Chương 19

14.7K 35 14
                                    

Chương 19 : Hạnh phúc này kéo dài bao lâu ?

Minh Thư lén liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tuấn. Hắn vẫn tuấn mĩ như vậy.

Hắn theo thói quen, vận 1 bộ bạch y đơn giản, nhưng chất liệu hoàn toàn không tầm thường, chắc chắn là lụa cao cấp, nổi lên khí chất vương giả của hắn. Mắt sắc bén chiếu thẳng về phía nàng, không khỏi khiến nàng thấy bất an cùng đau xót. Có điều, hắn mặc bạch y, nhưng lại toát ra hào khí nguy hiểm, thực trái ngược a. Nàng thực sự thấy hắn không hợp với bạch y.

Trên môi nở nụ cười nhếch mép, Lãnh Phong ngồi im ôm chặt lấy Vũ Minh Thư đang cứng người lại

            "Ngũ Vương gia, không biết ngài hôm nay ghé Diên điểm này là có việc gì a? Không phải tiểu nhị của chúng ta đã nói riêng hôm nay thì không được lên tầng 2 hay sao ? Chả lẽ, ngài không có hiểu tiếng của tiểu nhị chúng ta ?"

Lãnh Phong từ tốn nói, dĩ nhiên cảm nhận được sát khí nơi Bạch Tiêu Tuấn, 2 tay hắn tức quá mà nắm chặt lại, nhưng khuôn mặt lại vẫn duy trì dáng vẻ điềm đạm, thực nực cười.

            "Lãnh Phong công tử, nói thế có quá không a? ta chỉ là nhất thời tò mò muốn tìm hiểu vì sao hôm nay Diên điểm tiếp đãi khách quý nào mà nỡ đóng cửa nơi quen thuộc của ta thôi." Bạch Tiêu Tuấn nén giận, cố không để tâm tới Lãnh Phong, mắt nhìn chăm chăm vào nữ tử tóc ngắn đang ngồi trong lòng hắn kia "Lãnh Phong công tử, thì ra là Diên điểm tiếp đãi nữ nhi của tướng quân Vũ Minh Nhật a? Hôm nay

Ta cũng có đưa tới 1 người quan trọng, nên mới phải chọn nơi đây làm chỗ thưởng trà a. Chẳng phải trà và đồ ăn nơi đây là tuyệt nhất kinh thành hay sao ?" hắn nở nụ cười tươi roi rói, nhưng lại khiến Minh Thư phải rùng mình. Nàng không có nhìn được mặt hắn như thế nào nữa, căn bản là do Lãnh Phong ôm nàng quá chặt. Lãnh Phong thấy nàng không có ý muốn đẩy hắn ra thì vô cùng hài lòng, khóe miệng cứ nhếch lên liên tục khiên Tuyền Kim phải trố mắt.

Thực không biết, hôm nay hắn mang tới ai a?

            "Minh Tâm, mau lên đây." Bạch Tiêu Tuấn lại gần chỗ ngồi của Tuyền Kim, đáy mắt tràn ngập ý giận dữ khi thấy rõ mồn một cảnh Lãnh Phong ôm chặt lấy Minh Thư.

Lãnh Phong hướng ưng mâu tò mò, nhìn về phía Lãnh Phong, bàn tay bất giác nắm lấy tay lạnh ngắt của Minh Thư, ý muốn bảo nàng yên tâm, thả lỏng cơ thể. Minh Thư sáng dạ hiểu ý của hắn, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay rộng lớn ấy, yên vị tại vị trí bên cạnh hắn, hướng mắt về phía nữ nhân đang lại gần kia...

Vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng ngời, đôi mắt to tròn e ấp dưới hàng mi dài, mày liễu khiến người ta cảm giác nàng thật mỏng manh. Mũi nhỏ thanh tú, đôi môi được ngậm giấy đỏ, tất cả đều được trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ. Tóc suôn dài được bắt thành búi nhỏ, buộc túm trên cao, trâm ngọc tinh xảo tôn lên khí chất cao quý làm Minh Thư cảm thấy thua kém vạn phần.

Nữ tử trước mặt nàng đây, đúng là 1 mĩ nhân đích thực a.

Lãnh Phong khóe miệng hơi nhếch lên khi thấy bản mặt há hốc mồm của Minh Thư, lịch sự chào

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