Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứ...

By FuyukiSama6

543K 26.8K 4.2K

((Mình đăng ở đây để có thể đọc khi offline.)) Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú Editor : Sút, Bee, Chi Tồ, Joey T... More

Văn án
CHƯƠNG 1: SỐNG LẠI THÀNH CẶN BÃ
CHƯƠNG 2: NAM CHÍNH CHỊU NGƯỢC
CHƯƠNG 3: NAM CHÍNH, TA NÊN LÀM GÌ VỚI NGƯƠI ĐÂY
CHƯƠNG 4: QUY TẮC TRỪ ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG
CHƯƠNG 5: NHIỆM VỤ ĐẾN RỒI
CHƯƠNG 6: NHIỆM VỤ KHÔNG XONG RỒI
CHƯƠNG 7: HÃM HẠI NAM CHÍNH KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG
CHƯƠNG 8: ĐÁNH MỘT CHƯỞNG, CHO MỘT TRÁI TÁO NGỌT
CHƯƠNG 9: TU LUYỆN NHIỀU GIAN NAN ĐẾN THẾ
CHƯƠNG 10: NHIỆM VỤ CÀY ĐIỂM MỚI
CHƯƠNG 11: NAM CHÍNH NGƯƠI ĐỨNG CHO VỮNG
CHƯƠNG 13: ĐỘ HẢO CẢM CÀY RA SAO
CHƯƠNG 14: BỐI CẢNH CÓ THỂ ĐỪNG DUNG TỤC VẬY KHÔNG
CHƯƠNG 15: CÁI GỌI LÀ ĐÃI NGỘ CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
CHƯƠNG 16: PHẢN DIỆN CƯỚP ĐẤT DIỄN CỦA NỮ CHÍNH LÀ THẾ NÀO
CHƯƠNG 17: PHẢN DIỆN KIÊU ĐẾN VẬY
CHƯƠNG 18: NAM CHÍNH HẮC RỒI HẮC RỒI HẮC RỒI
CHƯƠNG 19: HẮC HÓA ĐẠI PHÁP HẢO
CHƯƠNG 20: PHIỀN NÃO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
CHƯƠNG 21: CUỐI CÙNG CŨNG NUÔI LỚN NAM CHÍNH RỒI
CHƯƠNG 22: CUỐI CÙNG CŨNG NUÔI LỚN NAM CHÍNH RỒI 2
CHƯƠNG 23: PHẢN DIỆN KIÊU ĐẾN VẬY 2
CHƯƠNG 24: PHẢN DIỆN KIÊU ĐẾN VẬY 3
CHƯƠNG 25: TƯ THẾ CHÍNH XÁC ĐỂ PHẢN DIỆN ĐÁ NAM CHÍNH
CHƯƠNG 26: TƯ THẾ CHÍNH XÁC ĐỂ PHẢN DIỆN ĐÁ NAM CHÍNH 2
CHƯƠNG 27: TƯ THẾ CHÍNH XÁC ĐỂ PHẢN DIỆN ĐÁ NAM CHÍNH 3
CHƯƠNG 28: HỆ THỐNG MÀY RA ĐÂY TAO ĐẢM BẢO KHÔNG ĐẬP NÁT MÀY
CHƯƠNG 29: HỆ THỐNG KHÔNG NHỜ VẢ ĐƯỢC
CHƯƠNG 30: CÀY THẦN KHÍ GIẢ CHẾT
CHƯƠNG 31: ĐẾM NGƯỢC ĐẾN LÚC NAM CHÍNH TRỞ VỀ
CHƯƠNG 32: TRÙNG PHÙNG
CHƯƠNG 33: TRÙNG PHÙNG 2.0
CHƯƠNG 34: HẮC HÓA ĐẠI PHÁP HẢO (HẢO CÁI ĐẦU Ý)
CHƯƠNG 35: THANH TOÁN NỢ NẦN BƯỚC ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 36: SÓNG NÀY CHƯA QUA SÓNG KHÁC ĐÃ TỚI
