương 086: Ghen
Chương 087: Tên thân mật thuộc về riêng tôi
Chương 088: Cậu sẽ bị cướp đi thật sao?
Chương 089: Một trận phong thần (1)
Chương 090: Một trận phong thần (2)
Chương 091: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (1)
Chương 092: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (2)
Chương 093: Biến cố lại đến
Chương 094: Ly biệt (1)
Chương 095: Ly biệt (2)
Chương 096: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (1)
Chương 097: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (2)
Chương 098: Anh đối với một người cũng tốt như vậy
Chương 099: Tự tạo cho mình cơ hội gặp mặt
Chương 100: Cậu ấy muốn đùa bỡn em, có phải không?
Chương 101: Cậu đã hối hận chưa?
Chương 102: Cậu đá tôi rồi còn muốn tôi giúp cậu?
Chương 103: Hai lần hôn
Chương 104: Là người trân trọng cô nhất
Chương 105: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi
Chương 106: Cưỡng chế dọn nhà giúp cô
Chương 107: Căn nhà này chỉ còn thiếu cậu nữa thôi
Chương 108: Chúng ta kết hôn đi
Chương 109: Xin chào, Kỷ phu nhân
Chương 110: Ngọt ngào sau kết hôn
Chương 111: Nơi hút máu người
Chương 112: Cảm ơn anh, chồng em là tốt nhất (Đại kết cục)
Thông Báo
Bình Chọn

Chương 035: Giấu người trong phòng

7.5K 256 8
By dgnhi_banh96


Quý Nguyên Thanh mở khung chat, ngoài dự kiến nghe được giọng của Kỷ Diệc Hoành. Cô ta còn tưởng là nghe nhầm, nhưng người có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ta, trừ anh còn có thể là ai đây?

Hơn cả, là giọng của Kỷ Diệc Hoành rất dễ nhận ra, cô ta không thể nào nghe nhầm được.

Tay Quý Nguyên Thanh run run, gõ chữ gửi lại, "Như vậy không phù hợp quy định, công việc trong hội sinh viên vốn đã được phân công cho từng người, mình cũng có công việc cần làm".

Thi Điềm đứng bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, phía bên kia hồi âm, cô liếc mắt là thấy được.

Cô vội kéo một góc áo của Kỷ Diệc Hoành, "Chiều nay mình lại sửa là được".

"Cậu đã sửa tổng cộng bao nhiêu lần rồi?"

Cô không trả lời được, mỗi lần gửi đi đều lập tức bị trả lại, nguyên nhân cụ thể Quý Nguyên Thanh lại không nói.

Kỷ Diệc Hoành chẳng buồn gõ chữ, tiếp tục dùng tin nhắn thoại, "Không có gì gọi là hợp hay không hợp quy củ cả, cậu ấy đã không làm được, thì cô làm cho một cái mẫu".

Tin nhắn gửi đi, vài giây sau, Quý Nguyên Thanh gọi thẳng vào số điện thoại của Kỷ Diệc Hoành.

Cậu thiếu niên liếc nhìn Thi Điềm đứng bên cạnh, "Còn không đi nấu cơm?"

"À".

Kỷ Diệc Hoành nhấc chân đi ra ban công, Thi Điềm nhìn thấy anh nhận điện thoại.

Cô vào nhà bếp vo gạo, thịt mua về đều đã được cắt thành lát, Thi Điềm lấy cà chua và khoai tây ra, chuẩn bị hầm thịt bò.

Kỷ Diệc Hoành ngồi xuống chiếc xích đu ngoài ban công, Quý Nguyên Thanh không thể chờ đợi được thêm nữa hỏi anh, "Mình chỉ giao cho cậu ấy công việc cậu ấy đáng phải làm thôi, đến chuyện này mà Kỷ chủ tịch cũng muốn quản sao?"

"Cũng không phải ngồi không, sau này cô đừng sắp xếp cho cậu ấy mấy việc vớ vẩn này nữa".

"A.........." Quý Nguyên Thanh sao có thể nghe không hiểu hàm ý của cậu thiếu niên, "Cậu ta vào hội sinh viên lẽ nào chỉ để chơi?"

"Cậu ấy còn là người của phòng phát thanh, công việc bên này mới là quan trọng nhất, hiểu chưa?"

Quý Nguyên Thanh không cam lòng, cô ta ngồi trong phòng mình, bút trên tay không ngừng vẽ loạn xạ, "Lẽ nào mình chỉ cho cậu ta làm chút việc này thôi đã có thể ảnh hưởng đến cậu?"

"Đúng".

"Kỷ Diệc Hoành, cậu ta thì có chỗ nào tốt?"

