Quyển 2 - Chương 33: Gặp mặt

432 27 0
                                    

  Đối với vấn đề của Đàn, Liệt La Đặc trả lời vô cùng tỉ mỉ: "Trong rượu tăng thêm hùng hoàng ( >O< đây là một loại khoáng vật có thể làm thuốc, có thể giải độc), cho nên dù là độc xà cũng sẽ không tới gần, phòng hoạ."

"Xem tiểu tử ngươi lấm la lấm lét, hóa ra không tệ, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị." Đàn không keo kiệt khen ngợi.

Liệt La Đặc khiêu mi, không cùng nàng so đo, chẳng qua trong lòng có chút buồn bực, hắn sáng sủa đẹp trai như vậy lại bị cho là lấm la lấm lét, thật sự quá oan uổng .

Nhưng Liệt La Đặc cũng không phải là người thành thật, nhìn Đàn, cố ý nói: "Ngươi là một cung nữ bình thường, bản lãnh cưỡi ngựa của ngươi khiến ta thay đổi cách nhìn."

"Ngươi... ." Trong lòng Đàn vẫn còn sợ hãi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, lại chỉ thấy Thiên Nguyệt Triệt đưa lưng về phía bọn họ không có phản ứng, lo lắng trong lòng nhất thời để xuống.

Trong lòng Liệt La Đặc cười nhẹ, đem phản ứng của Đàn thu vào trong mắt, cả hắn cũng nhìn ra được Đàn không phải là cung nữ bình thường, sao chủ tử lại nhìn không ra chứ?

Ban đêm núi rừng đặc biệt lạnh, cho dù ở Anh Túc đế quốc khí hậu nóng bức cũng không ngoại lệ, Thiên Nguyệt Triệt lấy vải dày từ trong chiếc nhẫn ra, sau đó Đàn Thành và Liệt La Đặc dựng lều trại trên mặt đất.

Trong trướng bồng trải chiếu cùng chăn bông, vào đêm Liệt La Đặc và Đàn Thành thay phiên nhau canh gác, một đêm này cũng an ổn, tới bình minh ngày thứ hai, bốn người sẽ lên đường .

Cho đến khi đêm xuống mới tới được đô thành của Anh Túc đế quốc.

Bởi vì ở đây bốn mùa nóng bức, cho nên cuộc sống về đêm của con dân Anh Túc đế quốc cũng tương đối phong phú.

"Bọn ta đi tìm phụ hoàng." Chạy hơn nửa tháng đường, lúc này Thiên Nguyệt Triệt muốn nhất chính là tắm rửa, cả người cảm thấy sắp biến thành côn trùng.

Đoàn người đi tới trước sạp chợ đêm, Liệt La Đặc lấy ra vài miếng kim tệ đặt trước mặt chủ sạp, con dân Anh Túc đế quốc, cho dù đang ở đế đô thì cuộc sống của tầng lớp trên và tầng lớp dưới cũng nghệ chênh lệch rất lớn, cho nên thấy khách quý hào phóng như thế, mà vài miếng kim tệ này lại bằng thu nhập trong một tháng của nhân gia bình thường, nhất thời chủ sạp mặt mày hớn hở .

"Không biết mấy vị khách nhân có gì phân phó?" Chủ sạp thu hồi kim tệ, khách khí nhìn Liệt La Đặc.

"Khách nhân của ma vũ đại hội năm nay đang ở nơi nào?" Liệt La Đặc một thân tơ lụa xanh ngọc, bộ dạng có mấy phần giống với quý công tử tiêu sái.

"Cái này... ." Chủ sạp có chút khó khăn: "Chuyện này sao dân chúng tầm thường như bọn ta có thể biết? Bất quá mấy vị có thể đi hỏi quán chủ hành quán, bình thường khách quý từ nước khác tới đều do hành quán chịu trách nhiệm ."

Tiếp theo đoàn người đi tới hành quán, trong hành quán là đèn dầu sáng rỡ, gặp nhóm người Thiên Nguyệt Triệt cỡi ngựa, hai thủ vệ ở trước của rút kiếm ngăn cản bọn họ: "Người nào?"

Với chuyện giao thiệp này, trong đoàn người bọn họ Liệt La Đặc là người có sở trường, cho nên hành trình đi đường cũng giao cho Liệt La Đặc an bài.

Liệt La Đặc xuống ngựa, tiến về phía thủ vệ giữ cửa hữu lễ: "Chúng ta từ Mạn La đế quốc tới, nhưng không biết bệ hạ nước ta đã đến hay chưa, kính xin thông báo một tiếng." Hai thủ vệ hai mặt nhìn nhau, biết được đối phương là khách quý từ Mạn La đế quốc, không dám chậm trễ, lưu lại một người trông chừng, một người vào trong thông báo.

Một lát một trung niên nam tử đi ra, nhìn liền biết người này là quán chủ, nam tử trung niên không nói gì, chỉ hướng Liệt La Đặc đánh giá một phen, tiếp tục mở miệng: "Các ngươi là?"

Những lời này có chút mơ hồ, nhưng phù hợp lễ phép, Liệt La Đặc ôn hòa cười một tiếng: " Lục điện hạ nước ta cùng bệ hạ hẹn gặp nhau tại quý quốc, nhưng không biết bệ hạ nước ta đã đến hay chưa?"

"Lục điện hạ?" Quán chủ theo tầm mắt Liệt La Đặc nhìn về phía Thiên Nguyệt Triệt, một đầu thủy phấn tóc dài, cẩm y hắc sắc y vây lấy thân thể hài đồng nhỏ nhắn xinh xắn, khách nhân từ nam chí bắc, quán chủ ra mắt vô số, phải có mắt nhìn, cho nên chỉ cần nhìn một cái hắn liền khẳng định tiểu hài tử quý khí bức người này chính là lục điện hạ Mạn La đế quốc danh dương thiên hạ trong truyền thuyết.

Quán chủ đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt khẽ hành lễ: " Bệ hạ quý quốc đã tới hành cung trong hoàng cung, vi thần vì lục điện hạ dẫn đường."

"Làm phiền." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, cũng khách khí nói.

Hành cung mặc dù ở bên trong hoàng cung, nhưng là từ cửa bắc hoàng cung đi vào, mà không phải là từ cửa chính, nơi đó đều là chỗ nghỉ của quý tộc một số các quốc gia, lấy sân nhỏ phân chia, bởi vì cửa bắc tương đối an tĩnh.

Từ giờ khắc này thời gian tựa hồ bắt đầu dừng lại, Thiên Nguyệt Triệt đứng ở trong sân ngây ngốc nhìn nam nhân đang ngồi trong sảnh đường dùng cơm.

Tay cầm đũa của Thiên Nguyệt Thần run lên, loại rung động quen thuộc bởi vì ánh mắt chuyên chú của người nọ mà lan tràn trong ngực, quay đầu, bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn.

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