[Full] [Vkook] Bắt Em Về Làm...

By may_pia

434K 28.7K 2.5K

Written by Mây Câu chuyện về một Kim tổng lừa gạt nhân viên tạm thời về làm vợ KHÔNG CHUYỂN VER #2 in bts More

Giới Thiệu
Chap 1: Kết Hôn
Chap 2: Tên Chủ Nợ
Chap 3: Gặp Mặt
Chap 4: Kim Tổng
Chap 5: "Vì Anh Ghen"
Chap 6: Định Mệnh
Chap 7: Cái Nắm Tay
Chap 8: Muốn Lấy Vợ Phải Dùng Thủ Đoạn
Chap 9: Ký Ức Anh Và Em
Chap 10: Lễ Cưới
Chap 11: Ai Biến Thái?
Chap 12 [H]: Dạy Thỏ
Chap 13: Buổi Sáng Ồn Ào
PR
Chap 14: Sinh Nhật
Chap 15: Mâu Thuẫn Trong Lòng
Chap 16: Thang Máy Đặc Biệt
Chap 17: Tình Đầu
Chap 18: Cãi Nhau
Chap 19: Làm tình?
Chap 20: Yêu
Chap 21: Có Thai
Chap 22: Trái Ngang
Chap 23: Ích Kỉ
Chap 25: Long Phượng
Chap 26 (end): Kết Thúc
Extra 1
Extra 2 [H]
Extra 3 [H+]

Chap 24: Nếu Yêu Nhau Sẽ Quay Về

11.9K 729 94
By may_pia

Tiếng chuông báo tin nhắn đến, Jimin lười nhác mở điện thoại ra xem, tên người gửi dường như chẳng còn xa lạ nữa, Min thiếu gia.

"Hôm nay em có thời gian không? Đi chơi với tôi một chút nhé, tôi không thích đi một mình cho lắm"

Không biết đã là lần thứ mấy cậu nhận được lời mời từ gã. Cũng chẳng biết mình có cái sức hút đặc biệt nào không nữa, cậu không nói chuyện nhiều với gã, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người lạ, cứ ngỡ rằng sau cái hôm tai nạn đó sẽ đường ai nấy đi, ấy thế mà cậu vẫn bị người ta tán tỉnh bằng đủ mọi phương thức lãng mạn nhất trên đời.

Khi thì tặng hoa, khi thì tặng gấu, khi thì mời đi ăn tối, khi thì được người ta rap diss cho nghe qua điện thoại (  =)))))))  )

Khẽ thở dài một tiếng, cậu nhắn lại:

"Hôm nay tôi bận rồi. Xin lỗi anh"

"Không sao. Hôm khác chúng ta cùng đi"

Min Yoongi chẳng hề thất vọng hay giận dữ, vẫn bình thản nhắn lại cho cậu hai câu. Ý bảo rằng gã sẽ không bỏ cuộc việc cùng cậu đi hẹn hò vào một ngày nào đó.

Jimin khổ não ôm mặt, cậu bây giờ chỉ muốn độc thân cho tới già thôi, cậu sợ yêu lắm rồi, một lần đau đã là quá đủ, hơn nữa cậu còn có đứa con trong bụng phải chăm sóc nữa. Nhắc tới đứa bé này cậu lại nhớ đến cha của nó, người đàn ông cậu dành hết tâm can để yêu thương nhưng không hề được đền đáp lại.

Jung Hoseok bây giờ thế nào rồi, có đau khổ dằn vặt như cậu đã từng không? Hay là anh đang vui vẻ bên một người nào khác, anh đã xoá nhoà hình ảnh của Kim Taehyung trong tim mình chưa?

Muốn quên nhưng không làm được. Càng cố ép bản thân mình quên thì lại càng nhung nhớ thêm da diết. Phải chi anh và cậu đoạn tuyệt hết tất cả mọi thứ, có chăng một thời gian dài sau đó cậu có thể quên anh. Thế nhưng hiện tại, chính đứa con trong bụng cậu chính là sợi dây liên kết giữa hai người. Đứa nhỏ này như muốn nhắc nhở cậu rằng cả đời này cậu cũng đừng hòng quên được Jung Hoseok.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng điện thoại cậu vang lên, đã trễ thế này rồi ai còn gọi nữa? Cầm điện thoại trên tay, màn hình hiển thị một dãy số lạ, cậu bấm nút nghe máy.

"Alo? Cho hỏi là ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng như tờ, nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng thở dài của người đó.

