(P2) Tổng tài hỏi vợ: Bánh ba...

Oleh AuDuongThuTrang

765K 22.9K 598

Phần tiếp theo của truyện Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai nha mọi người. Từ chương 201 ạ Tác giả: Tịch Bảo... Lebih Banyak

Chương 201: Ghen rồi
Chương 202: Anh bất ngờ xuất hiện
Chương 203: Không nói chuyện hẳn hoi được sao
Chương 204: Nguy hiểm sau lưng
Chương 205: Cung Dạ Tiêu đáng thương
Chương 206: Anh đói rồi
Chương 207: Anh thương quá khứ của cô
Chương 208: Bị bắt gặp
Chương 209: Cô muốn tức chết
Chương 210: Hoắc Yên Nhiên tìm tới nơi
Chương 211: Uy hiếp đe dọa
Chương 212: Tâm trạng rối bời
Chương 213: Cung Muội Muội khóc rồi
Chương 214: Cung Muội Muội bị tổn thương
Chương 215: Tin tưởng anh
Chương 216: Báo cáo với anh
Chương 217: Không yếu đuối nữa
Chương 218: Ra lệnh xử lí
Chương 219: Nguy hiểm rình rập
Chương 220: Bất ngờ gặp mặt
Chương 221: Ở lại căn cứ
Chương 222: Ở cạnh phòng anh
Tìm editor
Chương 223: Cung Muội Muội tuyệt vọng
Chương 224+225
Chương 226: Cách uống nước
Chương 227: Nằm ngủ cạnh anh
Chương 228: Ép cô tỏ tình
Chương 229 : Người bị thương bướng bỉnh
Chương 230: Kẻ đứng sau
Chương 231 : Anh yêu cầu rất nhiều
Chương 232: Vẫn làm theo
Chương 234: Cách uống thuốc
Chương 235: Hiểu lầm phát sinh
Chương 236: Vẫn quan tâm anh
Chương 237: Không thể khống chế
Chương 238: Thẳng thắn với cô
Chương 239: Nhớ con trai rồi
Chương 240: Nhất định phải ngủ cùng nhau
Chương 241 : Cung Dạ Tiêu bực bội
Chương 242 : Đối chất công đường
Chương 243 : Đi chơi ngoại ô
Chương 244 : Chết mất thôi
Chương 245 : Không nhỏ nữa
Chương 246 : Buổi chiều ngọt ngào
Chương 247 : Người đàn ông kì quặc
Chương 248 : Thắng kiện
Chương 249 : Cung Muội Muội bị làm khó dễ
Chương 250 : Gây khó dễ
Chương 251: Ông Cung lại nổi giận
Chương 252: Ông Cung triệu kiến
Chương 253: Trình Ly Nguyệt tức giận
Chương 254: Sự thật đau khổ
Chương 255: Cô tắt máy rồi
Chương 256: Anh theo tới nơi rồi
Chương 257: Tới ngay sau
Chương 258: An ủi trong mơ
Chương 259 : Tranh cãi với anh
Chương 260 : Người đàn ông nhìn trộm
Chương 261 : Anh lại mặt dày tới rồi
Chương 262: Hoàn thành giao dịch
Chương 263 : Cung Muội Muội bị gây khó dễ
Chương 264 : Anh tới giúp đỡ
Chương 265 : Dạ Lương Thành xuất hiện
Chương 266: Sự bảo vệ của anh
Chương 267: Tìm ra chân tướng
Chương 268: Nhậm San San xin lỗi
Chương 269: Uống rượu cũng không được
Chương 270. Không muốn bỏ lỡ
Chương 271: Thời cơ chưa tới
Chương 272: Cùng cô đi nhận thưởng
Chương 273: Phục vụ cô
Chương 274: Điều bất ngờ
Chương 275: Cô tỏa sáng
Chương 276: Cùng cô đi xem phim
Chương 277: Ai đó ghen rồi
Chương 278: Nói ra sự thật
Chương 279: Quà tặng cô
Chương 280: Đặt điều thêu dệt
Chương 281: Tin tưởng lẫn nhau
Chương 282: Mệt sẽ có anh
Chương 283: Điều kiện của ông Cung
Chương 284: Cô uống say
Chương 285: Cô quyết kiên định tới cùng
Chương 286: Đối thủ cạnh tranh
Chương 287: Thủ đoạn bỉ ổi
Chương 288: Trở thành đầu bếp
Chương 289: Cô không muốn đánh mất công việc
Chương 290: Cung Muội Muội bị khiêu khích
Chương 291: Trình Ly Nguyệt đòi hình
Chương 292: Ngủ cùng nhau
Chương 293: Đã nói là không làm gì mà
Chương 294: Dụ con đi chỗ khác
Chương 295: Kế hoạch của Hoắc Yên Nhiên
Chương 296: Cung Dạ Tiêu phẫn nộ
Chương 297: Cô chịu khổ rồi
Chương 298: Một lòng chăm sóc cô
Chương 299: Cung Dạ Tiêu nổi giận
Chương 300: Nhiệm vụ nguy hiểm
