Chương 236: Vẫn quan tâm anh

4.2K 110 0
                                    

Việc đoàn xe của Cung Dạ Tiêu bị tấn công, ngoài hai người đặc biệt quan tâm ra thì không có mấy người đi điều tra sự việc này, lại có Nhan Dương dùng quan hệ của tập đoàn Cung Thị, sự việc này dần dần cũng biến mất khỏi mạng internet và báo chí truyền thông, không bị tiết lộ ra ngoài.

Cung Nghiêm tận mắt nhìn thấy Cung Dạ Tiêu xuất hiện ở nhà họ Cung, ông ta liền nhận định Cung Dạ Tiêu không hề bị thương, cũng từ bỏ ý định lợi dụng cơ hội lần này để tranh đoạt tập đoàn Cung Thị.

Tới nay, người lo lắng không yên nhất chỉ có một mình Lục Hải.

Người của ông ta cũng vẫn đang điều tra vụ việc này, muốn xác nhận Cung Dạ Tiêu hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

Lục Hải không dám điều tra sâu đối với nhà họ Cung, dù sao thì ở địa bàn nhà họ Cung, người của ông ta cũng không thể nhúng tay vào, vì thế, năm ngày nay, ông ta tinh thần tiều tụy đợi kết quả.

Ông ta hi vọng nhất đương nhiên là tin Cung Dạ Tiêu đã chết.

Còn Lục Tuấn Hiên vẫn không hề hay biết, anh ta cũng không biết chú mình đã phát hiện ra việc Cung Dạ Tiêu điều tra mình, Lục Hải vẫn tỏ ra bình thường trước mặt anh ta, anh ta cũng không hề nghi ngờ gì.

Nhà họ Hoắc, Hoắc Yên Nhiên từ sau lần gặp Trình Ly Nguyệt nói chuyện, vì công ty áo cưới ở nước ngoài gặp chút sự cố nên cô ta phải bay ra nước ngoài xử lý, sắp tới mới về nước.

Buổi sáng ở căn cứ tràn ngập sức sống, phía xa là binh lính xếp hàng thẳng tắp, rèn luyện trên thao trường, thể hiện sức mạnh quốc gia hùng hậu.

Khi Cung Muội Muội mở mắt, trong đầu lập tức nhảy ra một thông tin, hôm nay phải về rồi.

Không biết tại sao trong lòng cô dấy lên cảm giác thất vọng, cô trở dậy, gấp gọn chăn gối, rồi lại thu dọn đồ đạc, cô vốn dĩ chỉ đeo một chiếc ba lô tới đây, sau khi đánh răng rửa mặt xong, thay lại bộ đồ công sở mặc khi tới lên người, lập tức cô lại trở thành nhân viên văn phòng ở đô thị.

Cô đeo ba lô bước ra, quay đầu nhìn về phía phòng Dạ Lương Thành, cửa phòng đóng chặt, cô nghĩ anh chắc cũng không có ở trong phòng.

Bây giờ cô phải đi tìm Nhậm San San, xem cô ấy quyết định khi nào về.

Cô tới gõ cửa phòng của Nhậm San San, cửa được mở ra từ phía bên trong, Nhậm San San gương mặt nhợt nhạt tiều tụy đứng sau cánh cửa, ánh mắt không còn sắc bén, tinh tường như thường ngày, trở lên đờ đẫn và lạnh nhạt.

Cô ta liếc nhìn Cung Muội Muội bằng ánh mắt oán hận.

Cung Muội Muội giật nảy mình, chỉ trong một đêm tại sao sắc mặt Nhậm San San lại khó coi tới vậy?

"Chị San San, khi nào chúng ta khởi hành?" Cung Muội Muội hiếu kì hỏi một câu.

Nhậm San San nhìn gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống của cô, ánh mắt đố kị.

"Tôi còn muốn nghỉ thêm một lát, chiều rồi đi." Nói xong Nhậm San San đóng sầm cửa lại.

Cung Muội Muội giật nảy mình, lùi sau một bước, cô chớp mắt, cảm giác hình như Nhậm San San đang giận mình.

(P2) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiWhere stories live. Discover now