CHƯƠNG 37: THỦY LAO
CHƯƠNG 38: THỦY LAO 2.0
CHƯƠNG 39: PHÒNG TỐI 3.0
CHƯƠNG 40: CHẠY TRỐI CHẾT
CHƯƠNG 41: CHẠY TRỐI CHẾT 2.0
CHƯƠNG 42: LOẠN ĐẤU
CHƯƠNG 43: NHÂN VẬT CHÍNH CHẾT, HẾT PHIM
CHƯƠNG 44: TAY ĐỘNG TRÙNG SINH
CHƯƠNG 45: VĂN HÓA CỦA MA TỘC
CHƯƠNG 46: BẮT GIỮ
CHƯƠNG 47: TOÀN HẮC
CHƯƠNG 48: CHỈ SỐ NGẦU TĂNG VỌT
CHƯƠNG 49: CÁNH CỬA ĐẾN THẾ GIỚI MỚI
CHƯƠNG 50: CÁNH CỬA ĐẾN THẾ GIỚI MỚI 2
CHƯƠNG 51: LẤP HỐ
CHƯƠNG 52: XUÂN SƠN HẬN
CHƯƠNG 53: KHÔNG CHỐN DUNG THÂN
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55: KHUYNH HƯỚNG M
CHƯƠNG 56: NGƯỜI TRONG QUAN TÀI
CHƯƠNG 57: PHÓ BẢN THÁNH LĂNG 2
CHƯƠNG 58: KHỐN CẢNH
CHƯƠNG 59: TAN BĂNG
CHƯƠNG 60: LẤY THÂN BẢO HỘ
CHƯƠNG 61: NGÀY ĐỘC THÂN - CANH 1
CHƯƠNG 62: NGÀY ĐỘC THÂN - CANH 2
CHƯƠNG 63: THỔ LỘ CUỒNG MA
CHƯƠNG 64: HẸN HÒ
CHƯƠNG 65: QUÝ HỘI QUÁ LOẠN*
CHƯƠNG 66: QUÝ HỘI QUÁ LOẠN
CHƯƠNG 67: BA NGƯỜI Ở BÊN NHAU NHẤT ĐỊNH CÓ CHUYỆN
CHƯƠNG 68: CHIÊU HOA TỰ
CHƯƠNG 69: THÂN THẾ
CHƯƠNG 70: NHIỆM VỤ THẤT BẠI 1
CHƯƠNG 71: TRÌNH TỰ TRỪNG PHẠT CỦA HỆ THỐNG
CHƯƠNG 72: THÂN THẾ THẨM CỬU
CHƯƠNG 73: THÂN THẾ THẨM CỬU 2
CHƯƠNG 74: ĐÚNG HẸN
CHƯƠNG 75: MOA MOA ĐA *
CHƯƠNG 76: VỰC THẲM LẠI TỚI
CHƯƠNG 77: MAI CỐT LĨNH
CHƯƠNG 78: CHIẾN BOSS
CHƯƠNG 79: CHẤP NIỆM
Chương 80: Giao hòa cứu vớt thế giới
CHƯƠNG 81: ĐẠI KẾT CỤC
Chương 82:
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87: Trúc Chi Từ 1
Chương 88: Trúc Chi Từ 2
Chương 89: Phiến đoạn đặc sắc của Xuân Sơn Hận
Chương 90: Phiên ngoại: Lạc Thẩm CP tương tính tùy tùy tiện tiện 100 câu hỏi
Chương 91: Tuần trăng mật còn nợ
Chương 92: Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu
Chương 93: Đâm Máy Bay kỳ ngộ ký 1
Chương 94: Đâm Máy Bay kỳ ngộ ký 2
Chương 95: Đâm Máy Bay kỳ ngộ ký 3
Chương 96: Đâm Máy Bay kỳ ngộ ký 4
Chương 97: Đâm Máy Bay kỳ ngộ ký 5
Chương 98: Đâm Máy Bay kỳ ngộ ký 6 (Lời kết)

