Chương 259 : Tranh cãi với anh

4.1K 142 1
                                    


Trình Ly Nguyệt ngủ hơn hai giờ đồng hồ, cô vốn không có thói quen ngủ trưa, nên dần dần có dấu hiệu tỉnh lại, cô xoay người, cánh tay vô tình bị thứ gì đó giữ lại, đôi mắt vốn đang từ từ tỉnh táo của cô lập tức mở ra.

Đầu óc vẫn còn mơ hồ choáng váng, thần sắc hoảng hốt cảm giác có người đang ngồi ở đầu giường của mình. Trình Ly Nguyệt chớp đôi mắt còn đang mơ màng, gương mặt người đàn ông quay lưng với ánh mặt trời khiến cô cảm giác không chân thực, nhưng cho dù không cần nhìn kĩ, chỉ cần dựa vào cảm giác quen thuộc và hơi thở, Trình Ly Nguyệt cũng sợ hãi ngồi bật dậy.

Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình như một bóng ma.

Cung Dạ Tiêu.

Đây là người đàn ông cô không muốn nhìn thấy nhất trong lúc này.

"Anh..." Trình Ly Nguyệt giận dữ, đôi mắt oán hận nhìn anh: "Hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi."

"Ly Nguyệt, em nghe anh giải thích." Đôi mắt sâu thẳm của Cung Dạ Tiêu nhìn cô, lên tiếng.

Trình Ly Nguyệt sao có thể nghe anh giải thích? Mọi lời anh nói bây giờ cô đều không tin, cô nghiến răng phẫn nộ nói: "Có nghe thấy không, đi ra."

Nói xong, Trình Ly Nguyệt hất chăn ra, muốn xuống giường, Cung Dạ Tiêu thấy cô định đi, anh giữ cổ tay cô theo bản năng, muốn kéo cô lại.

Trình Ly Nguyệt đang tức giận, đẩy mạnh anh một cái, chỉ thấy Cung Dạ Tiêu cao lớn lùi ra sau, dựa vào cửa, tay anh ôm chặt lấy vị trí bị thương ở bụng.

Nếu bình thường Trình Ly Nguyệt có lẽ không thể đẩy nổi anh, nhưng hôm nay anh đã ngồi bất động ở bên giường suốt hai tiếng đồng hồ, kèm theo vết thương bị đè ép, lúc này Trình Ly Nguyệt chỉ đẩy một cái, sức lực của anh giảm sút, nên mới đứng không vững, lảo đảo lùi lại sau.

Trình Ly Nguyệt đang nổi giận, thấy anh ôm bụng liền nghĩ tới việc hôm qua anh cắt chỉ, vết thương vẫn chưa lành hẳn, cô giật mình nhìn anh, muốn quan tâm nhưng vẫn không thể nào nuốt giận.

Chỉ lo lắng nhìn anh.

Cung Dạ Tiêu khẽ rên một tiếng, anh nhẹ nhàng rút vạt áo trong quần ra, vén lên nhỉ, chỉ thấy trên lớp băng là một mảng máu đỏ.

Trình Ly Nguyệt nín thở, lẽ nào vừa nãy cô đẩy anh khiến vết thương của anh vỡ ra rồi.

Cung Dạ Tiêu hạ vạt áo xuống, ngầng đầu, đôi mắt đau khổ nhìn cô, giọng nói hơi khàn: "Nghe anh giải thích có được không?"

Trình Ly Nguyệt cắn môi, quay mặt đi: "Tôi không muốn nghe, gần đây có bệnh viện, anh tới đó xử lý vết thương đi."

"Em không nghe anh sẽ không đi." Cung Dạ Tiêu trầm giọng, thái độ kiên quyết.

"Anh còn muốn ở lì lại đây sao? Nơi này không có chỗ cho anh ở." Trình Ly Nguyệt giận dữ nói, cô thực sự không ngờ anh lại nhanh chóng tìm đến đây tới vậy.

"Lời ông anh nói em đừng tin, mặc dù anh có hứa với ông như vậy nhưng anh tuyệt đối không có ý cướp Tiểu Trạch." Cung Dạ Tiêu nheo mắt, nhìn thẳng vào cô.

(P2) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