[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắn

By IrisKul

638K 1.2K 466

More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 [18+]
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (17+)
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25 : Thổ lộ
Chương 26 : Bắt cóc
Chương 27
Chương 28

Chương 20

13.9K 27 12
By IrisKul

Chương 20 : Lãnh Phong cầu xin

Iris : sr các b. :D chap này mình up sẽ hơi ngắn 1 chút. hehehe, để dành chap sau dài í mà. thông cảm cho mình nhé :X

            "Khụ ...khụ ..!!!"

Tiếng ho của nam nhân trên giường làm người ngồi bên cạnh phải lên tiếng :

            "Minh Thư cô nương đã nói làm theo dược nàng đưa sẽ chữa được bệnh xoang này cơ mà, Tử Liêm ? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa khỏi ? Thậm chí còn nặng hơn trước nữa ?" Hiểu Minh Hy lo lắng, nhìn vào bát dược đen ngòm mà Bạch Tử Liêm vừa uống xong.

            "Minh Hy...Khụ ...khụ...nghe ta..!" Bạch Tử Liêm khó nhọc cất lời, nắm lấy cánh tay có phần hơi thô của Hiểu Minh Hy. Nhìn vào mắt phải còn lành lặn của hắn :"Hiểu Minh Hy, ta biết...Khụ...bệnh của ta không phải căn bệnh bình thường."

            "Ngươi nói gì ? Bạch Tử Liêm ?"Hiểu Minh Hy nghi ngờ nhìn Tử Liêm.

            "Khụ... cơ thể của ta.. ta rõ nhất." Bạch Tử Liêm cố ngồi gượng dậy, tựa lưng vào giường "Hiểu Minh Hy, nếu ta....nếu ta có mệnh hệ gì...mong ngươi tiếp tục hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Phải cố lôi kéo được Lãnh Phong về phe ta, có như vậy, Hoàng Thượng mới có thể thất bại được." Bạch Tử Liêm thanh âm thâm trầm khẽ nói với Minh Hy "Hiểu Minh Hy, ngươi đã theo ta rất lâu để đạt được mục đích này rồi. Giờ đây...khụ khụ..ta xin lỗi... ta sợ ...ta không thể thực hiện được hoàn toàn lời hứa năm xưa với ngươi... lời hứa đã làm ngươi và Bạch Tiêu Tuấn....."

            "Thôi đi Bạch Tử Liêm !!! " Hiểu Minh Hy bực tức quát ầm lên.

Chết tiệt !!!

"Bạch Tử Liêm, ngươi bệnh như vậy còn muốn nói gì nữa??" con mắt phải của Hiểu Minh Hy nổi vằn lên đầy các tia máu, khó chịu liếc Bạch Tử Liêm đang nhe răng ra cười kia.

            "Hiểu Minh Hy, ta...vẫn luôn chịu ơn ngươi ... cảm ơn ngươi đã đi theo ta đến tận bây giờ." Bạch Tử Liêm cười cười, lấy tay gãi gãi mũi.

Hiểu Minh Hy xót xa nhìn Bạch Tử Liêm, khuôn mặt gầy gò giờ trở nên nhọn hoắt, mắt hơi lồi ra, sắc mặt xám xịt, trước đây hắn cũng không béo, nhưng bây giờ thì đã không khác gì 1 bộ da bọc xương rồi.

            "Tử Liêm, ta vẫn coi ngươi là hảo bằng hữu." Hiểu Minh Hy vỗ vỗ lưng cho Bạch Tử Liêm đỡ ho. Ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Với hắn, Bạch Tử Liêm là 1 người vô cùng đặc biệt, thậm chí, nếu đem so sánh tình cảm của hắn dành cho Bạch Tử Liêm và Bạch Tiêu Tuấn, có lẽ, Tử Liêm sẽ nhỉnh hơn 1 chút.

            "Tử Liêm, kế hoạch đưa Bạch Tiêu Tuấn lên làm vua sắp hoàn thành rồi. Ngươi...phải gắng lên, chờ đến ngày đó."

            "Hy, ta...khụ...ta chắc không thể." Bạch Tử Liêm vẫn cười, mắt mệt mỏi nhìn Hiểu Minh Hy "Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đứng đằng sau hậu thuẫn cho Tiêu Tuấn, sẽ không để nó phải thiệt thòi. Hoàng thượng đã...đã đối xử bất công với nó bao nhiêu năm...Sau này...khụ...ta...sẽ trả cho nó bằng hết." Bạch Tử Liêm mệt nhọc nằm xuống, dần dần chìm vào trạng thái mơ màng, miệng không ngừng lẩm bẩm :"Tiêu Tuấn, đệ đệ của ta...."

.

.

.