Kỷ Diệc Hoành đang khom lưng chơi đùa với chú chó nhỏ, nghe được vậy thì ngón tay khẽ nắm lấy cầm của chú chó, đôi mắt toát ra sự lười biếng, "Cậu ấy có tốt hay không, không đến lượt cô phán xét".

"Không phải cậu không biết mình vẫn luôn muốn tiến vào phòng phát thanh của trường, thầy giáo cũng từng thay mình đề cử không ít lần, nhưng vì sao cậu lại không đồng ý?"

"Cô không thích hợp".

"Mình có chỗ nào không thích hợp?" Quý Nguyên Thanh oan ức ném chiếc bút lên mặt bàn.

Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Kỷ Diệc Hoành khẽ nâng, lưng cũng hơi dựa về sau, "Cô đang chất vấn tôi?"

Chút kiêu căng vừa ngóc được nửa cái đầu của Quý Nguyên Thanh cứ như vậy bị đạp xuống không thương tiếc, cô ta mím chặt môi. Cô ta chỉ là không thể hiểu nổi, nếu như nói Kỷ Diệc Hoành là mặt trời, thì cô ta mới đúng đám mây trắng phải ở gần anh nhất.

"Tôi chỉ cho cô một tiếng, làm xong thì gửi cho tôi. Cứ vậy đi". Kỷ Diệc Hoành không cho cô ta cơ hội nói tiếp, nhanh chóng kết thúc trò chuyện.

Đi vào phòng khách, tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên.

Kỷ Diệc Hoành đi ra mở cửa, là Kim Triết và Từ Dương, một người cầm theo bia, người còn lại nhấc mấy túi đồ ăn đóng hộp đang chuẩn bị sắn tư thế đi vào.

"Này đại thần, ta có rượu ngươi có cố sự không?"

Kỷ Diệc Hoành chỉ mở ra một khe hở nhỏ, không hề có ý tứ muốn để cho hai người họ đi vào. "Không có".

"Ế?"

"Ngày khác quay lại đi".

Kim Triết nhóng chân lên nhìn vào trong, nhưng đã bị Kỷ Diệc Hoành nhanh chân chặn lại tầm mắt. Thi Điềm nghe thấy tiếng chuông cửa, từ trong nhà bếp ló ra một cái đầu hỏi. "Ai vậy?"

Hai mắt Kim Triết trợn tròn, con ngươi sắp lòi ra, "Cậu-------------"

Rầm!

Cánh cửa trước mặt cậu ta không chút lưu tình đóng lại, hai người trố mắt nhìn nhau, Từ Dương cụng cánh tay Kim Triết. "Có nhìn được là ai không?"

"Không, giấu khá kỹ".

"Không phải là giấu trong chăn rồi đó chứ?"

"Há há há ---------" Kim Triết cười đến mức cầm cũng sắp rơi mất, "Có thể, có thể lắm".

Kỷ Diệc Hoành quay lại nhà bếp, Thi Điềm lại hỏi, "Ai vậy?"

"Không có ai, tìm nhầm người".

Cậu thiếu niên tựa người trên khung cửa, nhìn theo Thi Điềm bận rộn đi qua đi lại. Anh bước vào muốn giúp một tay, đúng lúc Thi Điềm xoay người, đạp trúng mu bàn chân của anh. Kỷ Diệc Hoành bị đau kêu lên thành tiếng, Thi Điềm vội vàng quay đầu lại nhìn, "Không sao chứ?"

Anh khẽ lắc đầu.

"Cậu đi ra ngoài đi, dù sao ở trong này cũng không giúp được gì". Thi Điềm vừa mới ướp xong thịt, hai tay đều là gia vị, cô lấy khuỷu tay chống lên lồng ngực Kỷ Diệc Hoành muốn đẩy anh ra bên ngoài. Cậu thiếu niên đứng tại chỗ, Thi Điềm dùng sức thế nào cũng không thể khiến anh nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên cảm giác như cô đang chui vào lồng ngực mình vậy.

"Được rồi được rồi", Kỷ Diệc Hoành đưa tay nắm lấy hai vai cô, "Trên đất trơn trượt, cẩn thận ngã".

Anh đi ra khỏi nhà bếp, thu dọn lại bàn một lần nữa.

Lúc ăn cơm, Kỷ Diệc Hoành xới hai bát cơm rồi đặt lên bàn, Thi Điềm nghĩ nghĩ, chắc không cần ra vẻ làm gì nhỉ, cũng không đến nổi tốn mồ hôi công sức xong lại phải cắp mông bỏ về phải không?

Món ăn rất đơn giản, một bát thịt bò sốt cà chua, một đĩa cải xanh xào, thêm một bát canh xương sườn hầm với củ cải. Kỷ Diệc Hoành gắp một miếng thịt bò, "Ăn ngon".

