Chương 22

19.5K 33 34

Chương 22 : Hoàng Thượng

     "Sao vậy Thư nhi ?" Lãnh Phong tò mò nhìn nàng, hàn khí truyền cũng đã hoàn tất. Hắn vừa nâng chân nàng lên xem xét vừa hỏi.

      "Cây trâm đó..." Minh Thư chỉ vào cây trâm hắn vừa cho vào trong ống tay áo "có phải chỉ được làm ra 1 chiếc duy nhất ?"

Nàng hồi hộp chờ câu trả lời của Lãnh Phong, nếu đúng là như vậy, thì mọi chuyện cần phải được làm cho rõ ràng...

      "Ân !"

Minh Thư trợn mắt...

Vậy là đúng như nàng đã nghĩ...

      "Lãnh Phong, ngươi...có bao giờ nghĩ...ừm, Nguyệt Hân còn sống không ?" nàng rụt rè hỏi hắn.

      "Chừng nào chưa tìm thấy xác nàng, ta vẫn nghĩ nàng còn sống, Thư nhi à." Lãnh Phong trả lời ngay lập tức. Mâu quang sắc lạnh của hắn chiếu thẳng vào mắt nàng, khiến nàng dấy lên cảm giác hụt hẫng đau đớn.

      "Lãnh Phong...ta nghĩ. Nguyệt Hân còn sống."

      "Tại sao nàng nghĩ vậy ?" Lãnh Phong giật mình nhìn Minh Thư, thực ra, bản thân hắn cũng thấy có chút đáng ngờ. Nhưng... Minh Thư vốn rất thông minh, hắn muốn nghe xem, nàng có cùng suy nghĩ với hắn -hay không a.

      "Ta nghĩ Nguyệt Hân vốn là không rơi xuống vực" nàng ngập ngừng, cố nắm bắt cảm xúc trên gương mặt Lãnh Phong qua đôi mắt kính, nhưng hắn vẫn cứ băng lãnh như vậy "nàng ta rơi vào động này."

"Theo ta thấy, trâm bạc đó có lẽ chỉ có 1 chiếc, không thể có kẻ có cái thứ 2. Nhưng khi ngươi xuống dưới, thực cũng không tìm ra gì, vậy nên khả năng này, đúng là rất có thể đã xảy ra." Minh Thư bình tĩnh nói cho hắn biết mọi suy nghĩ của nàng, trong lòng, niềm tin của nàng dành cho hắn bây giờ là vô hạn rồi a.

Lãnh Phong âm trầm 1 lúc, sau đó cũng cất tiếng đồng tình

      "Ta cũng có cùng suy nghĩ với nàng." Hắn mỉm cười, rút cây trâm từ trong ống tay ra, đưa cho Minh Thư " nàng cầm lấy, coi như là lời hứa ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây."

Nàng cười cười, thanh âm trong vắt vang lên làm Lãnh Phong thích thù, đột ngột nhận ra động này không có bình thường.