CHƯƠNG 12: ĐIÊN CUỒNG CÀY ĐỘ HẢO CẢM

4.7K 286 38
By FuyukiSama6


Chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong, nhất thời một mảnh ồ lên.

Những đệ tử môn hạ khác còn tốt, bởi vì chưa quen thuộc tình hình của Thanh Tĩnh Phong, còn tưởng rằng phái ra nhất định là đệ tử đắc ý của Thẩm Thanh Thu, tu vi ít nhất cũng có ba mươi năm mới có thể đến đánh với trưởng lão Ma tộc nhìn một cái đã biết ít nhất mấy trăm tuổi, chỉ là kỳ lạ sao trước kia chưa từng nghe qua người này. Đám người trên Thanh Tĩnh Phong còn có thể không rõ tu vi của Lạc Băng Hà sao?

Minh Phàm mặt mũi trắng bệch, lắp bắp kêu lên: "Sư tôn... Phái tiểu tạp... Phái Lạc sư đệ xuất trận, không thích hợp cho lắm chăng?" Tuy nói hắn vừa không muốn xuất trận, cũng rất thích ý để Lạc Băng Hà đi ăn đập, nhưng sự tình quan hệ đến vinh nhục bổn phái a!

Ninh Anh Anh lại gấp đến độ nước mắt trào ra, bày trò ôm lấy cánh tay của Lạc Băng Hà, vừa giậm chân vừa kêu: "Không muốn không muốn không muốn!"

Lạc Băng Hà không có kinh nghiệm thực chiến gì, trưởng lão Ma tộc kia cả người đầy gai mang độc, cái chùy kia cũng ít nhất phải mấy trăm cân, không bị đánh chết mới là lạ!

Các người tưởng là ta muốn cho y xuất trận sao? Ta cũng là bất đắc dĩ a!

Thẩm Thanh Thu nhướn mày, quát lớn nói: "Ta kêu y lên thì y phải lên, các người có gì bất mãn với quyết định của vi sư sao? Anh nhi, buông y ra."

Ninh Anh Anh thấy sư phụ nghiêm mặt, biết là hết cách.

Lạc Băng Hà trấn an mà vỗ vỗ nàng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, giọng nói lại kiên định: "Sư tỷ không cần lo lắng. Tuy rằng ta không đáng dùng, nhưng nếu sư tôn đã phái ta xuất trận, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cho dù liều tính mạng cũng không thể để bổn phái mất mặt."

Ninh Anh Anh lau nước mắt buông cánh tay Lạc Băng Hà ra, tựa hồ không đành lòng ở tại chỗ này xem người trong lòng bị đánh, giậm chân mấy cái rồi oa oa oa chạy mất.

Thẩm Thanh Thu mừng rỡ, chạy tốt lắm, chạy rồi sự cố Ninh Anh Anh gây ra sau trận chiến này cũng mất luôn, ngoan nha bảo bối cô thật hiểu chuyện mà!

Mọi người thấy thiếu niên đứng ra mặc dù thân hình chính trực, mầm mống căn nguyên cũng không tệ, nhưng vừa nhìn đã biết là đệ tử trẻ tuổi tu vi còn thấp.

Trái lại trưởng lão đại chuỳ Ma tộc phái ra, thân hình lưng hùm vai gấu vừa đến nơi đó đứng, đối lập thân hình còn đang dậy thì của Lạc Băng Hà, liền hình thành một loại cảm giác áp bách, cả người tản ra ma khí đen hầm hầm. Tất cả mọi người có chút chần chờ, có kẻ đoán chắc là ẩn giấu thực lực, nhưng đợi khi chân chính đấu võ, tất cả mọi người không còn gì để nói.

Ẩn giấu thực lực cái gì! Y là thật sự đánh không lại a!

Đây có chỗ nào là tỉ thí, căn bản là đơn phương bị đánh!

Từ sau khi Lạc Băng Hà vào cuộc, căn bản là không có cơ hội xuất thủ. Tên trưởng lão Ma tộc kia lực lớn vô cùng, một thanh đại chuỳ quăng ra uy vũ nổi gió, tuy rằng Lạc Băng Hà hết sức né tránh và tìm kiếm khoảng cách công kích, cây búa vẫn thỉnh thoảng nện ở trên người y.

Không chỉ Thương Khung Sơn phái bên này trợn mắt há miệng, Ma tộc bên kia cũng líu lưỡi không thôi: Đây cũng quá thảm đi. . .

Có người nhỏ giọng nói: "Đây không phải nhất định sẽ thua sao. . . Còn so cái gì?"

