THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoà...

Oleh Otakent

110K 6.5K 29

Nguồn: https://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-thien-ngu... Lebih Banyak

Quyển 1 - Chương 1: Giới thiệu
Quyển 1 - Chương 2: Trầm thụy (ngủ say)
Quyển 1 - Chương 3: Dị giới
Quyển 1 - Chương 4: Hứng thú
Quyển 1 - Chương 5: Huyết thai
Quyển 1 - Chương 6: Tò mò
Quyển 1 - Chương 7: Tử thai
Quyển 1 - Chương 8: Ra đời
Quyển 1 - Chương 9: Khinh phủ (khẽ vuốt)
Quyển 1 - Chương 10: Mệnh danh (đặt tên)
Quyển 1 - Chương 11: Tế ti
Quyển 1 - Chương 12: Song sắc
Quyển 1 - Chương 13: Ngã bệnh
Quyển 1 - Chương 14: Chữa trị
Quyển 1 - Chương 15: Băng tằm
Quyển 1 - Chương 16: Hoán huyết (1)
Quyển 1 - Chương 17: Hoán huyết (2)
Quyển 1 - Chương 18: Gặp mặt
Quyển 1 - Chương 19: Uy nãi
Quyển 1 - Chương 20: Tế nãi
Quyển 1 - Chương 21: Lớn lên
Quyển 1 - Chương 22: Mắt kính
Quyển 1 - Chương 23: Xuất cung
Quyển 1 - Chương 24: Nguyên do
Quyển 1 - Chương 25: Hồi cung
Quyển 1 - Chương 26: Tò mò
Quyển 1 - Chương 27: Sinh thần
Quyển 1 - Chương 28: Sứ giả
Quyển 1 - Chương 29: Đáp lễ
Quyển 1 - Chương 30: Hiếu lễ
Quyển 1 - Chương 31: Lễ vật
Quyển 1 - Chương 32: Cho phép
Quyển 1 - Chương 33: Gặp chuyện không may
Quyển 1 - Chương 34: Lý tưởng
Quyển 1 - Chương 35: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 36: Thiên nguyệt thiên hâm
Quyển 1 - Chương 37: Tác phẩm nghệ thuật
Quyển 1 - Chương 38: Tương hứa
Quyển 1 - Chương 39: Rắn độc
Quyển 1 - Chương 40: Linh đường
Quyển 1 - Chương 41: Theo dõi
Quyển 1 - Chương 42: Ảnh vệ
Quyển 1 - Chương 43: Bị thương
Quyển 1 - Chương 44: Ngũ sắc nguyên tố
Quyển 1 - Chương 45: Thánh linh châu
Quyển 1 - Chương 46: Mạn La các
Quyển 1 - Chương 47: Đêm tối
Quyển 1 - Chương 48: Khát vọng
Quyển 1 - Chương 49: Giải thích
Quyển 1 - Chương 50: Đàn thành
Quyển 1 - Chương 51: Kiếp trước
Quyển 1 - Chương 52: Ma học viện
Quyển 1 - Chương 53: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 54: Dữu thử
Quyển 1 - Chương 55: Nhân tình
Quyển 1 - Chương 56: Bí mật
Quyển 1 - Chương 57: Ngự thư phòng
Quyển 1 - Chương 58: Thừa kế
Quyển 1 - Chương 59: Lão đầu
Quyển 1 - Chương 60: Sơ thủy ma pháp
Quyển 1 - Chương 61: Kỳ tích
Quyển 1 - Chương 62: Ngự trù
Quyển 1 - Chương 63: Đẳng ngã (Chờ ta)
Quyển 1 - Chương 64: Thức ăn của băng tằm
Quyển 1 - Chương 65: Ma thú của phụ hoàng
Quyển 1 - Chương 66: Ám tinh linh
Quyển 1 - Chương 67: Cạm bẫy
Quyển 1 - Chương 68: Điều kiện
Quyển 1 - Chương 69: Ngũ hành thú
Quyển 1 - Chương 70: Người theo dõi
Quyển 1 - Chương 71: Van cầu ngươi
Quyển 1 - Chương 72: Sói và dê
Quyển 1 - Chương 73: Phủ nội vụ
Quyển 1 - Chương 74: Cẩu nô tài
Quyển 1 - Chương 75: Hí
Quyển 1 - Chương 76: Ngọc linh • tả lạp (1)
Quyển 1 - Chương 77: Ngọc linh • tả lạp (2)
Quyển 1 - Chương 78: Ngươi là của ta