Chương 301 : Anh sẽ đi cùng cô
Chương 302 : Hoắc Yên Nhiên trả giá
Chương 303 : Nhớ anh vô cùng
Chương 304 : Thần hộ mệnh của cô
Chương 305 : Hai người phụ nữ phẫn nộ
Chương 306 : Suy nghĩ của cô
Chương 307 : Người nhà tụ họp
Chương 308 : Gia đình ấm áp
Chương 309: Nụ hôn trong xe
Chương 310: Mua đồ phòng bị trước
Chương 311: Ông Cung tới
Chương 312: Anh không sợ gì cả
Chương 313: Tặng di sản
Chương 314: Người đàn ông nào đó khó chịu
Chương 315: Cùng nhau ra nước ngoài
Chương 316: Thẩm Quân Dao gây rối
Chương 317: Sự lãng mạn trên máy bay
Chương 318: Hắn biết rồi
Chương 319: Kẻ mạnh ra tay
Chương 320: Thời gian hạnh phúc
Chương 321: Thời gian ở nước ngoài
Chương 322: Sóng ngầm đêm dạ tiệc
Chương 323: Hắn không cho phép
Chương 324: Thẩm Quân Dao nói dối
Chương 325: Nhóc con xuất sắc
Chương 326: Đứng trong tuyết chờ hắn
Chương 327: Hắn rất tức giận
Chương 328: Cảm giác xấu hổ gần chết
Chương 329: Bữa tối ở nhà họ Cung
Chương 330: Cuối cùng cũng hài lòng rồi
Chương 331: Bữa tối ở nước ngoài
Chương 332: Lời mời không thể chối từ
Chương 333: Anh nói dối cô
Chương 334: Cô rất tức giận
Chương 335: Anh bị thương
Chương 336: Hai người cùng tỏ tình
Chương 337: Anh trở thành bức tường thịt
Chương 338: Bị ra lệnh về nước
Chương 339: Có một việc có thể làm
Chương 340: Rất đáng
Chương 341: Hắn tới rồi.
Chương 342: Ngầu quá đi
Chương 343: Cùng cô leo núi tuyết
Chương 344: Kết cục của việc trêu chọc hắn
Chương 345: Vẫn chưa bắt nạt xong
Chương 346: Không muốn làm tổn thương cô
Chương 347: Cung lão gia mắc bệnh nặng
Chương 348: Cuộc tranh chấp gia sản
Chương 349: Cung Dạ Tiêu chịu áp lực
Chương 350: Nhà họ Cung đau buồn
Chương 351: Thương tiếc
Chương 352: Tết đến
Chương 353: Chủ động hẹn hò
Chương 354: Cung Muội Muội thật thất bại
Chương 355: Đừng khiêu khích anh
Chương 356: Kì nghỉ kết thúc
Chương 357: Không thể đắc tội
Chương 358: Bắt đầu lập mưu
Chương 359: Đêm hạnh phúc
Chương 360: Manh mối di chúc
Chương 361: Cơn ghen trong buổi dạ hội
Chương 362: Hắn mạnh mẽ bá đạo
Chương 363: Cô chỉ yêu hắn
Chương 364: Đối xử ôn nhu
Chương 365: Di chúc xuất hiện
Chương 366: Người thật sự có được tập đoàn Cung Thị
Chương 367: Giả mang thai để được coi trọng
Chương 368: Nhiệm vụ bí mật
Chương 369: Khách hàng quan trọng
Chương 370: Anh làm việc cùng cô
Chương 371 : Trêu chọc anh
Chương 372 : Thẩm Quân Dao diễn kịch
Chương 373 : Đứa bé không còn nữa
Chương 374 : Đổ cho Trình Ly Nguyệt
Chương 375 : Lục Tuấn Hiên tìm đến nơi
Chương 376 : Phát hiện ra sự thật
Chương 377: Thì ra là mang thai giả
Chương 378 : Thu nhập chứng cứ
Chương 379 : Trình Ly Nguyệt nổi giận
Chương 380 : Chân tướng sự việc
Chương 381 : Vạch trần việc mang thai giả
Chương 382 : Hứng chịu hậu quả
Chương 383 : Có thể sẽ li hôn
Chương 384: Quyết định của Lục Tuấn Hiên
Chương 385: Thẩm Quân Dao tuyệt vọng
Chương 386: Giản Vân đố kị
Chương 387: Từ chối tha thứ
Chương 388: Bầu bạn cùng hắn
Chương 389: Giờ phút thân mật
Chương 390: Cùng nhau ngâm suối nước nóng
Chương 391: Hắn bằng lòng chịu đựng cô
Chương 392: Dạ Lương Thành biến mất
Chương 393: Mưu kế của Nhậm San San
Chương 394: Không muốn ăn bữa khuya
Chương 395: Bị khách nước ngoài làm khó
Chương 396: Thất vọng với cô
Chương 397: Đánh giá kém
Chương 398: Giữ lại được phần thưởng nhân viên xuất sắc
Chương 399: Ngày thường của một nhà ba người
Chương 400: Đi gặp khách hàng

