[HOÀN] Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn...

By GauGauKiki1314

513K 12.8K 127

Edit: Lãnh Thiên Nhii Nàng là Cung chủ Ma Cung xinh đẹp, tàn nhẫn. Giết Công chúa, phế Hoàng hậu, đoạt vị đăn... More

Văn án
C1-Huyết gả
C2-Xinh đẹp trở về
C3-Ta, đối với mạng ngươi không có hứng thú!
C4-Ta muốn ở chỗ của ngươi
C5-Đối phó Doãn gia, người nào sai khiến?
C6-Tìm người trong bức họa, tìm nàng?
C7-Ta việc gì phải quản ngươi có phải là muội muội hắn hay không!
C8-Các chủ Ám các
C9-Không thể buông tha
C10-Không kiêu ngạo, không siểm nịnh
C11
C12
C13
C14-Chúc thọ? Âm mưu?
C15-Thuận nước đẩy thuyền, tội chi mà không làm!
C16-Mục đích là gì?
C17-Chúng ta hợp tác chứ?
C18-Không phân biệt tốt xấu!
C19-Hạ độc? Một chút thủ đoạn mà thôi!
C20-Mong ngươi lần sau đừng ngu xuẩn như vậy!
C21-Giang thượng vương gia Tây Nhạc Linh
C22-Giao dịch. Bán bức họa!
C23-Dám trêu chọc nàng?
C24-Không muốn sống?
C25-Giành bức họa
C26-Công tử nhà ta mời cô nương
C27-Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau
C28-Nghênh đón sứ thần
C29-Bức họa này ngươi có muốn không?!
C30-Cách xa hắn một chút!
C31-Cung yến muôn màu
C32-Tỷ thí? Ngươi không xứng!
C33- Quỳ xuống nói xin lỗi!
C34-Lại muốn so?!
C35- Kinh hồng vũ
C36- Hoàng cung thật sâu
C37- Kéo loạn nhân duyên? Buồn cười!
C38- Ngươi giả ta cũng giả, ngươi phách lối ta phách lối hơn!
C39-Ba nam nhân một sân khấu
C40-Ra ngoài giao du, Lạc Huyền Lăng?
C41- Dạy dỗ Nam Tú Cầm
C42-Phóng ám độc!
C43- Bồi ta ván kế tiếp
C44- Cái đích cho mọi người chỉ trích?
C45-Giận dỗi quyến rũ
C46-Tự làm tự chịu
C47- Ta đồng ý điều kiện
C48-Nguyên nhân của vết sẹo
C49-Tình ý khi còn bé
C50- Tình
C51-Bởi vì ta thích ngươi!
C52-Sắc mặt đáng ghê tởm
C53-Ta không có đi!
C54- Tình cảm ấn định
C55- Tình cảm của Doãn Lưu Quang
C56- Du hồ? Có âm mưu gì?
C57-Xin lỗi? Nàng không có hứng thú tiếp nhận!
C58-Không phải hành đại lễ này!
C60-Tương kế tựu kế!
C61-Ta cũng là ngươi có thể ám toán?
C62-Bức hôn? Bổn tọa không lấy!
C63-Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn!
C64-Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao!
C65-Chán sống? Tiễn ngươi một đoạn đường!
C66-Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du?
C67-Nam Ức Tịnh, ngươi không chết?!
C68-Nhận tổ quy tông sao?!
C69-Phế hoàng hậu
C70-Nàng lại muốn gả cho hắn?!
C71-Mười dặm gấm hồng
C72-Sát thủ phục kích
C73-Danh cơ Đổng Thư Thư
C74-Trúng tên! Vết thương tái phát!
C75-Bị thương nặng khó trị!
C76-Chiến thắng! Lên đường tìm thuốc!
C77-Người nào khuynh tâm người nào?!
C78
C79-Khói lửa, chiến tranh nổi lên!
C80-Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết!
C81-Giết phụ thân? Không, bổn tọa chỉ đang giết tên súc sinh!
C82-Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
C83-Võ lâm nổi sóng
C84-Thiếu chủ Thiên gia
C85-Chia một chén súp? Không có cửa đâu!
C86-Tại sao lại cứu ta?!
C87-Tâm tư ngoan độc!
C88-Một mạng đổi một mạng
C89-Chết sĩ diện mặt, chỉ có thể sống chịu tội
C90-Minh chủ Võ Lâm
C91-Chuyện bảo tàng Võ Lâm phải làm sao?
C92-Khả năng tính toán thật tốt!
C93-Ngươi là cái thá gì?!
C94-Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
C95-Bắc Mạc kết thân?
C96-Yêu thầm sẽ vô ích
C97-Hạ U Lan bị cường bạo
C98-Thế cục thay đổi, cả gan mưu nghịch?
C99-Đại kết cục (Thượng)
C100-Đại kết cục (Hạ)
C101-Ngoại truyện
Thì thầm nhỏ

C59-Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa!

5.5K 113 0
By GauGauKiki1314

  Doãn Lưu Nguyệt gả cho Nam Dận trở thành thái tử trắc phi, không thể nghi ngờ khiến Nam Khởi phải sinh ra lòng cảnh giác. Dù sao thế lực Doãn gia không tính là một tay che trời, ít nhất cũng có thể che nữa bầu trời cho Nam Hải. Nếu Doãn Lưu Quang bởi vì Doãn Lưu Nguyệt mà đứng bên Nam Dận, Nam Khởi muốn đoạt vị càng thêm khó khăn.

Thời điểm Nam Khởi đang lo lắng, thì tin tức —— Doãn Lưu Nguyệt mang thai lại truyền ra càng làm cho bọn họ lo lắng.

Đứa bé trong bụng Doãn Lưu Nguyệt, đại biểu không chỉ là thái tử đầu tiên, còn là trưởng tôn hoàng thất, là mối lien hệ giữa Doãn gia và hoàng thất .

Liễu quý phi nghe được tin tức này cũng không ngồi yên được nữa. Nhiều lần phái người đi mời Nam Ức Tịnh vào cung, nhưng bị Nam Ức Tịnh lấy lý do thân thể khó chịu mà cự tuyệt. Ngay cả khi nàng biết Nam Ức Tịnh cố ý kiếm cớ không vào cung, nàng cũng không có cách nào bắt Nam Ức Tịnh được.

Bản thân nàng không gặp được Nam Ức Tịnh, chỉ đành phải để nữ nhi và con rể ra tay. Dù sao nếu như Doãn gia đứng bên Nam Dận, vậy thì người có thể trợ giúp Nam Khởi đi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ có một con đường kho báu Ma Cung này.