Quyển 1 - Chương 79: Quyết định
Quyển 1 - Chương 80: Ly biệt
Quyển 2 - Chương 1: Lên thuyền
Quyển 2 - Chương 2: Thân phận Liệt La Đặc
Quyển 2 - Chương 3: Tinh Linh hoàng
Quyển 2 - Chương 4: Danh tự từ đâu tới
Quyển 2 - Chương 5: Ban đêm
Quyển 2 - Chương 6: Ba ngày sau đó
Quyển 2 - Chương 7: Bằng hữu
Quyển 2 - Chương 8: Rơi xuống nước
Quyển 2 - Chương 9: Tù đảo
Quyển 2 - Chương 10: Ý thức mơ hồ
Quyển 2 - Chương 11: Tử khí
Quyển 2 - Chương 12: Quỷ liều lĩnh
Quyển 2 - Chương 13: Khách điếm thần bí
Quyển 2 - Chương 14: Đêm tối mở màn
Quyển 2 - Chương 15: Âm trạch
Quyển 2 - Chương 16: Ma pháp hệ thổ
Quyển 2 - Chương 17: Thụy miện
Quyển 2 - Chương 18: Ba trăm năm trước
Quyển 2 - Chương 19: Tin tưởng vào kỳ tích
Quyển 2 - Chương 21: Hôn lễ âm phủ
Quyển 2 - Chương 22: Hải tặc đầu lĩnh
Quyển 2 - Chương 23: Hôn sa (áo cưới) hạnh phúc
Quyển 2 - Chương 24: Thức tỉnh
Quyển 2 - Chương 25: Thử dò xét
Quyển 2 - Chương 26: Âm Dương kiếm
Quyển 2 - Chương 27: Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch
Quyển 2 - Chương 28: Điều kiện
Quyển 2 - Chương 29: Giải phẫu
Quyển 2 - Chương 30: Động thân
Quyển 2 - Chương 31: Quái sự
Quyển 2 - Chương 32: Ngũ hành thú
Quyển 2 - Chương 33: Gặp mặt
Quyển 2 - Chương 34: Thiếu niên
Quyển 2 - Chương 35: Yến hội
Quyển 2 - Chương 36: Khát vọng
Quyển 2 - Chương 37: Kích thích
Quyển 2 - Chương 38: Trả lễ
Quyển 2 - Chương 39: Qua lại
Quyển 2 - Chương 40: Hiệp hội ma pháp
Quyển 2 - Chương 41: Lý do
Quyển 2 - Chương 42: Ẩn ưu
Quyển 2 - Chương 43: Hồng y thiếu niên
Quyển 2 - Chương 44: Tìm kiếm
Quyển 2 - Chương 45: Trở về nước
Quyển 2 - Chương 46: Vội vội vàng vàng
Quyển 2 - Chương 47: Mộc dục
Quyển 2 - Chương 48: Quen thuộc
Quyển 2 - Chương 49: Thủ điện đồng
Quyển 3 - Chương 1 - 5
Quyển 3 - Chương 6 - 10
Quyển 3 - Chương 11 - 15
Quyển 3 - Chương 16 - 20
Quyển 3 - Chương 21 - 25
Quyển 3 - Chương 26 - 30
Quyển 3 - Chương 31 - 35
Quyển 3 - Chương 36 - 40
Quyển 3 - Chương 41 - 45
Quyển 3 - Chương 46 - 52
Quyển 4 - Chương 1 - 5
Quyển 4 - Chương 6 - 10
Quyển 4 - Chương 11 - 15
Quyển 4 - Chương: 16 - 20
Quyển 4 - Chương: 21 - 25
Quyển 4 - Chương: 26 - 30
Quyển 4 - Chương 31 - 35
Quyển 4 - Chương 36 - 40
Quyển 4 - Chương 41 - 45
Quyển 4 - Chương 46 - 50
Quyển 4 - Chương 51 - 55
Quyển 4 - Chương 56 - 60
Quyển 4 - Chương 61 - 65
Quyển 4 - Chương 66 - 70
Quyển 4 - Chương 71 - 75
Quyển 4 - Chương 76 - 80
Quyển 4 - Chương 81 - 86
Quyển 5 - Chương 1 - 5
Quyển 5 - Chương 6 - 10
Quyển 5 - Chương 11 - 15
Quyển 6 - Chương 1 - 5
Quyển 6 - Chương 6 - 10
Quyển 6 - Chương 11 - 15
Quyển 6 - Chương 16 - 20
Quyển 6 - Chương 21 - 25
Quyển 6 - Chương 26 - 30
Quyển 6 - Chương 31 - 35
Quyển 6 - Chương 36 - 40
Quyển 6 - Chương 41 - 45
Quyển 6 - Chương 46 - 50
Quyển 6 - Chương 51 - 56