Chương 233: Dạ Lương Thành quan tâm

4K 112 0
Oleh AuDuongThuTrang


Dạ Lương Thành cười khẽ một tiếng, thấy mấy ngày nay cô trở nên kiên cường dũng cảm hơn, chứng kiến thẩm vấn cũng không lùi một bước, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của cô anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.

"Anh cầm gì vậy?" Cung Muội Muội hơi tò mò hỏi.

"Vừa nãy không phải em muốn nôn sao? Đây là trà gừng có công dụng trị buồn nôn, em uống khi nóng đi." Dạ Lương Thành đưa trà gừng cho cô.

Cung Muội Muội lúc này bụng dạ vẫn còn cồn cào, cô đưa tay ra đón lấy, Dạ Lương Thành liền nhắc nhở một câu: "Cẩn thận bỏng".

Cung Muội Muội mím môi uống một hớp, mùi vị khiến cô nhíu chặt mày : "Khó uống quá". Nói xong cô liền trà lại trà gừng cho anh, không uống nữa.

Dạ Lương Thành khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống thêm ít nữa, mặc dù khó uống nhưng công dụng rất tốt."

"Em không uống nữa, cay quá."

"Hay là ít đường quá? Để tôi cho thêm vào." Dạ Lương Thành biết cô thích đồ ngọt.

Cung Muội Muội vốn định không uống nhưng thấy thái độ của Dạ Lương Thành cô lại không nỡ từ chối, cũng không muốn để anh chạy đi chạy lại, cô đành bưng lên uống, cố chịu nóng uống hai ngụm sau đó trả lại anh: "Em không uống nữa đâu."

Dạ Lương Thành bật cười, anh cũng bưng lên uống một hớp không kiêng dè gì cả, Cung Muội Muội mở to mắt, sao anh lại uống cốc cô đã uống?

Dạ Lương Thành thấy mái tóc dài của cô vẫn còn hơi ướt: "Buổi tối sao lại gội đầu?"

"Tối nào em cũng gội đầu! Không gội sẽ rất khó chịu!" Cung Muội Muội nói về những ngày sống ở đây, vì cô không thích mùi mồ hôi trên người, ban ngày lại thích đi dạo loanh quanh nên ra rất nhiều mồ hôi.