Lúc này là mùa đông, thời tiết cực kỳ rét lạnh. Cho dù ngồi bên trong phòng, cũng sẽ cảm thấy khí lạnh bức người, không thể thiếu lò sưởi để ôm trong tay sưởi ấm.

Nam Ức Tịnh giống như không cảm thấy cái rét lạnh này, ngồi một mình ở trong sân. Nàng chỉ mặc một y phục màu đỏ đơn bạc, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu lửa đỏ cũng không tính là dầy.

"Cung chủ, công chúa Tú Cầm và Lam Cẩn Du tới. Nói là có chuyện muốn gặp ngài." Tiểu Tuyết khoác một cái áo lông thật dầy, trong tay cầm một lò sưởi, đứng sau lưng Nam Ức Tịnh, nhìn bóng lưng Nam Ức Tịnh cô tịch, không khỏi có chút đau lòng.

Cung chủ luôn có thói quen này ngồi một mình, ngày trước là ngồi ở đình nghỉ mát Ma Cung, hôm nay là ngồi ở trong sân. Người đời đều nói Cung chủ tàn nhẫn vô cùng, xinh đẹp khác thường, nhưng người nào có biết trong lòng Cung chủ cô tịch và đau đớn?

Mặc dù nàng không biết ban đầu Cung chủ đã phải trải qua chuyện gì, nhưng năm đó Cung chủ là công chúa Nam Ức Tịnh, cũng đang muốn gả cho Lam Cẩn Du, nhưng lại bị hạ rượu độc mà chết. Sauk hi Cung chủ lên làm Cung chủ Ma Cung, liền một lòng đối phó với Nam Hải. Mặc dù Cung chủ không nói chuyện năm đó dù chỉ một chữ, nhưng nàng cũng có thể đoán được năm đó nhất định xảy ra chuyện làm Cung chủ đau thấu tim gan.

Nam Ức Tịnh nghe được lời Tiểu Tuyết nói, vốn dĩ con ngươi không hề có tiêu cự dần dần nóng nảy, từ từ hội tụ ra ý vị sâu xa, khóe môi chậm rãi nâng lên nụ cười, giống như một bức họa trong phút chốc nhiễm phải sắc thái hoa mỹ, giọng nói nàng lười biếng, mang theo mấy phần đùa giỡn, "A, thật là thiếu kiên nhẫn? Chắc hẳn Liễu quý phi đã gấp đến độ không ngồi yên được rồi."

"Càn rỡ! Cẩu nô tài, lại dám ngăn lối bản công chúa?! Không muốn sống sao! Đến Doãn Thiếu chủ của các ngươi nhìn thấy bản công chúa còn phải nhường lễ ba phần !" Giọng nói chua ngoa đột ngột vang lên trong viện yên tĩnh, không cần nhìn cũng biết là Nam Tú Cầm không để ý nô tài ngăn trở.

Nam Ức Tịch không nghe được gì cả, chỉ là lẳng lặng ngồi ở trên ghế, ánh mắt vắng lặng mà thâm thúy, nhìn một cây nhỏ cách đó không xa đã khô héo, giống như trong mắt của nàng chỉ có thể chứa được cảnh vật yên tĩnh này mà thôi.

Thời điểm Nam Tú Cầm và Lam Cẩn Du xông vào sân, thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Thiếu nữ mặc xiêm áo đỏ rực lẳng lặng ngồi trên ghế, không có hào quang vạn trượng ngày thường, có chỉ là yên lặng và sâu lắng.

Lam Cẩn Du cũng không tán thành phương thức làm việc kiêu ngạo ngang ngược như vậy của Nam Tú Cầm, nhưng hắn hiểu tính tình Nam Ức Tịch, nếu Nam Tú Cầm không xông vào mà để nô tài đi mời thì kết quả nhất định chỉ có không gặp được. Vì vậy hắn liền ngầm cho phép Nam Tú Cầm xông vào.

Vốn tưởng rằng xông vào trong sân, Nam Ức Tịch c nhất định sẽ đóng cửa không gặp. Không nghĩ tới vừa vào viện, liền thấy Nam Ức Tịch ngồi trong sân. Một màn kia tươi đẹp chói mắt cứ như vậy bất ngờ va vào đôi mắt không kịp đề phòng của hắn.

Nàng mặc vô cùng mỏng manh đơn bạc, thậm chí ngay cả lò sưởi cũng không cầm, thoạt nhìn nhỏ yếu, giống như đóa hoa khô héo trong ngày mùa đông, để cho hắn không tự chủ được đi lên trước, muốn thay nàng chống đỡ mưa gió.

Một nhánh cây giống như lưỡi dao sắc bén, rơi vào trước chân Lam Cẩn Du, nhánh cây cắm thật sâu vào trong đất bùn, đủ để thấy người ném nhánh cây có nội lực kinh khủng bực nào.

"Nếu như còn muốn giữ tính mạng, tốt nhất đừng đến gần nữa!" Áo choàng đỏ lửa của Nam Ức Tịch vung lên phía sau, miễn cưỡng xoay người lại, con ngươi xinh đẹp mà thâm thúy nhàn nhạt liếc nhìn Lam Cẩn Du và Nam Tú Cầm, khóe môi hàm chứa nụ cười lạnh lùng, trong giọng nói có rét lạnh âm trầm không cho kháng cự.

Lam Cẩn Du có chút kinh hãi dừng bước, nếu vừa rồi không phải hắn phản ứng kịp thời thu bước chân lại, nhánh cây này chỉ sợ không phải cắm trên mặt đất, mà là cắm ở trên chân hắn rồi. Cũng không biết là Nam Ức Tịch tính toán vô cùng tinh chuẩn, hay là nàng vốn dĩ không quan tâm nhánh cây này sẽ có khả năng thật sự cắm trên chân hắn.

Lam Cẩn Du lần nữa ngước mắt quan sát Nam Ức Tịch, nơi nào còn thấy có bộ dạng yếu đuối nữa, tay áo đỏ lửa kia giống như lửa mạnh thiêu đốt, tỏa sáng tà mị, không cho kháng cự uy nghiêm, ánh mắt của nàng sao mà lành lạnh cao ngạo, giống như vương giả cao cao tại thượng, không được phép khinh nhờn nửa phần.

Nàng thật sự là đóa hoa mùa đông, không sợ gió mưa vẫn như hoa mai nở rộ. Cho dù nhỏ yếu, nhưng nàng không yếu đuối, bởi vì kiên nhẫn trong xương cốt nàng, cho dù có mưa to gió lớn, cũng áp không khiến nàng cúi đầu.