Quyển 2 - Chương 20: Thụy Phi xui xẻo

348 19 0
Oleh Otakent

  Kim Mang trường kiếm, chỉ cần là người biết kiếm, ai cũng nghĩ đến.

Kim Mang trường kiếm sao? Nụ cười trên khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt càng ngày càng đậm.

Lúc mọi người nghe đến bốn chữ Kim Mang trường kiếm, tầm mắ đã bị hấp dẫn, ai cũng không phát hiện nụ cười nhạt đầy ý nhị của Thiên Nguyệt Triệt.

"Tạm thời không đề cập tới những thứ này, bây giờ nhất định chúng ta phải ở khách điếm mọi người bị giết lúc trước, tìm được Tiểu Phi, về phần Cách Lực Hộc thì đơn giản, nếu như linh hồn hải tặc đầu lĩnh thật sự ở trên thân thể của hắn, như vậy mục đích cuối cùng của hắn chính là phủ đảo chủ." Thụy Miện vừa nói, vừa đút tay vào túi, tìm kiếm cái gì đó.

"Những người trong khách điếm sẽ không bị giết?" Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại nhìn khách điếm một cái, đang suy nghĩ có nên xuất thủ hay không.

"Sẽ." Thụy Miện trả lời dứt khoát: "Những người đó phải làm tế phẩm cho đảo chủ, đương nhiên sẽ bị giết, nhưng thời điểm đảo chủ thành thân mới dâng tế phẩm, tạm thời có thể yên tâm, bởi vì bọn họ sẽ đem những người hôn mê này tới phủ đảo chủ."

Nói cách khác tạm thời bọn họ an toàn .

"Đã như vậy, chúng ta tìm Thụy Phi trước, ngươi có cách gì?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi Thụy Miện.

Thụy Miện giơ giơ giấy trắng trong tay, đây là trang giấy Thụy Phi mới vừa lưu lại trong phòng.

Thiên Nguyệt Triệt nhướng mày, không có mở miệng, chờ bước tiếp theo của Thụy Miện.

Thụy Miện từ túi của hắn lấy ra tràng kỷ hình tròn bằng gỗ đào, trên tràng kỷ có một cái kim châm thật nhỏ, cũng có chút giống với la bàn ở hiện đại, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm.

Thụy Miện cắn ngón trỏ tay phải, xuất vài giọt máu, viết bùa chú ở trên tờ giấy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặt trang giấy trên tràng kỷ bằng gỗ đào, thiêu đốt.

Càng khiến người ta bị đè nén chính là, kim châm vốn bất động, cư nhiên động đậy.

"Đồ chơi này cũng thật thú vị."

"Đây là bảo bối của đạo gia chúng ta, đây là chú huyết, chỉ có thân nhân mới có thể dùng chú huyết dẫn đường." Thụy Miện giải thích: "Bên này, Tiểu Phi đi hướng này."

Bên này?

Theo phương hướng kim châm nhìn lại, chân mày mọi người không thể không nhíu chặt.

"Đường này dẫn ra bến tàu." Tính cách Đàn Thành luôn luôn thu liễm cũng không khỏi toát ra lo lắng.

Thụy Miện bỏ tràng kỷ vào túi, đoàn người đi tới bờ biển, thuyền cô lập trong biển rộng giống giống như phần mộ âm hồn, gió lạnh từng trận từng trận thổi tới.

Thuyền vẫn cách bờ biển khoảng mười thước, rất khó tưởng tượng Thụy Phi đi qua như thế nào.

"Tiểu Phi cũng là đệ tử đạo gia." Thụy Miện biết suy nghĩ trong lòng mọi người, mở miệng nói.

Bất kể là đạo thuật, hay là ma pháp, người càng đơn thuần càng dễ hiểu, hắn nhớ kỹ mười năm trước, lúc rời nhà, Tiểu Phi mới chỉ là một hài tử bảy tám tuổi, hôm nay...

