Chương 233: Dạ Lương Thành quan tâm

4K 112 0
                                    


Dạ Lương Thành cười khẽ một tiếng, thấy mấy ngày nay cô trở nên kiên cường dũng cảm hơn, chứng kiến thẩm vấn cũng không lùi một bước, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của cô anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.

"Anh cầm gì vậy?" Cung Muội Muội hơi tò mò hỏi.

"Vừa nãy không phải em muốn nôn sao? Đây là trà gừng có công dụng trị buồn nôn, em uống khi nóng đi." Dạ Lương Thành đưa trà gừng cho cô.

Cung Muội Muội lúc này bụng dạ vẫn còn cồn cào, cô đưa tay ra đón lấy, Dạ Lương Thành liền nhắc nhở một câu: "Cẩn thận bỏng".

Cung Muội Muội mím môi uống một hớp, mùi vị khiến cô nhíu chặt mày : "Khó uống quá". Nói xong cô liền trà lại trà gừng cho anh, không uống nữa.

Dạ Lương Thành khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống thêm ít nữa, mặc dù khó uống nhưng công dụng rất tốt."

"Em không uống nữa, cay quá."

"Hay là ít đường quá? Để tôi cho thêm vào." Dạ Lương Thành biết cô thích đồ ngọt.

Cung Muội Muội vốn định không uống nhưng thấy thái độ của Dạ Lương Thành cô lại không nỡ từ chối, cũng không muốn để anh chạy đi chạy lại, cô đành bưng lên uống, cố chịu nóng uống hai ngụm sau đó trả lại anh: "Em không uống nữa đâu."

Dạ Lương Thành bật cười, anh cũng bưng lên uống một hớp không kiêng dè gì cả, Cung Muội Muội mở to mắt, sao anh lại uống cốc cô đã uống?

Dạ Lương Thành thấy mái tóc dài của cô vẫn còn hơi ướt: "Buổi tối sao lại gội đầu?"

"Tối nào em cũng gội đầu! Không gội sẽ rất khó chịu!" Cung Muội Muội nói về những ngày sống ở đây, vì cô không thích mùi mồ hôi trên người, ban ngày lại thích đi dạo loanh quanh nên ra rất nhiều mồ hôi.

Dạ Lương Thành cầm cốc nhưng không đi ra ngoài, Cung Muội Muội ngẩng đầu lên nhìn anh ta hỏi: "Mai bọn em đi rồi, anh không qua chỗ Nhậm San San sao?"

Dạ Lương Thành nheo mắt, trong lòng biết rõ ý cô muốn nói gì, anh mím chặt môi không lên tiếng.

Cung Muội Muội thấy anh không rời đi, cô đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, đưa tay bóp trán, phát hiện trán hơn nóng.

Dạ Lương Thành thấy vậy liền bước tới, đưa tay đặt khẽ lên trán cô thử nhiệt độ.

Cung Muội Muội hơi bài xích bàn tay thẩm vấn tội phạm của anh, lập tức né tránh.

Dạ Lương Thành vội buột miệng nói: "Tôi đã rửa rất kĩ mấy lần rồi."

Khi Cung Muội Muội còn đang ngẩn người, bàn tay anh đã đặt lên vầng trán đầy đặn mịn màng của cô, nhiệt độ khá cao, anh giật mình, cô sốt rồi.

"Em sốt rồi!" Dạ Lương Thành lo lắng nói. Cung Muội Muội khẽ hất tay anh ra, vẻ mặt thờ ơ: "Không sao, chỉ sốt nhẹ thôi." Nói xong cô vén nhẹ mái tóc sắp khô, chỉ cần đợi thêm một lúc nữa là sẽ khô.

Dạ Lương Thành vẫn không hề lơ là, anh nói với cô: "Tôi đi tìm máy sấy tóc cho em, không được ra ngoài ban công hóng gió nữa."

(P2) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiWhere stories live. Discover now