Chương 27

13.3K 49 26
                                    

Chương 27 : Nàng vuột khỏi tầm tay...

Quả nhiên...Là Lãnh Phong và Tuyền Thủy đã tới.

"Lãnh Phong !!! Chàng...tới ..." Minh Thư run run cất lời, tay ôm chặt vết thương trên vai, cố gắng dùng sức giữ túi đồ nghề trên người hơn "Bạch Tiêu Tuấn, ngươi ...tiêu chắc rồi a..." nàng dãy dụa trong vòng tay Bạch Tiêu Tuấn.

Lãnh Phong nghe thanh âm của Minh Thư mà thấy lòng đau xót vô hạn. Nữ tử của hắn, tại sao lúc nào cũng gặp hiểm nguy ? hắn nhíu mày, thanh âm hào sảng vang lên

            "Bạch Tiêu Tuấn, thả nàng ra. Chúng ta tranh tài cao thấp." Lãnh Phong ra hiệu cho Tuyền Thủy lại chỗ Tuyền Thổ, còn bản thân tiến lại gần Bạch Tiêu Tuấn, nhíu mày khi thấy vết thương đang rỉ máu của Minh Thư.

Bất quá, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng chắc sẽ không sao. Thấy chủ tử thở phào Tuyền Thủy mới mỉm cười. Minh Thư cô nương, chắc là không thể nào biết được khuôn mặt gia khi ở chỗ 'nghĩa địa hồng' kia. Gia…như phát điên vậy, điên cuồng lo truy tìm dấu vết của Tuyền Thổ.

Tuyền Thổ ….

Tuyền Thủy lo lắng bắt mạch tạm cho Tuyền Thổ, quả nhiên…. Do bị mất máu nhiều và bị lĩnh quá nhiều chưởng lực thâm hậu nên khí huyết không thông, dẫn tới bất tỉnh. Có điều…nội thương ở bụng có vẻ không đơn giản.

            "Minh Thư cô nương !!! Tuyền Thổ không ổn !!" Tuyền Thủy gào lớn, tay ôm chặt người anh em.

Bản năng nghề y trong người Minh Thư trỗi dậy, nàng dồn sức dãy dụa nhiều hơn, khiến Bạch Tiêu Tuấn cực kì bất mãn "Minh Thư a, nếu muốn cứu hắn, chi bằng đi theo ta có phải hơn không ? ta đảm bảo dược của ta có thể chữa cho hắn." Bạch Tiêu Tuấn cười nhạt, thích thú nhìn biểu hiện của Tuyền Thủy đang dần mất kiên nhẫn kia. Có điều, tại sao Lãnh Phong vẫn có thể bình tĩnh như thế ?

            "Thư nhi, tin ta, ta sẽ cứu nàng." Hắn mỉm cười, ưng mâu híp lại ẩn chứa đầy sát khí. "Có điều này, ta phải nói với nàng, những con dao của nàng…chúng thực sắc !"

Bạch Tiêu Tuấn có chút khó hiểu về hành động của Lãnh Phong. Bất quá, hắn vẫn cần tính đường lui cho cả hắn và nàng, Lãnh Phong đã tới, không nên ở đây thêm nữa.

Còn Minh Thư, nghe câu đó của Lãnh Phong, lập tức tỉnh ra. Khóe môi vẽ ra 1 đường cong hoàn hảo, hắn…quả là vô cùng hiểu nàng.

Vốn là bác sĩ, dao mổ là thứ tất yếu không thể thiếu. Trong túi 1 bộ dao chưa đủ, nàng…còn luôn cất trong người 2 con dao nữa. đó là dao mổ liền cán và dao mổ gấp số 3 và 4. Đây, vốn là những con dao chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, vốn nàng chưa dùng bao giờ, đảm bảo độ sắc bén là 100%. Có điều…nếu dùng 2 con dao này, làm thế nào để không hại chết Bạch Tiêu Tuấn mà nàng vẫn có thể thoát được đây ?

Đây đều là những con dao có lưỡi 127mm, nếu sai 1 li thôi, cũng phải trả giá bằng cả 1 mạng người…. Lãnh Phong, chàng muốn ta giết Bạch Tiêu Tuấn ư ?

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