"Bọn ta đi lên xem một chút, các ngươi ở lại chỗ này." Thiên Nguyệt Triệt bình thản nhìn mặt biển không có gì lạ, có lẽ vào đêm khuya, mặt biển quá mức tĩnh lặng.

Trong nước biển lại truyền ra mùi máu tươi, khiến người ta nhịn không được mà lo lắng.

Thiên Nguyệt Triệt cùng Thụy Miện đi tới boong tàu: "Ngươi không cần bảo bối kia sao?"

"Mùi vị nơi này quá nồng, vô dụng, chúng ta tách ra tìm, đã gây phiền toái cho Thiên Nguyệt công tử." Thụy Miện nghiêm túc nói, đây là tín nhiệm của hắn đối với Thiên Nguyệt Triệt.

"Không sao cả, dù sao bổn điện hạ cũng không bận." Tư thái cao ngạo che dấu nội tâm.

Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía, đi từ lầu một đến lầu ba, chẳng lẽ lại tìm kiếm giống như lúc trước? Thật đúng là phiền toái.

Thiên Nguyệt Triệt mở chiếc nhẫn, đem nữ quỷ bên trong phóng ra.

Nữ quỷ vừa ra tới lại bắt đầu lăng xăng nói chuyện: "Tiểu dd, vừa rồi ngươi vui vẻ quá a, cư nhiên đem vị đạo sĩ kia giấu vào, đạo sĩ, hắn là đạo sĩ da, vạn nhất không cẩn thận thu ta thì làm sao, tiểu dd, uổng công ta tín nhiệm ngươi, ngươi thật là quá đáng."

Gân xanh trên trán Thiên Nguyệt Triệt nổi lên, hiển nhiên nữ quỷ ngây ngốc còn không phát giác.

"Tiểu dd, người cứu vị đạo sĩ kia như thế nào, sau khi cứu ra, sao ngươi không thả ta ra, còn có cái màu trắng bên trong kia là cái gì a, làm gối ngủ thật là thoải mái.

Âm ấm, để cho người ta... Để cho quỷ ôm vẫn cảm thấy ấm, tiểu dd... Tiểu dd, ngươi đi nhanh như vậy để làm chi, a nha, tiểu dd, sao ngươi còn trở lại thuyền.

Tiểu dd... Tiểu dd... ."

Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt dừng cước bộ.

"A ơ... ." Nữ quỷ nhẹ la một tiếng, đụng vào Thiên Nguyệt Triệt: "Tiểu dd, sau này ngươi dừng lại, nhất định phải nói cho ta biết, phải biết rằng quỷ và người không giống nhau."

"Nghe được hơi thở của người sống không?" Đem nữ quỷ rầy rà vứt sau đầu, Thiên Nguyệt Triệt bình thản mở miệng, đem theo nữ quỷ giải buồn cũng không sai.

Ân?

Nữ quỷ nghe được lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, nhịn không được giật giật lỗ mũi, tiếp theo lắc đầu: "Ngửi không thấy."

"Vậy thì tiếp tục tìm, dùng sức ngửi, nếu ngửi thấy, bổn điện hạ cho ngươi một bộ hài cốt." Thiên Nguyệt Triệt cười có chút gian trá, nữ quỷ say mê vui sướng trong bộ hài cốt căn bản không thể nào phát giác.

"Được." Một chữ được của nữ quỷ đặc biệt vang dội, nếu có hài cốt nàng có thể làm người một lần nữa, hơn nữa không cần luân hồi, nơi phồn hoa, cuồn cuộn hồng trần, nàng lập tức sẽ tới.

Thân thể Nữ quỷ run lên, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, dùng lỗ mũi cố gắng nghe ngóng.

Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn cảnh tượng lần này, nhịn không được nở nụ cười nhạt.

Thiên Nguyệt Triệt mang theo nữ quỷ tìm khắp các phòng bên trái, từ lầu một đến lầu ba, bọn họ trở lại trên boong tàu, vừa lúc gặp Thụy Miện đi ra.

"Thế nào?" Thiên Nguyệt Triệt nhìn vẻ mặt thất vọng của Thụy Miện, trong lòng hiểu rõ mấy phần.

"A... ." Nữ quỷ đột nhiên kêu lên: "Ta biết ở nơi nào, tại cái đó trong khoang thuyền." Nữ quỷ hướng phía trước phóng đi, hài cốt của nàng, hài cốt lập tức sẽ tới tay nàng.