            "Lãnh Phong, chúng ta đang đi đâu đây ?" Minh Thư tò mò hỏi. Từ chiều ta, Lãnh Phong đã đưa nàng lên ngựa, chạy tới phía sâu trong bìa rừng. Bây giờ trăng đã lên rồi, nhưng vẫn chưa có đến nơi. Nàng đã mệt muốn chết rồi.

Lãnh Phong không nói, mỉm cười hôn lên vành tai trắng trẻo của nàng. Tiếp tục thúc ngựa chạy thật nhanh.

Minh Thư nhìn bạch mã đang cưỡi mà nhớ Tiểu Bạch. Lãnh Phong thật quá đáng, nỡ để Tiểu Bạch yêu quý của nàng ở lại Vĩ thanh lâu. Nhưng...nghĩ lại thì cũng hợp lí, Tiểu Bạch của nàng to lớn hơn cả người. Nàng thì bị Lãnh Phong cho lên tầng cao nhất ở, mỗi lần Lãnh Phong đưa Tiểu Bạch lên nàng cũng thấy xót ruột. Thôi thì cho nó ở dưới, có gì nàng sẽ xuống chơi với nó. Mà tiện nhất....

            "Lãnh Phong, sao ngươi không xây cầu thang lên tầng  cao nhất đó?"

1 thoáng kí ức chợt ùa về trong tâm trí Lãnh Phong, nhẹ giọng, nói

            "Là do Hân nhi muốn được sống trên cao, muốn được ta bế mỗi khi đi lên trên đó."

Minh Thư chợt thấy trong lòng có chút hụt hẫng...

Không....không được để hắn biết mình có cảm giác gì...

Nở 1 nụ cười tươi tắn, nàng cố giữ khoảng cách với Lãnh Phong, dù 2 người đang cùng ngồi trên 1 con ngựa

            "Hân nhi...là người yêu của ngươi a ?"

            "Ân, nàng đã từng là người ta yêu nhất." Lãnh Phong không do dự, trả lời ngay lập tức, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy Minh Thư trong lòng chợt cứng lại

"Nhưng bây giờ ta lại bị nàng thu hút, Thư nhi à, làm sao bây giờ ?"

Câu nói sau khiến Minh Thư trợn tròn mắt....

Lãnh Phong...hắn..hắn vừa nói hắn bị nàng thu hút ?

Có thể được hiểu là thích không nhỉ ???

            "Ta không hiểu ý của ngươi." Thanh âm ngọt ngào có chút hờn dỗi của nàng làm Lãnh Phong trong lòng thực vui vẻ. Đột nhiên thấy Minh Thư co người lại, run run.

A…

Hắn thật quá sơ ý…

Tiết trời đã sắp vào đông rồi a, bây giờ tối rồi, sương xuống lạnh là đương nhiên…

Hắn biết người nàng thuộc máu nóng, căn bản chịu lạnh khá tốt, nhưng vẫn là khó chịu đi…

Siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, hắn choàng ngoại bào của hắn vào chung với nàng, mong nàng ấm hơn 1 chút. Đằng nào cũng sắp tới nơi rồi a.

Minh Thư không nói nữa, nép vào người băng lãnh của hắn, mong tìm được hơi ấm nào đó, cũng là để tránh hàn khí thời tiết khó ở như thế này.

2 khắc sau, Lãnh Phong dừng ngựa ở 1 vách đá lớn…

Hắn đỡ nàng xuống, rồi dắt ngựa tới 1 hòn đá lớn, cột dây lại.

Vũ Minh Thư vốn rất ưa thích các trò chơi thuộc hàng mạo hiểm, thấy vách đá cheo leo như vậy, không xem thì thật đáng tiếc a. Nàng đeo kính, bắt đầu săm soi xuống…

Lãnh Phong quay người lại, cả kinh khi thấy Minh Thư đang nằm sát vách đá, hướng đầu xuống dưới vực, chỉ còn nửa người trên mặt đất….

            "KHÔNG !!!! " Lãnh Phong hét lớn, chạy vội tới chỗ nàng, vươn tay ra định tóm lấy chân nàng…

            "Xoẹt !!!" âm thanh rách toạc của vải vóc vang lên trong không khí…

Đã quá trễ….

A…Không…

Cũng tại vị trí này, hắn đã mất Nguyêt Hân…

Cũng vào 1 đêm trời tối đen, không trăng, khiến hắn hoảng loạn mà nhảy xuống dưới….

Thương tích nặng nề mất đến 3 tháng mới có thể lành lại…

Nhưng Hân nhi… biến mất mãi mãi rồi….

Vết thương thể xác, chỉ cần đợi thời gian là có thể liền…

Nhưng vết rách nơi trái tim…kim chỉ nào có thể khâu ?

