Chương 17

17.1K 35 17
                                    

Chương 17 : động lòng

 

Lãnh Phong cứng người lại khi nghe thấy Vũ Minh Thư gọi tên mình.

            "Sao vậy, Thư nhi ?"

            "Ta hận ngươi !" nàng nhàn nhạt trả lời.

Sắc mặt Lãnh Phong tối lại, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục đàn :"Ta biết."

            "Nhưng tiếng đàn của ngươi...ta không ghét" Minh Thư thành thực trả lời, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo ngoại bào Lãnh Phong vừa khoác cho, xiết chặt hơn vào người. Câu nói ấy của nàng khiến tim hắn khẽ đập nhanh. Càng tham lam hít lấy hương diên vĩ trên người nàng. Đồng thời bao phủ nàng trong mùi trầm hương của hắn.

Tuyền Thủy biết ý chủ tử, khẽ khàng dẫn Tiểu Hồng đến phòng riêng cho nàng, ngay sát cạnh phòng của Vũ Minh Thư. Còn Tiểu Bạch, vẫn kiên trì ngồi ngoài cửa, nhất định không nghe lời Tuyền Thủy, làm hắn bực bội.  

Cái con bạch hổ chết tiệt kia, lại dám quấy rầy chủ tử, uổng công đêm qua ngài cho nó ăn mất 1 con bò, sáng sớm còn hao tốn khí lực sử dụng khinh công cõng nó lên đây nữa chứ. Thật là....

Trời ngoài kia đang mưa rất to, rất to...

Sấm chớp sáng rực cả 1 khoảng trời…

Tiếng thở đều đều của nữ tử trong lòng khiến nam nhân kia ngừng đàn…

Cúi đầu xuống… nàng đang dựa vào lồng ngực rộng của hắn, an tâm ngủ, mặc cho sấm chớp bão bùng ngoài kia…

Nữ nhân tóc ngắn này…

Nàng không biết lạnh là gì ư ?

Tại sao lại mặc y phục mỏng manh như thế ?

Tại sao không chịu đi giày ?

Tại sao lại nói hận hắn…nhưng ngay sau đó lại nói không ghét tiếng đàn của hắn….

Hắn lấy tay vuốt tóc nàng, mái tóc tơ ngắn ngủn hoe hoe nâu…

Đầu dụi vào cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương của riêng nàng...Tự hỏi tại sao nàng lại sở hữu mùi hương của loài hoa Tây Vực hắn yêu thích nhất…

Đột nhiên các dấu đỏ trên cổ đập vào mắt hắn…

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