Đại chuỳ, à không, Thiên Chùy trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, giọng nói như chuông đồng: "Nói rất đúng! Tiểu oa nhi vẫn là sớm nhận thua đi, lão phu còn có thể giữ tính mạng cho ngươi."

Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói: "Y sẽ thắng."

Nói thừa. Nhân vật chính trâu bò, đương nhiên sẽ thắng. Chỉ là thắng rất gian nan.

Tiếng của hắn không cao không thấp, lại vừa vặn có thể truyền vào giữa cuộc tỉ thí.

Lạc Băng Hà chính diện bị thương nặng, vài ngụm máu đọng ở lồng ngực, nghe một câu chắc nịch của hắn truyền tới tai, không biết tại sao, liền nuốt xuống máu tụ.

Sẽ thắng... sao?

Sư tôn là bởi vì thật sự cảm thấy y sẽ thắng, mới cho y cơ hội xuất trận?

Đám Ma tộc cười ồn ào. Ồn ào kêu y mau nhận thua.

Nhưng Lạc Băng Hà lại không theo ý nguyện của bọn họ, liên tiếp bị thương mấy lần, cư nhiên càng trấn định hơn, coi tiếng hò la bên ngoài như mắt điếc tai ngơ. Cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn. Đại chùy của Thiên Chùy trưởng lão mười lần giáng xuống thì có chín lần không tới được phía y.

Nơi duy nhất trên người Thiên Chùy trưởng lão không bị gai độc bao bọc, chính là mặt gã và nắm tay. Đây cũng không phải thông tin gì rất tốt. Điều này chứng tỏ hai nơi này lão luyện đến nhàn, mặc dù không có giáp gai độc bảo vệ, cũng sẽ không chịu thiệt.

Nhưng đồng thời, điều này cũng rất có thể, là nơi đột phá duy nhất!

Lạc Băng Hà thả chậm hô hấp, ngưng thần quan sát kỹ.

Sư tôn chọn y lên sân khấu, mới nhìn giống như làm khó mình, nhưng nghĩ kỹ, nếu trận này thua, mất thể diện không chỉ là Lạc Băng Hà, còn liên quan đến toàn bộ môn phái, cả nhân giới, cả bản thân Thẩm Thanh Thu đã chọn y xuất trận cũng sẽ bị liên lụy.

Sư tôn, là thật sự tin chắc, y sẽ thắng, mới chọn y xuất trận tỉ thí!

Bạn học Lạc Băng Hà trong màn bổ não phong phú, thành công mở ra hệ thống hô mưa gọi gió.

Chưa từng có người tín nhiệm y như vậy.

Cho dù là vì sự phó thác bạo dạn này, y cũng phải thắng cho mọi người xem!

Cây đại chùy này lại một lần xé gió đánh úp tới. Đồng tử Lạc Băng Hà đột nhiên co lại, lòng bàn tay vận lực, ngưng khí thành quyết!

Tất cả mọi người bị thiếu niên kiên trì không ngừng này hấp dẫn. Tuy rằng Lạc Băng Hà tạm thời không có khe hở phản kích, nhưng vẫn không từ bỏ tìm kiếm cơ hội phản kích, càng không có nhận thua. Mà giờ khắc này, khoảnh khắc phản kích rốt cuộc đã đến, đằng chuôi của cơ hội đã bị Lạc Băng Hà vô cùng chuẩn xác nắm vào trong tay.

Giằng co nửa canh giờ, trận tỉ thí thứ ba rốt cuộc có kết quả.

Ngoại trừ Thẩm Thanh Thu, tất cả mọi người đều không dự liệu được kết quả này. Thiên Chùy trưởng lão có được trăm năm công lực, đầy người gai độc, cư nhiên bị một thiếu niên mười lăm tuổi đánh bại!

Liễu Minh Yên và Sa Hoa Linh quả nhiên bị Lạc Băng Hà hấp dẫn, bốn con mắt đẹp nhất tề nhìn lại đây, dừng ánh mắt ở thân ảnh của Lạc Băng Hà, chậm chạp không chịu thu lại.