"Cung chủ bớt giận. Ta và Tú Cầm mạo muội bái phỏng, thật sự là có chuyện muốn thương lượng." Lam Cẩn Du dừng bước không tiếp tục áp sát, quay về phía Nam Ức Tịch ôn hòa nói, mà người làm Doãn phủ đã bị Nam Ức Tịch cho rời khỏi viện, trong sân to như vậy chỉ còn lại Nam Tú Cầm, Lam Cẩn Du, Tiểu Tuyết và Nam Ức Tịch.

Nam Ức Tịch nghe vậy, chỉ là nhíu lông mày. Nàng tự nhiên hiểu rõ ràng lý do tại sao bọn họ đến, đơn giản là thay Nam Khởi cầu hôn, hi vọng nàng có thể gả cho Nam Khởi, thuận tiện giao kho báu Ma Cung ra, trợ giúp Nam Khởi thượng vị.

"Ta và các ngươi không có gì thương lượng." Trong ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, Nam Ức Tịch miễn cưỡng nhìn Lam Cẩn Du và Nam Tú Cầm, dáng vẻ không có gì để nói.

Nam Tú Cầm nhìn thái độ Nam Ức Tịch ngạo mạn như thế, cơn giận không khỏi bốc lên, nàng chỉ vào Nam Ức Tịch không khách khí nói, "Quỳnh Lạc, ngươi không cần quá kiêu ngạo! Đừng tưởng rằng trong tay ngươi có kho báu Ma Cung, thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm!"

Nghe được lời Nam Tú Cầm nói, con mắt khẽ sắc bén, trong tay cầm một cành khô ném về phía Nam Tú Cầm, Lam Cẩn Du thấy thế, lập tức ôm Nam Tú Cầm xoay một vòng, tránh được cành khô này, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cành khô này sẽ đánh thẳng vào trên mặt Nam Tú Cầm, gương mặt đó chỉ sợ sẽ bị phá hủy.

"Ngươi!" Nam Tú Cầm sợ hãi không thôi, vừa sợ vừa tức giận nhìn chằm chằm Nam Ức Tịch, còn đang muốn tiếp tục nói lại bị Lam Cẩn Du kéo tay, Lam Cẩn Du đi tới trước mặt Nam Tú Cầm, ôn tồn nho nhã nói, "Tú Cầm luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, Cung chủ không nên tức giận."

"Tức giận?" Nam Ức Tịch giống như nghe được chuyện cười, nàng cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Nam Tú Cầm mang theo mấy phần giễu cợt, giọng nói từ từ, "Muốn ta tức giận, nàng còn chưa xứng. Ta chỉ không thích thái độ nói chuyện của nàng ta, cho nàng chút dạy dỗ, để nàng biết nên làm sao khi nói chuyện cùng ta mà thôi. Nếu ta thật sự nổi giận, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể có khả năng cứu được nàng ta?"

Lam Cẩn Du mặc dù phụng ý Liễu quý phi, một lòng muốn hoàn thành chuyện này, không muốn so đo với Nam Ức Tịch, nhưng giọng điệu Nam Ức Tịch khinh miệt cuồng vọng khiến trong lòng hắn có chút không cam lòng. Dù sao hắn đã làm hữu tướng nhiều năm, không còn là thiếu niên không quyền không thế ban đầu, sao có thể nhịn được oán khí như vậy?

Ngước mắt nhìn Nam Ức Tịch, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi ngờ. Tính khí phách lối cuồng vọng này của Cung chủ Ma Cung rốt cuộc có quan hệ gì tới Nam Ức Tịch? Tại sao lại có điểm giống Nam Ức Tịch, tại sao lại nhảy giống Nam Ức Tịch, tại sao lại ngâm thơ Nam Ức Tịch đã từng ngâm cho hắn?!

Nam Ức Tịch nhìn vẻ mặt Lam Cẩn Du biến đổi nhiều lần, giống như chỉ đang xem kịch, nàng không nhịn được nhíu lông mày, giọng nói lạnh lẽo nói, "Hữu tướng và công chúa Tú Cầm còn đứng lỳ ở đây, chẳng lẽ là muốn bổn tọa tự mình tiễn các ngươi rời đi sao?!"

Lam Cẩn Du nghe được lời Nam Ức Tịch nói, nhớ tới mục đích của chuyến đi này còn không chưa hoàn thành, nhịn xuống oán khí và nghi ngờ trong lòng, ôn hòa nói với Nam Ức Tịch, "Không dối gạt Cung chủ, ta và Tú Cầm lần này đến đây, là vì chuyện lớn cả đời Cung chủ."

"Chuyện cười!" Mặc dù Nam Ức Tịch đã sớm ngờ tới mục đích Lam Cẩn Du và Nam Tú Cầm tới lần này, nhưng khi nghe được Lam Cẩn Du đường hoàng nói ra là vì chuyện lớn cả đời nàng như thế, nàng vẫn không nhịn được châm chọc nói, "Chuyện lớn cả đời bổn tọa từ bao giờ đến phiên các ngươi làm chủ rồi hả?!"

"Quỳnh Lạc, ngươi là nữ tử giang hồ, lục đệ ta chịu cưới ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn gả cho lục đệ ta, ngày sau sẽ là hoàng hậu dưới một người trên vạn người!" Nam Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch châm chọc, lại không kềm chế được nói Nam Ức Tịch.

Lam Cẩn Du nghe Nam Tú Cầm nói, cũng chỉ là nhíu mày, nhìn Nam Ức Tịch nói, "Cung chủ, Tú Cầm nhanh mồm nhanh miệng, khó tránh khỏi không diễn tả được ý, kính xin Cung chủ bỏ qua. Không để ý lời nàng nói chua ngoa, lần này chúng ta tới chính là thay Lục hoàng tử Nam Khởi cầu hôn. Lục hoàng tử, Cung chủ chắc hẳn cũng đã gặp, không chỉ có tác phong nhanh nhẹn, hơn nữa là người ôn hòa. Tương lai tiền đồ càng thêm rộng lớn, nếu Cung chủ chịu gả cho Lục hoàng tử, tất nhiên sẽ không sợ thiệt."

Nam Ức Tịch nghe được Nam Tú Cầm và Lam Cẩn Du nói, nhưng chỉ cười nhạt, giống như không động lòng chút nào đối với lời bọn hắn, nàng nhíu mày nhìn bọn họ, từ từ nói, "A, công chúa Tú Cầm thật đúng là không thể diễn tả ý, gả cho Lục hoàng tử, chính là hoàng hậu dưới một người trên vạn người? Lời này nếu là bị người có dã tâm nghe được, không nghĩ là sẽ có chuyện sao?."