Thiên Nguyệt Triệt cùng Thụy Miện vội vàng đuổi theo.

"Ở nơi này?" Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, nhớ kỹ ngày đầu tiên lên thuyền, hắn và nhóm người Đàn Thành dạo qua nơi này, khi đó bên trong có thanh âm đứt quảng.

Đương nhiên Thiên Nguyệt Triệt biết thanh âm kia đại biểu cho cái gì, tự nhiên không tiến thêm một bước thăm dò.

Bọn họ theo cầu thang đi tới,cửa phía trước khép hờ, liền mở mở ra, bên trong có một cỗ mùi thối rữa xông vào trong mũi.

Ân hừ...

Thiên Nguyệt Triệt cố gắng bịt lỗ mũi, cái mùi chết tiệt kia cực kỳ khó ngửi.

Thụy Miện là người đầu tiên đi vào: "Tiểu Phi... Tiểu Phi... ." Lớn tiếng kêu to, không để ý có đánh thức thứ gì hay không.

Nữ quỷ đứng ở cửa nhìn Thiên Nguyệt Triệt: "Tiểu dd, ta không vào, bên trong quá thối, ta sợ dơ quần áo của ta." Nữ quỷ không chỉ là một quỷ ngu ngốc, hơn nữa tựa hồ cũng rất yêu sự xinh đẹp .

Thiên Nguyệt Triệt do dự một chút, để cho Thụy Miện đi vào một mình, có chút bất nghĩa, cuối cùng che khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên trì đi vào theo.

Trong khoang thuyền một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn rõ cái gì, ngón tay Thiên Nguyệt Triệt vận đông Quang linh tử, cảnh tượng theo ánh sáng đập vào mắt, làm cho hai người thiếu chút nữa nhịn không được tông cửa xông ra.

Khắp nơi đều có thi thể, hơn nữa những thi thể này đã bị hư thối, lộ ra bạch cốt, thậm chí còn có nhưng con trùng nhỏ đục khoét phía trên, trên mặt đất dinh dính, nếu như không nhầm, thì đó là máu người, có lẽ là nước mủ hư thối.

Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ tới lúc mới lên thuyền, nói như vậy thanh âm ngày đó hắn gặp phải có lẽ không đơn giản như vậy.

Ân... Ân...

Hơi thở nhợt nhạt từ một bên góc truyền đến, hai người liếc nhau một cái, cẩn cẩn dực dực tới gần nơi phát ra âm thanh.

Ân... Ân...

Hô hấp này là? Người sống?

Thụy Miện bước nhanh về phía trước, vung kiếm phá nát những bộ hài cốt kia, phía dưới hài cốt không phải là người khác, mà là Thụy Phi.

"Tiểu Phi." Thụy Miện nghĩ muốn tiên lên ôm thân thể đệ đệ run rẩy trên mặt đất, nhưng lại phát hiện những con trùng nhỏ kia gặm nhấm trên da Thụy Phi.

Cũng may, cũng may phát hiện sớm, nếu không Tiểu Phi sẽ bị những trùng này ăn cho đến chết.

Thụy Miện cởi áo khoác của mình, sau đó dùng tay trái của mình cầm kiếm vẽ một cái.

Một giọt máu đỏ tươi theo kiếm rơi xuống đất, sau đó Thụy Miện dùng tay phải dính máu tươi họa đầy phù chú trên y phục của mình.

Lại đem y phục phủ trên người Thụy Phi.

A...

Nhất thời Thụy Phi thét chói tai vang vọng khắp thuyền, toàn bộ côn trùng trên da Thụy Phi bị phù chú đốt chết.

Mùi vị khét cháy từ trên y phục truyền ra.

Ôm lấy Thụy Phi mạch đập đã yếu ớt trên mặt đất, hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt nói: "Làm phiền Thiên Nguyệt công tử đi trước dẫn đường."

"Ân." Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thụy Phi một chút, gật đầu.

Hai người từ trong khoang thuyền đi ra, nữ quỷ đứng chờ ở cửa.

"Thế nào... Thế nào... ." Vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, nữ quỷ vội vàng tiến lên hỏi.

"Nhanh trở lại bờ rồi hãy nói." Thiên Nguyệt Triệt thấp giọng nói.  

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

461K 23.1K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
69K 3.4K 54
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
298K 20.8K 98
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
110K 6.5K 170
Nguồn: https://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-thien-nguy%E1%BB%87t-chi-m%E1%BB%8B/ h...