【 Được Liễu Minh Yên & Sa Hoa Linh quan tâm; một trận thành danh trong cuộc chiến Ma tộc xâm lấn Thương Khung Sơn phái; độ sướng của nhân vật chính +500. 】

Thẩm Thanh Thu rất tức giận.

Dựa vào cái gì! Trừ thì trừ 1000, thêm chỉ thêm 500, hệ thống lòng dạ hiểm độc, phân biệt tiêu chuẩn đừng nghiêm trọng quá!

Thế nhưng, không quan hệ, hiện tại trong lòng mọi người đều nghĩ giống nhau.

Lạc Băng Hà, thật sự là hậu sinh khả uý!

Thẩm Thanh Thu, thật sự là sâu không thấy đáy!

Sa Hoa Linh nghẹn một lúc lâu sau, rốt cuộc rặn ra một câu: "Nhân giới Trung Nguyên, quả nhiên nhân tài đông đúc, thiếu niên anh hùng xuất hiện lớp lớp. Linh nhi rất là bội phục."

Thẩm Thanh Thu nói: "Đâu có đâu có. Nếu tỉ thí đã có kết quả, cô nương có phải nên rút về tộc nhân của các người? Thứ cho Thương Khung Sơn phái hiện nay rối ren, không thể chiêu đãi khách từ xa."

Ngụ ý... Căn bản không phải ngụ ý, hắn thế này là trực tiếp rõ ràng hạ lệnh đuổi khách.

Sa Hoa Linh tức giận không có chỗ phát tiết, ngón tay vò một hồi lụa đỏ trên người, bỗng nhiên bạo phát.

Nàng duỗi tay ra, đánh cho Thiên Chùy trưởng lão một cái bạt tai vừa nhanh vừa ác, giọng kiêu căng nổi giận nói: "Đánh với đệ tử trẻ trung như vậy của môn hạ Thẩm tiền bối, lại thua khó coi như thế, mặt mũi của Ma tộc đều bị ngươi làm mất hết rồi!"

Thiên Chùy trưởng lão cũng thật đáng thương, ma giới cấp bậc nghiêm ngặt, Sa Hoa Linh lại là thánh nữ xuất thân cao quý, gã đã trúng một cái bạt tai, lại khúm núm không dám phản kháng, chỉ dám không nhịn được nói: "Thuộc hạ vô năng, cầu thánh nữ trách phạt!"

Thẩm Thanh Thu nhìn không được, không mặn không nhạt nói: "Sa cô nương, nếu muốn giáo huấn thuộc hạ, thỉnh đến nơi khác giáo huấn. Khung Đỉnh Phong cũng không phải là địa giới quý tộc ra uy."

Sa Hoa Linh một cái bạt tai phát tiết, cuối cùng trút được khẩu ác khí, quay đầu một cái, sắc mặt lại tươi cười nói: "Thẩm tiền bối nói rất đúng. Linh nhi chỉ là thấy môn hạ của ngài thanh niên tài giỏi, nhìn lại thủ hạ của mình một đôi phế vật, trong lòng rất thất vọng, mới nhất thời không khống chế được, tiền bối ngàn vạn lần đừng chê cười."

Nàng lại đổi bộ mặt, đối với Thiên Chùy trưởng lão lại là một khuôn mặt lạnh lùng: "Độc Bì trưởng lão và Thẩm tiền bối giao đấu thua là đương nhiên. Nhưng ngươi cũng thua tỉ thí, không cần ta nói, ngươi tự mình lo liệu đi."

Câu "tự mình lo liệu" là có ý gì, Thiên Chùy đương nhiên không thể rõ ràng hơn.

Tim của gã đương trường lạnh đi một nửa. Nguyên bản cảm thấy trên Khung Đỉnh Phong ngoại trừ Thẩm Thanh Thu đều là tiểu oa nhi choai choai và đệ tử tu vi nông cạn nên mới muốn chiếm lợi thế có sẵn, tranh công trước mặt thánh nữ mới, lại không nghĩ rằng đại bại, ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Gã chỉ chớp mắt, thấy Lạc Băng Hà được mọi người vây quanh, hỏi han ân cần, ác ý lớn dần.