Lam Cẩn Du nghe được Nam Ức Tịch nói, khẽ nhíu mày. Lời Nam Tú Cầm nói xác thực không ổn, nếu bị người có dã tâm nghe được, chẳng phải sẽ chứng minh Nam Khởi có ý đồ cướp vị trí thái tử? Nhưng mà bây giờ đang thời khắc mấu chốt, không kịp nghĩ nhiều như vậy, dù sao Nam Khởi có ý đồ với vị trí thái tử, đã sớm không còn là bí mật.

"Vì để cho Cung chủ nhìn được chúng ta thành tâm, chúng ta cũng không giấu Cung chủ. Thái tử Nam dận, làm việc ngang ngược càn rỡ, không tiếp thu ý kiến người khác, hơn nữa không học vấn, hoang dâm vô đạo, thật sự không phải là người thích hợp thừa kế Nam Hải. Ngôi vị hoàng đế Nam Hải nên giao cho người có đức mới được, mà Lục hoàng tử không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất để chọn lựa. Nếu Cung chủ chịu gả cho Lục hoàng tử, trợ giúp Lục hoàng tử lên ngôi, ngày sau liền có thể trở thành quốc mẫu Nam Hải!" Trong lòng Lam Cẩn Du tự định giá một phen, biết Nam Ức Tịch không phải thật sự không hiểu sự tình trong đó, liền quyết định, nói ra tất cả, đả động đến Nam Ức Tịch.

Không ngờ Nam Ức Tịch không nhúc nhích chút nào, nàng nhíu lông mày, nhìn Lam Cẩn Du, trong mắt hình như còn hàm chứa mấy phần lạnh nhạt trào phúng, giọng điệu không chút để ý nói, "Tương lai người nào làm Hoàng đế không có quan hệ với ta, ta cũng không thèm khát gì ngôi vị hoàng hậu. Cho dù tương lai thật sự muốn làm hoàng hậu, cũng không phải là hoàng hậu Nam Khởi!"

Thời điểm Nam Ức Tịch nói câu cuối cùng, lại nhớ tới Nạp Lan Thần Dật. Mặc dù người đời đều nói Thập nhất hoàng tử Nạp Lan Thần Dật nước Đông Lâm, từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, thậm chí từ mười tuổi nói cũng không xong, trở thành người câm. Nhưng nàng biết, hắn chỉ đang ẩn nhẫn mà thôi, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở thành vương giả đứng đầu thiên hạ.  

Nàng không thích làm hoàng hậu, cũng không ưa thích chuyện tính kế trong cung đình, nhưng nếu là vì hắn, nàng nguyện ý ẩn nhẫn với hắn, cướp lấy thiên hạ, cũng nguyện ý nắm tay với hắn cùng nhau cười nhìn thiên hạ. Bởi vì nàng tin tưởng, dù là ngồi ở vị trí đỉnh cao nhất thiên hạ, hắn cũng không vì vậy mà phụ bạc nàng.

Nam Ức Tịch nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Lam Cẩn Du nghe được là một chuyện khác. Dù là hoàng hậu, cũng không phải là hoàng hậu Nam Khởi? Mà vị trí thái tử phi của Nam Dận vẫn còn giữ lại, mà Nam Dận cũng có hảo cảm với Nam Ức Tịch, chẳng lẽ nàng ta muốn làm hoàng hậu Nam Dận sao? !

"Cung chủ đã suy xét thật kỹ sao?" Lam Cẩn Du có chút kinh hãi, nếu Nam Ức Tịch cũng đứng ở bên Nam Dận, như vậy Nam Khởi muốn đoạt được vị trí thái tử, sẽ khó như lên trời rồi. Huống chi những năm gần đây, Liễu quý phi cùng Hoàng hậu cũng sớm biểu hiện như nước với lửa, hắn cưới Nam Tú Cầm, tự nhiên liền đứng về phía đối lập với Hoàng hậu, nếu một khi Nam Dận lên ngôi, hắn sẽ không có ngày sống dễ chịu.

Nam Ức Tịch nghe Lam Cẩn Du hỏi như thế, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó liền phản ứng kịp, sợ là Lam Cẩn Du đã hiểu lầm ý tứ của nàng, chỉ là nàng cũng không có ý định giải thích với Lam Cẩn Du, hắn muốn hiểu lầm liền cho hắn hiểu lầm đi, dù sao bây giờ Nam Dận cùng Nam Khởi đã thành thế nước với lửa rồi, nàng cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

Một khi bên Nam Khởi cảm thấy uy hiếp khổng lồ, sẽ bất chấp tất cả hành động trước kế hoạch, đến lúc đó tất nhiên sẽ làm tổn hại hai bên, coi như Doãn Lưu Quang có bản lãnh đi nữa, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khiến thế cục Nam Hải khôi phục ổn định, mà khi Đông Lâm lợi dụng thời cơ này xuất binh tất nhiên sẽ đánh cho Nam Hải ứng phó không kịp.

Mà lúc trước Doãn Lưu Quang đã làm một khoản giao dịch chiến mã với Nạp Lan Thần Dật. Cho Nạp Lan Thần Dật một khoản tiền lớn, mua chiến mã huấn luyện nghiêm chỉnh, khiến Nạp Lan Thần Dật xây dựng một đội quân chiến mã ở Đông Lâm, chuẩn bị khi ở trên chiến trường đánh Đông Lâm ứng phó không kịp.

Thế nhưng tất cả đều là âm mưu của Nạp Lan Thần Dật mà thôi. Hắn chẳng những lấy được một số tiền lớn, hơn nữa nếu thật xảy ra chiến tranh, sợ là người ứng phó không kịp chính là Doãn Lưu Quang. Bởi vì thế nào hắn cũng không thể nghĩ đến, người có thể khống chế đội quân chiến d[d[lqld mã chính là Thập Nhất hoàng tử Đông Lâm!

Nghĩ tới đây, Nam Ức Tịch chậm rãi hạ mi mắt, nhìn vài nhánh cây trên tay, không giải thích gì nữa, lạnh giọng nói, "Ta đã nói quá rõ ràng! Nếu các ngươi không lập tức biến mất trước mắt ta, ta liền không khách khí!"