Lãnh Phong như phát điên, mắt vằn lên từng tia máu, chạy về phía sau, lấy đà…

            "Thư….Thư nhi, đợi ta…!" rồi toan nhảy xuống…

            "Lãnh Phong ? " giọng nói trong veo đập vào thính giác khiến hắn giật bắn mình…

Cúi đầu xuống, hắn gọi to

            "Thư nhi, nàng ở đâu ?"

            "Lãnh Phong, ta ở dưới này, ngươi mau xuống đây !" giọng nói vui vẻ của nàng làm Lãnh Phong bực mình "cẩn thận a"

Lãnh Phong nhảy theo mép phải của vách đá, quả nhiên nơi đây có 1 hang động nhỏ…

Chỉ cần tính toán 1 chút, sẽ không rơi xuống…

Ưng mâu xanh thẫm như chiếu rọi màn đêm, đáy mắt kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc…

Nàng kia !!!

Hắn chạy tới, ôm chặt lấy Minh Thư.

Hắn dường như cảm thấy, nếu không ôm chắc nàng, sợ rằng nàng sẽ lại bỏ hắn mà đi…

Như Hân nhi vậy !

            "Nàng làm ta lo." Lãnh Phong bật ra gỏn gọn 4 từ, nhưng thanh âm lại có chút run run.

Tay hắn ôm lấy đầu nhỏ nhắn của nàng, đưa sát vào ngực hắn…

Minh Thư tuy khó thở, nhưng khi thấy hắn lo lắng như vậy, trong lòng thực như nổ pháo hoa

            "Lãnh Phong, ta…ta không sao mà. Mau…mau thả ta ra… ngộp thở….ngộp thở muốn chết a" Minh Thư cố đẩy hắn ra khỏi người nàng, kì thực, Lãnh Phong bây giờ, bám nàng không khác gì con bạch tuộc.

Hắn không có buông nàng, chỉ là đổi tư thế, ôm nàng từ đằng sau…

Ngửi thấy mùi hương hoa diên vĩ, lòng hắn như vừa trút gánh nặng, thở ra 1 hơi dài

            "Nàng an toàn."

Rồi kéo nàng ngồi bệt xuống cạnh cửa hang…vòng tay vẫn bao bọc lấy nàng…thân thể vẫn chưa thả lòng được…

Nàng biết hắn chưa bình tĩnh, lẳng lặng nằm im, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Mái tóc ngắn ngủn bị gió to thổi trở nên rối bù xù            đang được bàn tay to lớn của hắn ôn nhu vuốt.

Ngoài kia gió rít ào ào…

Trong hang động nhỏ bé, lạnh lẽo, 2 con người đang tựa vào nhau…

Mỗi người ôm 1 suy nghĩ riêng trong lòng…

1 lúc lâu sau…

            "Thư nhi !" Lãnh Phong nhàn nhạt hỏi, tay không ngừng vuốt mái tóc mượt như tơ của Minh Thư.

            "Ta đây." Nàng biết, hắn có tâm sự. Nàng thực sự tò mò về câu chuyện quá khứ của hắn a.

            "Hân nhi của ta, cũng ngã xuống vực này…" hắn ngập ngừng. Minh Thư trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nữ nhân tên Hân nhi kia, quả là 1 nữ nhân kì tài a, có thể làm cho Lãnh Phong điên cuồng trở nên an toàn, ôn nhu như vậy, Minh Thư không khỏi có chút ghen tị, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

            "Ta đã nhảy xuống dưới kia theo nàng. Rốt cuộc không tìm thấy xác, ngược lại còn bị thương tích, nằm liệt giường 3 tháng ròng."

            "Nên…Thư nhi, làm ơn, nàng đừng làm ta phải đối mặt với cảm giác mất đi người ta thương. Có được không ?" Lãnh Phong cao cao tại thượng giờ đây đã tan biến, Minh Thư cảm thấy bản thân như đang được 1 tiểu hài tử cầu xin.

Đáng thương cực kì.

Nàng gật nhẹ, lần đầu tiên chủ động ôm lấy hắn. dùng chất giọng mê người thì thầm vào tai hắn           "Phong, mọi thứ đều ổn mà." , chỉ là những tử ngắn ngủi thôi, nhưng lại là có sức công phá không tưởng tới bức tường vô hình bên trong Lãnh Phong

Hắn ngước mắt lên nhìn nàng…

Minh Thư cảm thấy hô hấp hơi có chút khó khăn….

Ưng mâu xanh thẫm sâu thăm thẳm đó đang nhìn nàng….

Đắm đuối !

Nàng cảm nhận được, ưng mâu đó, đang tới gần nàng hơn….

Mũi cao của hắn… chạm vào mũi nàng…

Và…

Đôi môi lạnh lẽo của hắn, áp vào môi ấm áp của nàng…

Continue Reading