Chương 16

21.8K 37 11
                                    

Chương 16 : Khúc nhạc dành riêng cho em

Cảm giác được có vật gì đó ướt ướt, ấm ấm di chuyển trên mặt, Minh Thư khó nhọc tỉnh giấc. Đập vào mắt nàng là đôi mắt xanh băng đá, chiếc mũi hổng hồng nhỏ xinh, và bộ lông trắng muốt vằn nâu đẹp đẽ...

Là Tiểu Bạch, bảo bối của nàng, đang liếm mặt nàng...

Tiểu Bạch đã tự tới được đây rồi a?

Nàng muốn ôm nó quá a, thời tiết sắp vào đông rồi, nếu được ủ trong bộ lông ấm áp của Tiểu Bạch thì không gì hạnh phúc bằng nha...

            "A...!!!!" Nàng đang định ngồi dậy thì hạ thể truyền đến cơn đau kinh khủng... Đêm qua quả là quá kích tình đi. Hại nàng bây giờ còn không thể cựa quậy... 

Đau quá....

Minh Thư uất hận phóng tầm mắt vào khắp căn phòng... Lãnh Phong không có ở đây!!!

Có điều...mùi trầm hương nơi hắn vẫn còn phảng phất quanh đây, thức tỉnh nàng phải biết được nàng thuộc về ai...

Nàng có chút bất ngờ khi thấy bản thân đã được thay y phục ngủ sạch sẽ, không còn mồ hôi nhớp nháp nữa...... nhưng khi nhìn vào những dấu hôn đỏ thẫm bị in chi chít lên da thịt trắng sữa, nàng lại thấy trái tim đớn đau gấp bội lần nỗi đau mà cơ thể phải lãnh chịu....

Tiểu Bạch có lẽ cũng hiểu được tâm trạng nàng lúc này không được tốt, ngoan ngoãn nằm lên cạnh nàng, cố ý dụi dụi, mời mọc nàng vuốt ve nó...

Minh Thư cảm giác được Tiểu Bạch đang có ý an ủi nàng, dịu dàng ôm chặt lấy cổ nó, nước mắt không cầm được trào ra...

            "Tiểu Bạch a.... ta....ta thực chán ghét nơi đây....ta....ta muốn về nhà..." Minh Thư rúc vào cổ Tiểu Bạch, oa oa khóc nấc lên như tiểu hài tử bé bỏng. Lệ trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống bộ lông tuyết trắng của bạch hổ, mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên, thật khiến người khác phải thương tiếc... đồng thời cũng khiến cho người đang đứng ngoài cửa kia dừng bước, ưng mâu trùng xuống, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nàng...

Sáng sớm nay hắn đã dậy sớm, đích thân tẩy rửa sạch sẽ cơ thể cho nàng, không để bất cứ hạ nhân nào được nhìn thấy Minh Thư của hắn...

Hắn nhớ rất rõ... đêm qua đã cùng nàng dây dưa kịch liệt đến mức nào....

Hắn nhớ...trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn đã mơ màng nói gì đó....nhưng bây giờ lại nhất thời không thể nhớ ra...

Hắn có chút thấy hối lỗi....

Nhưng liền ngay sau đó, bản chất bá đạo lại dâng lên mạnh mẽ...

Phải, bây giờ nàng đã đồng ý thành thân cùng hắn, chuyện giường chiếu cũng chẳng đáng gì... đó là nhiệm vụ mà nàng phải phục vụ tướng công tương lai a...

Dù sao, lần đầu tiên của nàng cũng đã là của hắn...

Nàng dám thách thức hắn, dám nói hận hắn, đã kiên định tuyên bố mãi mãi không dành trái tim cho hắn....

Được...

Nếu nàng không yêu hắn, vậy thì hắn sẽ để nàng hận hắn đến chết đi a....

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