Dạ Lương Thành cầm cốc nhưng không đi ra ngoài, Cung Muội Muội ngẩng đầu lên nhìn anh ta hỏi: "Mai bọn em đi rồi, anh không qua chỗ Nhậm San San sao?"

Dạ Lương Thành nheo mắt, trong lòng biết rõ ý cô muốn nói gì, anh mím chặt môi không lên tiếng.

Cung Muội Muội thấy anh không rời đi, cô đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, đưa tay bóp trán, phát hiện trán hơn nóng.

Dạ Lương Thành thấy vậy liền bước tới, đưa tay đặt khẽ lên trán cô thử nhiệt độ.

Cung Muội Muội hơi bài xích bàn tay thẩm vấn tội phạm của anh, lập tức né tránh.

Dạ Lương Thành vội buột miệng nói: "Tôi đã rửa rất kĩ mấy lần rồi."

Khi Cung Muội Muội còn đang ngẩn người, bàn tay anh đã đặt lên vầng trán đầy đặn mịn màng của cô, nhiệt độ khá cao, anh giật mình, cô sốt rồi.

"Em sốt rồi!" Dạ Lương Thành lo lắng nói. Cung Muội Muội khẽ hất tay anh ra, vẻ mặt thờ ơ: "Không sao, chỉ sốt nhẹ thôi." Nói xong cô vén nhẹ mái tóc sắp khô, chỉ cần đợi thêm một lúc nữa là sẽ khô.

Dạ Lương Thành vẫn không hề lơ là, anh nói với cô: "Tôi đi tìm máy sấy tóc cho em, không được ra ngoài ban công hóng gió nữa."

Nói xong Dạ Lương Thành liền đi ra ngoài, anh còn nhớ ba hôm trước Nhậm San San tìm anh mượn cái này, anh muốn tới phòng cô ta để lấy. Nhậm San San lúc này cũng đã tắm xong, nghe có tiếng gõ cửa, tim cô như muốn ngừng đập, cô nghĩ, lẽ nào là Dạ Lương Thành, anh cũng muốn ở bên cô trong đêm cuối cùng ở đây.

Cô liền kéo cửa, bên ngoài quả nhiên là Dạ Lương Thành, cô lập tức mỉm cười rạng rỡ gợi cảm, nói với anh: "Sao vậy? Anh có muốn vào ngồi một lát không?"

"Tôi nhớ trong phòng em có máy sấy tóc, cho tôi mượn một lát."

"Anh cần dùng?"

"Muội Muội cần dùng, cô ấy hơi sốt, tóc chưa khô." Dạ Lương Thành hơi sốt ruột.

Lồng ngực Nhậm San San co thắt lại, thì ra anh vội vã tìm cô không phải vì muốn tranh thủ đêm nay mà là muốn mượn máy sấy tóc cho Cung Muội Muội.

"Sao cô ấy không tự tới mượn? Lại phải nhờ thủ trưởng như anh làm thay?" Nhậm San San có phần bực bội.

Dạ Lương Thành còn đang lo lắng việc Cung Muội Muội bị bệnh, nếu như tóc cô không sấy khô, gió lạnh ngấm vào sẽ càng nghiêm trọng,anh lập tức nói vội: "San San, đừng nói nữa, mau đưa tôi mượn."

Nhậm San San nhìn thấy ánh mắt lo lắng củaanh, cô khoanh tay lại, có phần giận dữ: "Anh tự vào tìm đi!"

Dạ Lương Thành bước vào phòng tìm thật, lúc này Nhậm San San nhìn bóng dáng cao lớn, vững vàng của anh, cơ thể trưởng thành của cô ta lập tức cảm thấy nóng hừng hực, toàn thân mềm nhũn vòng tay ôm lấy eo anh từ sau lưng: "Lương Thành, tối nay ngủ lại phòng em được không?"

Dạ Lương Thành sững người lại, anh lấy máy sấy tóc từ trên tủ đồ, đưa tay gỡ những ngón tay đang ôm lấy eo mình của cô ra: "Đừng giỡn nữa."