"Alo? Ai vậy?" Jimin hỏi lại

"Là anh" giọng nói đầu dây bên kia vang lên đầy trầm ấm, là một giọng nói vô cùng quen thuộc, là thanh âm của người mà cậu không bao giờ quên được

Jimin hốt hoảng xen lẫn ngạc nhiên, cậu không biết phải nói gì vào lúc này, cũng như cậu chưa từng nghĩ anh sẽ chủ động liên lạc với cậu dù cậu đã cố cắt đứt mọi thứ về anh.

"Ho...Hoseok?" Jimin lắp bắp hỏi lại, trái tim nhỏ bé của cậu nhói lên liên tục

"Dạo này em sống có tốt không?" người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên chất giọng trầm ấm và pha vào đó một chút ôn nhu

"Tôi...tôi vẫn vậy"

"Nhưng anh thì không tốt một chút nào. Anh rất nhớ em, Park Jimin. Anh rất muốn gặp em, nhưng anh nghĩ mình đã để vuột mất cơ hội rồi."

"Anh say sao?"

"Không!! Anh không say!! Anh đang rất tỉnh táo, rất tỉnh táo để nói với em ba chữ mà đáng lẽ anh nên nói sớm hơn. Anh yêu em!" giọng anh dần trở nên mất bình tĩnh

"..."

Cả người cậu như đông cứng khi nghe từng câu từng chữ anh thốt ra. Anh yêu cậu ư? Đây lại là một câu chuyện hài hước nào đó sao? Anh mà lại yêu cậu sao? Hay phải chăng anh đang lầm tưởng? Hay phũ phàng hơn nữa chính là anh cần một người có thể thay thế Kim Taehyung giúp xoa dịu trái tim anh?

"Chắc anh nghĩ tôi đáng thương lắm đúng không?" Jimin chua chát hỏi, nước mắt đã rơi trên gò má cậu

"Không...Jimin à, anh..."

"Tôi đáng thương lắm cho nên anh vẫn muốn mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn đúng không? Hay là anh thương hại tôi? Dù là bất cứ lý do nào thì tôi cũng không bao giờ tin anh"

"Em đừng nghĩ vậy. Anh thật sự yêu em, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Em cũng đừng hòng yêu người khác!" anh gấp gáp nói, sợ cậu sẽ một lần nữa biến mất khỏi mình

"Anh thật ích kỉ, Jung Hoseok"

"Đúng, anh rất ích kỉ, anh ích kỉ cũng chỉ vì anh muốn có em."

"Đừng nói nữa!" Jimin nhắm nhẹ hai mắt để cho những giọt lệ mặn chát rơi xuống

"Anh sẽ khiến em một lần nữa yêu anh, Jiminie"

Tút...tút...tút

Cậu không muốn tiếp tục nghe anh nói, cậu không muốn tự huyễn hoặc mình với những lời nói giả dối và thương hại đó. Đồng ý rằng trái tim cậu vẫn luôn dành hết cho Hoseok, nhưng không phải vì thế mà cậu chỉ cần nghe anh ta thốt ra ba chữ "anh yêu em" là sẽ ngay lập tức tin tưởng và mơ mộng.

***

Sau đêm hôm đó là một chuỗi ngày mệt mỏi đối với Park Jimin khi liên tiếp nhận được những món quà không mang ý nghĩa cho dịp nào đặc biệt cả.

Min Yoongi và Jung Hoseok, hai người có bớt nhây đi không hả!? Quà cáp ngày ngày được đưa đến nhà cậu, một món cậu cũng chưa từng mở ra, bây giờ thì đống quà đó đã chất thành một đống khổng lồ rồi. Mà kể từ ngày Hoseok công khai thả thính cậu thì giữa anh và Min Yoongi luôn xảy ra những trận chiến hết sức là xàm xí.

Cậu đi đâu hai người họ cũng bám theo như sam, xách đồ cũng tranh giành nhau mà xách, dọn nhà cũng thi nhau mà dọn, tưới cây cũng phải nạnh nhau xem ai tưới sạch hơn. Riết rồi nhà cậu mấy người giúp việc đều trong trạng thái "ăn không ngồi rồi" chả có việc gì làm ngoại trừ dọn dẹp bãi chiến trường của hai người họ.

Kỳ thực nhìn Hoseok cố gắng chứng tỏ cho cậu thấy từng ngày từng ngày một, tự dưng cậu cũng thấy mềm lòng, nhiều lần có ý định muốn nói cho anh biết mình cũng yêu anh, cũng nguyện ý nắm tay anh đi đến hết cuộc đời nhưng lúc nào cũng bị Jeon Jungkook dập tắt.