"Đã như vậy, Cẩn Du cáo từ!" Lam Cẩn Du biết nhẫn nại của Nam Ức Tịch đã đến cực hạn, nếu hắn ở lại chỗ này nữa, sợ là không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Bây giờ thế cục này càng ngày càng bất lợi với bọn họ, bọn họ còn cần trở về bàn bạc kỹ hơn.

Sau khi Lam Cẩn Du cùng Nam Tú Cầm rời khỏi, một bóng dáng trắng như tuyết từ trên nhánh cây chậm rãi rơi xuống, giống như một mảnh lông vũ thiêng liêng chậm rãi rơi xuống, Nạp Lan Thần Dật đứng ở trước mặt của Nam Ức Tịch, khóe môi cong cong, trong con ngươi như ngọc hiện ra mấy phần dịu dàng mấy phần cưng chiều, ôn nhã nói, "Ức Tịch không thích làm hoàng hậu sao?"

Nam Ức Tịch thấy Nạp Lan Thần Dật cũng không kinh ngạc. Khi Nam Tú Cầm cùng Lam Cẩn Du xông vào, vừa lúc Nạp Lan Thần Dật đến, bởi vì bọn hắn đột nhiên xông tới, mới trèo lên cây, mà mặc dù nàng thấy nhưng cũng làm bộ như không biết.

Chỉ là thật sự không thể không nói, dù là vội vàng núp ở trên cây, tác phong của Nạp Lan Thần Dật vẫn nhanh nhẹn như cũ, giống như hai chữ nhếch nhác này vĩnh viễn không chút dính dáng đến hắn. Nếu không phải đã từng thấy hắn khi còn bé, thật sự nàng sẽ cảm thấy người giống như hắn vậy, nhất định là không có nhược điểm, không gì là không thể.

Chậm rãi giương mắt, trong con ngươi đen nhánh không còn lạnh lùng nữa, mà thêm vài phần dịu dàng, khóe môi nâng lên nụ cười đùa giỡn ôn hòa, Nam Ức Tịch nhíu mày lên tiếng, "Nếu như ta không thích đấy thì sao?"

"Nếu Ức Tịch không thích, chờ chuyện tình Nam Hải kết thúc, ta liền dẫn nàng rời đi, đến một nơi không ai tìm được." Nạp Lan Thần Dật đi tới trước mặt Nam Ức Tịch, chuyên chú nhìn tròng mắt Nam Ức Tịch, dường như muốn nhìn thấu lòng của nàng, trong mắt mang theo tràn đầy chân thành tha thiết cùng cưng chiều.

Nam Ức Tịch nghe vậy, trong mắt lóe lên xúc động, nàng từ từ đứng lên, đứng ở bên người Nạp Lan Thần Dật, cười hỏi, "Như vậy bảy năm khổ tâm trù mưu của chàng, chẳng phải là uổng phí sao?"

Nạp Lan Thần Dật có dã tâm, nàng biết. Nàng biết, cái hắn muốn không chỉ là thiên hạ Đông Lâm, mà là toàn bộ thiên hạ. Mà nàng cũng tin tưởng, hắn có năng lực này. Như vậy tại sao nàng phải ngăn cản hắn đi làm chuyện hắn muốn làm đây? Nếu hắn muốn làm, nàng liền làm cùng hắn.

Nghe được lời nói của Nam Ức Tịch, Nạp Lan Thần Dật trầm mặc chốc lát, con ngươi đen tối giống như tường kín gió thổi không lọt, che đi mọi tâm tư của hắn, cằm của hắn khẽ nâng lên, giống như đang suy tư điều gì, một hồi lâu, hắn mới nhìn về phía Nam Ức Tịch, trong mắt là tràn đầy kiên định, "Thiên hạ, đích thực rất có lực hút với ta. Nhưng mà lực hút cũng không bằng nàng. Ta không muốn nàng chịu uất ức, dù là một chút ít."

"Có được thiên hạ, hoặc là nghèo rớt mồng tơi, như vậy chàng đối xử với ta có gì khác nhau?" Nam Ức Tịch không có trả lời lời nói của Nạp Lan Thần Dật, vẫn là nhìn Nạp Lan Thần Dật, tiếp tục hỏi.

"Ta có thiên hạ, liền cho nàng thiên hạ. Ta chỉ có một đồng, liền cho nàng một đồng. Mặc kệ ta rơi vào cảnh ngộ như thế nào, ta đều cho nàng thứ tốt nhất của ta." Nạp Lan Thần Dật nhìn Nam Ức Tịch, nói từng chữ. Mỗi một chữ, đều phát ra từ đáy lòng. Nàng là người hắn đã định từ khi mình còn tám tuổi, cả đời này không thay thế.

Nàng còn sống, chính là ban ân lớn nhất của trời cao đối với hắn. Hắn hận không thể nâng những thứ hắn có được đến trước mặt nàng, chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ cười. Hắn hận không thể thay nàng chịu đựng tất cả khổ sở nàng phải chịu

đựng, chỉ hy vọng nàng đừng cười như vậy nữa làm hắn đau lòng.

Nam Ức Tịch nhìn Nạp Lan Thần Dật, chợt nhẹ nhàng cười. Con ngươi của nàng sáng ngời giống như giọt nước, cười nói với Nạp Lan Thần Dật, "Đối với ta mà nói, thứ ta muốn chỉ là chàng. Chàng đã thủy chung như vậy với ta, vậy có thiên hạ hay không, có làm hoàng hậu hay không thì có khác gì? Chàng đã muốn thiên hạ này, ta liền đoạt với chàng! Nếu như chàng làm hoàng đế, ta nhất định làm hoàng hậu!"

Đối với Nam Ức Tịch mà nói, hai chữ hoàng hậu này không phải là vị trí cao cao tại thượng, không phải dưới một người trên vạn người, mà chỉ là đại biểu cho thê của Nạp Lan Thần Dật. Bởi vì hắn muốn làm hoàng đế, cho nên nàng sẽ làm hậu.

Nạp Lan Thần Dật nghe lời nói của Nam Ức Tịch, ôm Nam Ức Tịch thật chặt vào trong lòng. Nữ tử hắn yêu, thông suốt như thế, hiểu tâm ý của hắn như thế, bảo sao hắn không thể không yêu nàng đây?

Tiểu Tuyết cũng đã tránh đi khi Nạp Lan Thần Dật xuất hiện, mặc dù nàng không biết rõ thân phận của Nạp Lan Thần Dật, nhưng nàng biết nam tử này là nam tử duy nhất có thể làm cho Cung chủ dịu dàng cười. Nàng từ ánh mắt của hắn khi nhìn Cung chủ cũng có thể nhận ra, hắn thật yêu Cung chủ.