"Ai giỡn? Từ khi em theo đuổi anh tới giờ, anh tính xem đã bao năm? Từ đầu tới cuối anh đều không trả lời em, em theo đuổi anh từ năm mười tám tuổi, tới giờ đã chín năm, em đã hai mươi bảy rồi. Dạ Lương Thành, anh nhất định phải ở bên em." Nhậm San San rưng rưng nước mắt, mạnh mẽ yêu cầu.

Dạ Lương Thành khẽ thở dài: "San San, đừng đợi nữa, tôi vẫn là câu nói cũ, chúng ta không thích hợp."

"Chỗ nào không thích hợp? Anh chưa từng đồng ý hẹn hò với em, không thử sao biết là không thích hợp?" Nhậm San San giận dữ chất vấn, vốn dĩ là một người thông minh, tài giỏi, lúc này cô yếu đuối như một đứa trẻ.

Dạ Lương Thành nheo mắt, gạt tay cô ta ra, lắc đầu: "San San, tôi không muốn nói những lời làm tổn thương em, trong mắt tôi, tôi luôn coi em là em gái, bạn bè, chưa từng coi là người yêu."

Nói xong Dạ Lương Thành liền kéo cửa bước vội ra.

Nhậm San San ở sau lưng, đau khổ thất vọng khóc như mưa, về mặt công việc cô đúng là rất thành công nhưng về mặt tình cảm cô lại là một kẻ thất bại.

Cô đã thử rất nhiều cách để theo đuổi tình yêu nhưng đều bị Dạ Lương Thành từ chối, cô từng quấy rầy anh, cho cả hai có đủ không gian, thời gian nhưng thứ cô nhận được lại là câu nói đó của anh, chỉ là em gái? Bạn bè?

Dạ Lương Thành có tim không vậy? Tại sao cô không thể bước vào trái tim anh?

Cung Muội Muội sốt thật, cô cũng cảm thấy rất khó chịu, cô mím chặt môi ngồi trên ghế đợi Dạ Lương Thành mang máy sấy tóc về.

Cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng dậy mở cửa, Dạ Lương Thành mang máy sấy tóc vào.

"Em tự làm cũng được!" Cung Muội Muội cầm lấy máy sấy tóc, ngồi xuống cắm ổ điện, sấy mái tóc dài mượt mà của mình.

Dạ Lương Thành đứng một bên nhìn cô, không rời đi, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tình cảm phức tạp, khó đoán.

Tóc của Cung Muội Muội đã khô một nửa, thổi mười mấy phút liền khô hết, cô cuộn máy sấy tóc lại trả cho anh, tưởng rằng anh đợi để mang trả người khác: "Này, trả anh."

Dạ Lương Thành đưa tay đặt lên trán cô, trầm giọng ra lệnh: "Tôi đi lấy thuốc cho em, lát uống hai viên thuốc hạ sốt rồi hãy ngủ."

"Không sao, ngủ một lát là khỏe." Cung Muội Muội không để tâm tới cơn sốt nhẹ này.

"Đừng bướng bỉnh." Dạ Lương Thành hơi giận. Cung Muội Muội tròn mắt nhìn anh: "Em không uống thì làm sao? Đây là cơ thể em, em tự biết chịu trách nhiệm."

Dạ Lương Thành thực sự nổi giận, nét mặt sa sầm: "Lát tôi qua."

Nói xong anh liền đi lấy thuốc, Cung Muội Muội mím chặt môi, trong lòng hơi bực tức, cô không cần sự quan tâm của anh.

====
End chương 233

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

207K 20.8K 62
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
42.9K 156 14
Tác giả: Thần Đông ( Ngô Biển Quân ) Cùng tác giả: [- Thế Giới Hoàn Mỹ - Bất Tử Bất Diệt - Già Thiên-] Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới Tình...
3.2K 55 5
Khi ba mẹ ly hôn, Từ Gia chỉ mới mười hai tuổi, cũng là lúc bước vào thời kỳ nổi loạn, bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng ba mẹ không còn yêu nhau n...