"Tất nhiên rồi, tay nghề nấu ăn của mình là đỉnh nhất".

Trong lúc hai người đang ăn cơm, Quý Nguyên Thanh gửi một file văn bản đến, Kỷ Diệc Hoành liếc nhìn, đẩy điện thoại đến bên cạnh tay Thi Điềm, "Cái này có tốt hơn của cậu không?"

Thi Điềm quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, "Chính là của mình mà, chỉ là đã sửa lại vài chữ".

Cậu thiếu niên cầm điện thoại lên, nói Quý Nguyên Thanh suy nghĩ thêm, chỉnh sửa lại một chút.

Quý Nguyên Thanh trực tiếp gửi tới một tin nhắn thoại, "Kỷ Diệc Hoành, cậu có ý gì?"

Kỷ Diệc Hoành cũng giải thích đến là chính trực rõ ràng, "Thứ này cần chỉnh qua sửa lại không phải rất bình thường sao?"

Thi Điềm cắn đũa nhìn anh, Kỷ Diệc Hoành cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn, "Nhìn tôi làm gì?"

"Mình sợ đắc tội cậu ấy rồi sau này càng khó sống hơn".

"Sợ cái gì, cô ta đắc tội tôi sau này cũng đừng mong bưng bít cho qua chuyện".

Khóe miệng Thi Điềm hơi cong lên, được thôi, Kỷ lão đại một tay che trời, nói cái gì thì chính là cái đó.

Cô xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, Kỷ Diệc Hoành nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang cúi gằm của cô, "Cậu không nhìn ra tôi đang giúp cậu xả giận à?"

Thi Điềm không kịp nuốt cơm trong miệng, khuôn mặt hồng hồng ngẩng lên, "A? À........ừ".

Trong lòng cô đã đoán được, chỉ là không nói trắng ra mà thôi.

"Vậy mà cậu cũng không có gì muốn nói với tôi sao?"

Thi Điềm quýnh lên, cô phải nói cái gì bây giờ?

Cô lau miệng, "Cảm ơn".

"Bỏ đi, lần sau gặp phải chuyện như vậy, cậu vẫn là tự mình giải quyết đi".

"Đừng mà", Thi Điềm niềm nở gắp liên tiếp thức ăn bỏ vào bát cho anh. "Ăn nhiều một chút".

"Như vậy đi, mấy ngày nay cũng không có ai nấu cơm cho tôi, vậy thì ngày nào cậu cũng phải qua đây".

Thi Điềm nâng một tay chống cằm, "Vì sao?"

"Vậy sao cậu không đi hỏi Quý Nguyên Thanh xem vì sao cô ta lại nhằm vào cậu ấy?"

"Vì cậu đó!"

Kỷ Diệc Hoành liếc cô một cái, không trả lời.

Thi Điềm càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng, "Quý Nguyên Thanh làm khó mình nhất định là vì cậu. Nghe nói Quý Nguyên Thanh từ năm nhất đại học bắt đầu theo đuổi cậu, nếu vậy cậu giúp mình cũng coi như là đạo lý hiển nhiên thôi. Mình là bị cậu liên  lụy, đã vậy câu cảm ơn cũng không cần nói rồi phải không?"

Kỷ Diệc Hoành cầm đũa gõ nhẹ lên miệng bát của cô, "Có phải ai theo đuổi tôi cậu đều rõ ràng tường tận không?"

"Đúng vậy". Đi một vòng khu bát quái trên trang web của trường là biết, có gì giấu được chứ.

Vẻ mặt Kỷ Diệc Hoành tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm cô, "Vậy cậu nói một chút nghe coi, có những ai?"

"Quý Nguyên Thanh nhất định phải xếp thứ nhất phải không? Còn có Tạ Tuyết khoa Trung Văn, cô nàng Là Oanh rất có năng khiếu ca hát, Hồ Cầm của lớp bốn........."

Kỷ Diệc Hoành nghe cô liệt kê ra một chuỗi những cái tên, xem ra đã tốn không ít công phu, "Vì sao trong đó không có cậu? Cậu đây là tự bỏ sót chính mình rồi?"

Continue Reading

You'll Also Like

6.5K 99 13
🥑 Tác giả: Chu Khinh 🥑 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Song khiết, Tỷ đệ luyến, Cao H 🥑 Văn án: Cô là đóa hoa tường vi nở trong đêm tối, muốn hái c...
26.7K 235 5
Văn án tu tiên trên đường thứ nhất vấn đề khó khăn , không phải là sư phụ qua đời , không phải là chưởng môn nữ nhi gây khó khăn , mà là nguyên âm đ...
1.3M 94K 47
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
1.7M 104K 58
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...