Mà Lam Cẩn Du cùng Nam Tú Cầm sau khi rời khỏi liền trở về bẩm báo tất cả cho quý phi, thái độ của Nam Ức Tịch xác thực khiến bè phái của Liễu quý phi hết sức gấp gáp, một mặt Liễu quý phi ở bên tai Nam Vũ nói xấu Nam Dận, một mặt nghĩ biện pháp đối phó Nam Dận.

Nam Ức Tịch giả vờ không biết chuyện gì. Liễu quý phi muốn đối phó Nam Dận, chỉ là mấy biện pháp đơn giản. Bọn họ càng đấu đá nhau, không nằm trong phạm vi quan tâm của nàng, nàng chỉ cần ngồi yên xem hổ đấu là được.

Chỉ là làm nàng không ngờ tới, Nam Khởi lại tự mình tới cửa tìm nàng.

"Cung chủ, Lục hoàng tử tới, đang chờ ở ngoài viện." Nam Ức Tịch đang ngồi ở bên trong phòng nhàn nhã đọc sách, nghe Tiểu Tuyết thông báo, không khỏi nhíu mày.

Nàng biết bọn Liễu quý phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tên dở hơi là nàng đây, nhưng mà nàng thật không ngờ nàng mới vừa nhẫn tâm đuổi Lam Cẩn Du cùng Nam Tú Cầm đi chưa tới một ngày, Liễu quý phi liền phái người tới chỗ của nàng, hơn nữa còn là Nam Khởi tự mình tới cửa.

Cũng không để xuống quyển sách trên tay, Nam Ức Tịch trừng mắt lên, nhếch môi, làm như không sao cả nói, "Nếu hắn nguyện ý chờ đợi, vậy để cho hắn chờ đợi. Ta lại muốn nhìn một chút trong thời tiết gió rét này, hắn có thể chống được bao lâu."

Cầm một quyển sách dạy đánh cờ nhìn hơn nửa ngày, Nam Ức Tịch khẽ vươn lưng mỏi, lười biếng đứng lên. Từ lần trước sau khi nàng cùng Nạp Lan Thần Dật đánh cờ, nàng liền thường xuyên nghiên cứu sách dạy đánh cờ, càng đọc càng cảm thấy, có vài thứ nhìn lần đầu tiên cùng nhìn lần thứ hai, cảm giác rất không giống nhau.

Lúc mới đọc sách dạy đánh cờ, nàng chỉ nghĩ tới đánh cờ chi đạo, nhưng khi đọc lại, nàng lại cảm thấy thật ra thì cuộc sống như quân cờ, đánh cờ cũng chính là trải nghiệm cuộc sống. Nếu như thiên hạ là tổng thể, như vậy nàng nguyện ý làm con cờ hay là người đánh cờ đây? Dĩ nhiên là người đánh cờ.

Vì vậy, cùng Nạp Lan Thần Dật cùng nhau đoạt thiên, cũng không phải chỉ vì hắn, vì trong lòng nàng cũng muốn nhìn thiên hạ phồn hoa này, cũng muốn dùng cổ tay của nàng, chiếm một chỗ ngồi trong thiên hạ.

Nhẹ nhàng mở cửa sổ, chợt thấy tuyết rơi ngoài, khóe môi Nam Ức Tịch hiếm khi nâng lên một nụ cười, nói với Tiểu Tuyết, "Tuyết rơi bao lâu rồi?"

"Tiểu Tuyết cũng không rõ lắm, hình như rơi được nửa canh giờ rồi." Tiểu Tuyết đang ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh thêu thùa, thật sự Nam Ức Tịch không hiểu tại sao có người thích làm cái này, vừa mệt lại nhàm chán, còn không bằng đọc sách, đánh cờ.

Nhìn khung thêu trong tay Tiểu Tuyết mới thêu được một nửa, Nam Ức Tịch biết nàng tạm thời không thể ngừng tay, liền cười nói với Tiểu Tuyết, "Ta đi ra ngoài dạo một chút. Ngươi không cần đi theo."

"Tiểu Tuyết giúp Cung chủ che dù nha!" Tiểu Tuyết nghe lời nói của Nam Ức Tịch, lập tức ngừng thêu thùa, đứng dậy muốn đi lấy dù.

Nam Ức Tịch đưa tay ấn Tiểu Tuyết ngồi xuống, đưa khung thêu tới trên tay của nàng, cười nói, "Không cần. Ta chạy một vòng trong sân sẽ trở lại, không cần che dù. Ngươi tiếp tục thêu đi, không phải ngươi đã nói, thêu thùa phải làm một mạch, nếu bị cắt đứt, hiệu quả không tốt sao?"

Tiểu Tuyết nghe Nam Ức Tịch nói như thế, cũng không ép buộc Nam Ức Tịch. Nàng hiểu rõ Nam Ức Tịch, tính khí Nam Ức Tịch rất bừa bãi, chưa bao giờ thích che dù, vì vậy mỗi lần đều là nàng đi theo Nam Ức Tịch thay nàng che dù, chỉ là cũng may bây giờ không phải trời mưa, không che dù một hồi cũng không có chuyện gì.

"Cung chủ người nhanh trở về nha. Dù sao bây giờ ngoài kia rất lạnh, thân thể bị ướt cũng không tốt." Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhìn Nam Ức Tịch, ân cần nói với Nam Ức Tịch.

Nam Ức Tịch cười cười, gật đầu một cái coi như đáp ứng, giống như một con chim tước vui sướng bay ra khỏi phòng. Thật ra thì nàng rất thích ngày tuyết rơi, nhìn bông tuyết trắng tinh bay múa đầy trời, tâm tình của nàng cũng bình yên hẳn.

Chậm rãi đi lại trong sân, bất tri bất giác liền đi tới cửa viện, thấy một người đứng trước cửa viện, Nam Ức Tịch không khỏi ngẩn ra, nhìn kỹ lại.

Người nọ mặc một bộ cẩm bào màu xanh da trời cao quý, đứng ở trong tuyết rất lâu, áo khoác của hắn đã ướt hơn phân nửa, bông tuyết lộn xộn rơi trên người của hắn, thế nhưng hắn lại giống như vô tri vô giác, cố chấp đứng ở nơi đó.