"Hyung, anh bớt dễ dãi lại đi. Phải đày đoạ anh ta thật nhiều vào chứ"

"Nhưng mà..." nhưng mà nhiều lúc anh cũng thấy tội nghiệp lắm, phần dang dở ấy Jimin không dám nói

Ngày trước Hoseok giúp đỡ Jungkook rất nhiều, nhưng chuyện anh đối xử với Jimin như vậy thật khiến cậu giận dữ. Lúc Hoseok hỏi chồng cậu số điện thoại của Jimin, mới đầu Taehyung cự tuyệt nhanh chóng, còn mắng anh một trận vì làm Jimin đau lòng nhưng Jungkook đã nói đỡ cho anh, bởi vì cậu muốn nhìn thấy Jimin thực sự hạnh phúc, cả Taehyung cũng vậy.

Nếu họ thực sự thuộc về nhau thì có đi một vòng xa cách mấy họ cũng sẽ trở về với nhau.

Biết thế nào rồi Park Jimin cũng sẽ quay về bên Jung Hoseok mà thôi, nhưng mà Jungkook muốn hành anh thêm một chút nữa cho hả dạ bù lại những ngày tháng rơi nước mắt của Jimin.

***

"Jimin, em hẹn anh ra đây có việc gì không?" Yoongi vui vẻ ra mặt, hiếm khi được cậu chủ động mời mà

"Em có chuyện muốn nói với anh" cậu nghiêm túc

"Ừm, em cứ nói" Yoongi thấy cậu là lạ nhưng không hỏi nhiều

"Em biết anh thích em, em rất trân trọng về tình cảm đó. Nhưng em nghĩ có lẽ anh chỉ là đang say nắng em thôi, cũng không phải là sâu đậm lắm. Chúng ta không thể có bắt đầu, em nghĩ là mình nên nói thẳng với anh. Em xin lỗi"

"Là Jung Hoseok sao?" Yoongi không ngạc nhiên, bởi vì gã thừa sức biết cậu không hề rung động khi ở cạnh mình, cũng không hề quan tâm như cái cách cậu lo lắng cho Hoseok

"Dạ?" Jimin giật mình hỏi

"Anh hỏi có phải là Jung Hoseok chính là người em yêu không? "

"Đúng vậy" cậu gật đầu chắc nịch "Em yêu anh ấy từ trước cả khi em quen biết anh, nhưng lúc đó anh ấy không yêu em. Nhưng bây giờ thì em tự tin rằng chúng em yêu nhau!"

"Hắn là cha của đứa bé?"

"Đúng vậy"

"Anh đến chậm rồi sao? Tên đó nhanh như ngựa vậy?" Yoongi ngã người ra sau dựa vào lưng ghế "Không sao cả. Anh đây đẹp trai có thừa, sẽ không vì bị em từ chối mà đau buồn khóc lóc đâu" gã đùa giỡn

"Vâng. Em biết anh đẹp trai rồi Min thiếu ạ" Jimin cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, ít ra mình không khiến cho bất cứ ai phải chịu tổn thương

Cậu và gã vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau thêm một lát, sau đó Jimin xin phép về nhà trước vì cậu đang mang thai nên rất cần sự nghỉ ngơi

"Thôi, em phải về nhà đây. Đứa bé này đòi ngủ mất rồi"

"Cũng trễ rồi, để anh đưa em về luôn"

"Vâng, vậy phiền anh"

Yoongi lái xe chở Jimin về nhà cậu, lúc cậu chuẩn bị xuống xe, gã bỗng lên tiếng:

"Chúc em hạnh phúc"

"Cám ơn anh" Jimin nhoẻn miệng cười

Trong màn đêm tĩnh lặng, một chiếc xe đậu trước cửa một ngôi biệt thự vẫn chưa chịu lăn bánh. Yoongi đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng của cậu, gã khẽ cười, lắc đầu một cái rồi chậm rãi rời đi.

Tạm biệt em, Park Jimin, tình yêu của tôi.

*****

Comeback rồi đây các cô ơi 🤟🤟





Continue Reading

You'll Also Like

230K 28.3K 146
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
477K 18.8K 70
HE nha. Bắt đầu: 25/10/2021 Hoàn:10/12/2021 #1 btsfanfiction 25/11/2021 #1 otp 4/12/2021 #1 đam 17/12/2021 #1 taeguk 21/01/2022 #1 bts 29/01/2022 Au:...
95.3K 5.6K 28
"Tao- Kim Taehyung, đầu đội Jungkook chân đi 'gu xì' xin thề, nếu mày dám chọc đến cục cưng của tao, tao mà không T.H.I.Ế.N mày thì tao không phải bồ...
135K 1K 8
Thích hay yêu? Yêu thành thương, từ thương thành nhớ, từ nhớ thành mong. "Rốt cuộc là mình thích hay yêu Jungkookie đây?" Kim Taehyung đau đầu suy ng...