Thẩm Thanh Thu gã không dám động, tiểu oa nhi kia hại gã thảm như vậy, nhất định phải lôi y xuống làm đệm lưng chết cùng!

Thẩm Thanh Thu cực kỳ lưu ý mỗi một động tác cùng vẻ mặt của đám Ma tộc. Ác ý chợt lóe trong ánh mắt Thiên Chùy đương nhiên không thể giấu được. Nhưng Ma tộc thật là một chủng tộc không bị cản trở, nói làm liền làm, một chút thời gian điều hòa cũng không có, giây trước mới sinh ra ý này, giây tiếp theo đã quơ đại chùy lên!

Thiên Chùy trưởng lão thân hình cao lớn, rất nhanh tới gần, tựa như một tòa thiết sơn nghênh diện bay tới, Lạc Băng Hà bị thương không nhẹ, động tác chậm chạp, mắt thấy sắp bị đập một cái. Lại nghe Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên thoáng hiện, chiết phiến lượn qua đầu gối Thiên Chùy trưởng lão một chút.

Thiên Chùy trưởng lão liền quỳ tại chỗ.

Là quỳ thật! Toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thanh đại chuỳ kia cũng bị Thẩm Thanh Thu thuận tay nhấc lên, áng chừng ở trong tay, quả nhiên có chút sức nặng. Có điều hình tượng khí chất cao nhã như vậy cầm một thanh đại chùy chung quy không được đẹp lắm, Thẩm Thanh Thu lập tức ném nó đi rất xa, nói: "Thua tỉ thí thì muốn diệt khẩu? Đệ tử môn hạ của ta, còn không tới phiên các ngươi tới bắt nạt!" Khi chính khí nghiêm nghị nói lời này, không riêng đám người Ma tộc im lặng chấp nhận, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng ở trong lòng đỏ cả cái mặt già.

Làm ơn đi, chính là ngươi tống đệ tử này ra trận để kẻ khác ngược có được không!

Lạc Băng Hà nhìn bóng dáng áo xanh che ở trước người mình, ngay cả nói lời cảm tạ với sư tôn cũng quên. Y chỉ biết, sư tôn lại cứu y một lần.

Sư tôn luôn là như thế này, nhìn có vẻ đối xử với y khắc nghiệt, nhưng luôn ở thời điểm nguy cấp nhất, che ở phía trước y.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại liếc y một cái: "Không sao chứ?" Chột dạ cày cày độ hảo cảm...

Lạc Băng Hà vội nói: "Đệ tử không sao! Đa tạ sư tôn cứu giúp."

Đứa nhỏ sỏa bạch điềm này khiến Thẩm Thanh Thu có chút ngại ngùng. Cái mặt già của Thẩm Thanh Thu cũng sắp đỏ rồi, vội vàng quay đầu, thay đổi sang gương mặt cao lãnh, nói với Sa Hoa Linh: "Sa cô nương, thuộc hạ của mình mình quản giáo tử tế. Nếu đã không nhận thua, lúc trước vì sao phải định ra ước hẹn ba cuộc tỉ thí?"

Sa Hoa Linh cũng không dự đoán được sẽ có màn vừa rồi, hơi cảm thấy xấu hổ, đang muốn nói vài câu xoa dịu cục diện, ai mà biết, ngay tại thời khắc này, dị biến phát sinh.

Thiên Chùy trưởng lão vốn nằm chết ngắc không nhúc nhích đột nhiên nhảy dựng lên, một mạch đánh về hướng Lạc Băng Hà!

Continue Reading

You'll Also Like

4.6K 213 14
Author: X Hoàng cung của 12 chòm sao, nhưng không vui vẻ như cái tên đâu, mà là nồi máu chó và máu người!!! Bạn đã đọc quá nhiều truyện viết về cung...
424K 33.5K 54
Tên truyện: Nhặt được một chàng A Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu Editor: SacFructose Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, tình cảm, chủ thụ, 1×1, HE. Tình tr...
136K 10K 22
Diệp kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
241K 8K 15
Tác giả: Tinh Bảo Nhi (星宝儿) Thể loại: Cổ trang, cung đình, đế vương công x sơn tặc thụ, cường cường, ngược thân ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc hoàn...