"Nam Khởi, sao ngươi còn chưa đi?" Nhận ra người nọ, Nam Ức Tịch không khỏi có chút kinh ngạc, Tiểu Tuyết nói cho nàng biết Nam Khởi tìm gặp nàng, nàng bảo hắn chờ, bây giờ đã qua hơn nửa ngày, tuyết lại rơi hơn nửa canh giờ, nàng cho là Nam Khởi đã sớm đi, không nghĩ tới hắn vẫn còn chờ ở chỗ này?
Thấy Nam Ức Tịch, Nam Khởi mở trừng hai mắt, bông tuyết rơi vào lông mi của hắn thành một lớp thật dày, bị hắn phủi xuống, hắn nhìn Nam Ức Tịch, có lẽ là vì đứng dưới trời tuyết quá lâu, mà ngay cả mỉm cười cũng có chút cứng ngắc, "Rốt cuộc ngươi chịu gặp ta rồi hả?"

Nam Ức Tịch nghe vậy, nhíu lông mày. Nàng không phải muốn đi ra gặp hắn, nàng chỉ muốn ra ngoài nhìn tuyết, vừa vặn phát hiện hắn vẫn còn ở đây mà thôi. Nếu nàng không phải nhất thời vui mừng muốn ra ngoài nhìn tuyết, hắn vẫn đứng ở nơi này chờ làm người tuyết sao?

Mặc kệ lần này Nam Khởi tới có mục đích gì, nhưng hắn là một hoàng tử lại có kiên nhẫn như vậy, ở dưới trời tuyết đợi lâu như vậy, quả thật không dễ dàng. Vì vậy, Nam Ức Tịch cũng không hạ lệnh đuổi khách ngay, mà nhíu mày hỏi, "Lục hoàng tử tìm ta chuyện gì?"

Nam Khởi nghe Nam Ức Tịch hỏi, con ngươi ôn hòa nhìn Nam Ức Tịch, trong mắt mang theo buồn bã, hắn cười với Nam Ức Tịch, trong giọng nói mang theo chờ đợi, hỏi, "Ta tới chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi thật muốn gả cho Nam Dận sao?"

Nam Ức Tịch không hiểu ánh mắt buồn bã của Nam Khởi đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nàng không kiên nhẫn nhíu mày, là vì chuyện này sao? Giọng điệu không tự chủ trở nên lạnh hơn, "Ta gả cho người nào không liên quan tới Lục hoàng tử!"

"Coi như ngươi không muốn gả cho ta, cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà xin ngươi không nên gả cho Nam Dận, hắn cưới ngươi, chỉ là vì bảo tàng Ma Cung mà thôi!" Nam Khởi nghe lời nói của Nam Ức Tịch, hình như có chút gấp gáp, hắn nhìn Nam Ức Tịch, trong giọng nói mang theo mấy phần ân cần.

Nghe lời nói của Nam Khởi, Nam Ức Tịch khinh thường nâng lên nụ cười châm chọc, nhìn Nam Khởi, không chút lưu tình nói, "Nam Dận lấy ta là vì bảo tàng Ma Cung, chẳng lẽ Nam Khởi ngươi không vì thứ đó sao? ! Ngươi đặc biệt đứng dưới trời tuyết chờ ta ra ngoài, chính là vì ngăn cản ta gả cho Nam Dận, ngươi muốn tình cảnh của mình không đến nỗi nguy cấp phải không?"

Nam Khởi nghe Nam Ức Tịch nói như vậy, khẽ lui về phía sau một bước, hình như trong mắt có dấu vết đau thương, hắn nhìn Nam Ức Tịch, nhìn hồi lâu, mới bày ra một nụ cười hơi chua xót, nói từng chữ một, "Thì ra ngươi cảm thấy ta như vậy."

Hắn thừa nhận, hắn đến gần Nam Ức Tịch là có mục đích. Nhưng kể từ trên bữa tiệc lần đó khi nhìn thấy Nam Ức Tịch kinh thái tuyệt diễm, hắn đã động lòng với nàng. Hắn muốn cưới nàng, không chỉ là vì nàng có bảo tàng Ma Cung, hơn nữa là vì nàng là nàng, là nữ tử làm hắn động lòng.

Nam Ức Tịch nghe lời nói của Nam Khởi, không khỏi cau mày lại. Chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao? Nam Khởi không có ôm rắp tâm như vậy sao? Cần gì phải bày ra bộ dạng bi thương như thế?

"Lục hoàng tử không cần diễn trò trước mặt ta, ta thừa nhận ngươi diễn không tệ lắm. Chẳng qua cả đời này của ta, đã thấy nhiều tiết mục như vậy, nên đã sớm chết lặng." Nam Ức Tịch cau mày, tròng mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng như cũ.

Cả đời này của nàng, nhìn quá nhiều giả dối, đã trải qua quá nhiều phản bội, bây giờ nàng không có hơi sức dư thừa đi phân biệt rốt cuộc là chân tình hay không. Mặc kệ Nam Khởi có ý định gì với nàng, kết quả nàng đưa ra cũng không thay đổi chút nào.

"Ngươi cho là ta đang diễn trò sao?" Nam Khởi nhìn Nam Ức Tịch, cười đến châm chọc, hắn nói, "Ta thừa nhận, ta đến gần ngươi là muốn chiếm được bảo tàng Ma Cung, nhưng ta đối với ngươi cũng là nghiêm túc. Nhưng Nam Dận, hắn không phải. Nếu như ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi, vậy ngươi có thể mang bảo tàng giao cho Nam Dận, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ta chỉ hi vọng ngươi không gả cho hắn!"

Nam Ức Tịch nghe Nam Dận nói như vậy, chân mày chau lại chặt hơn, nàng nhìn Nam Khởi, lạnh giọng nói, "Mặc kệ Lục hoàng tử là thật tình hay là giả dối, cũng mời cắt đứt phần tâm tư này. Về phần ta gả cho người nào, cũng không nhọc ngươi quan tâm. Ta không gả cho ngươi, cũng sẽ không gả cho Nam Dận!"

Nghe được lời nói của Nam Ức Tịch, bi trong mắt Nam Khởi biến thành hỉ, nhìn Nam Ức Tịch, làm như còn có lời phải nói, nhưng Nam Ức Tịch đã quay lưng đi, cũng không quay đầu lại, chỉ lưu lại một bóng lưng dứt khoát, một màn đỏ đậm kia làm ánh mắt của hắn đau nhói.

Nếu không phải nghe thấy Lam Cẩn Du trở lại nói có khả năng nàng gả cho Nam Dận, hắn sẽ không biết tình cảm của hắn dành cho nàng đã sâu như vậy rồi. Vốn tưởng rằng chỉ là thưởng thức tài hoa của nàng thôi, nghĩ tới việc cưới nàng có thể lấy được bảo tàng Ma Cung, mà mình cũng sẽ không phụ nàng, như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi.

Nhưng khi nghe được có khả năng nàng gả cho Nam Dận, phản ứng đầu tiên của hắn không phải lo lắng bảo tàng sẽ thuộc về Nam Dận, mà là lo lắng sau khi nàng gả cho Nam Dận sẽ bị Nam Dận phản bội. Đối với Nam Dận, hắn quá hiểu rõ, người không học vốn không tài cán lại phách lối hoang dâm như Nam Dận, chỉ thích những cô gái có dung mạo nghe lời, chắc chắn không thích nữ tử kinh thái tuyệt diễm lại ngạo thế độc lập như nàng.

Nam Dận cưới nàng, là vì bảo tàng. Nếu nàng gả cho Nam Dận, chỉ sợ cả đời sẽ bất hạnh. Nữ tử cương quyết mà có kinh thế chi tài như nàng, không nên gả cho Nam Dận, không nên bị chà đạp.

Ma xui quỷ khiến, hắn đã đến nơi này đợi nàng. Lúc tuyết rơi, hắn đã muốn rời khỏi, nhưng hai chân tựa như mọc rể, không thể di chuyển chút nào. Ý nghĩ muốn gặp nàng, muốn ngăn cản lòng của nàng mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì. Mới vừa rồi khi nàng châm chọc nói hắn cũng như vậy thôi, hắn thật muốn nói cho nàng biết, nếu là nàng nguyện ý gả cho hắn, hắn nguyện ý buông tha đế vị để chứng minh tình cảm của hắn!

Nàng nói, nàng sẽ không gả cho Nam Dận, cũng sẽ không gả cho hắn.

Đúng vậy, nữ tử ấy cao ngạo mà trương dương, sao ham vinh hoa phú quý được. Hậu vị cao cao tại thượng này, có lẽ là mục đích tất cả cô gái theo đuổi cả đời, nhưng đối với nàng, địa vị này chẳng là cái gì. Không phải hắn thích nàng như vậy sao?

Chỉ tiếc, nàng lại không thích hắn. Nhưng nàng nói, mặc kệ hắn là chân tình hay là giả dối, cũng xin hắn cắt đứt ý niệm.

Hắn thật rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ nàng chán ghét hắn như vậy sao? Coi như hắn thật lòng, nàng cũng khinh thường liếc mắt nhìn sao? Nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng, bởi vì hắn biết rõ, nếu hỏi, chỉ sợ tăng thêm nhiều phiền nhiễu thôi.

Cuối cùng liếc mắt nhìn cửa viện đóng chặt, Nam Khởi chậm rãi xoay người sang chỗ khác, từng bước một rời đi.

Nam Ức Tịch đứng ở bên trong viện, xuyên thấu qua cửa sổ thấy Nam Khởi xoay người rời đi, chân mày nhíu lại thật chặt.

Thật ra thì từ ánh mắt của hắn, nàng biết Nam Khởi nói đều là thật. Nhưng nàng vẫn dứt khoát với hắn, không chỉ là vì trong lòng nàng chỉ có Nạp Lan Thần Dật mà không chứa bất kỳ người nào khác, hơn nữa là vì Nam Khởi là ca ca cùng cha khác mẹ với nàng nha!

Nam Dận có lỗi với nàng. Nam Vũ có lỗi với nàng. Trương Sở Sở có lỗi với nàng. Lam Cẩn Du có lỗi với nàng. Nam Tú Cầm có lỗi với nàng. Nàng chịu quá nhiều phản bội cùng khổ sở, cho nên nàng muốn báo thù.

Nhưng nàng báo thù làm sao sẽ không tổn thương người vô tội đây? Cho tới bây giờ Nam Khởi chưa từng có lỗi với nàng, tuy nhiên bởi vì nàng báo thù, mà sinh ra tình cảm hoang đường như vậy, nhất định là rất khổ sở. Nàng làm như vậy, đúng không?

Chuyện cũ từng màn từng màn xông vào tim của nàng.

Từ khi nàng sanh ra, mẹ ruột nàng liền bắt đầu tính toán nàng, muốn nàng thay ca ca đi làm con tin, vì vậy mỗi ngày buộc nàng học tập những mưu kế buồn tẻ cùng ẩn nhẫn. Khi đó nàng còn nhỏ như vậy, những mưu kế cùng ẩn nhẫn đối với nàng mà nói, không chỉ là buồn chán, hơn nữa là đáng sợ cùng âm u.

Khi đó mẫu hậu luôn nói làm vậy vì nàng, mà nàng lại vì mẫu hậu mà nhẫn nhịn. Có khi đại tỷ sẽ len lén ôm nàng khóc, lúc đó nàng cũng không hiểu được thương tiếc cùng bất đắc dĩ trong mắt đại tỷ, lôi kéo tay đại tỷ nói, "Đại tỷ đừng khóc, mặc dù học những thứ này mệt chết đi, nhưng Ức Tịch biết mẫu hậu là muốn tốt cho muội, cho nên muội sẽ nỗ lực."

Mỗi khi khi đó, đại tỷ luôn khóc lớn hơn, ôm nàng thật chặt. Lúc đó nàng liều mạng vì mẫu hậu mà cố gắng, cho dù năm đó năm tuổi liền bị cha mẹ tàn nhẫn mang đến Đông Lâm, nàng cũng chưa từng oán một chút nào.

Ở Đông Lâm ngày càng thêm mịt mù tăm tối, mỗi ngày cẩn thận, nhận hết khi dễ, nếu không có Nạp Lan Thần Dật, nàng không biết nàng có thể vượt qua năm năm ở Đông Lâm hay không?

Sau khi trở lại Nam Hải, nàng cũng không cảm nhận được một tia ấm áp nào, bởi vì người kia sợ hãi bị Đông Lâm vạch trần lời nói dối, nàng phải mỗi ngày mỗi đêm sống trong cung điện, trải qua những ngày khô khan mà nhàm chán.

Nhưng vì mẫu hậu, nàng đều nhịn. Cho đến cuối cùng, nàng mới biết, thì ra nàng sinh ra cũng chỉ là một con cờ, thì ra mẫu hậu nàng chưa bao giờ từng chân chính yêu thương nàng, nàng ẩn nhẫn đã thành toàn cho người ta.

Vì quyền thế, người đó thậm chí không tiếc tự tay chuốc rượu độc cho con mình uống!

Đời này, trừ đại tỷ, không có ai cho nàng một tia thân tình. Mà tình yêu, nàng cũng nhận lấy thất bại thảm hại.

Lòng tưởng rằng được giúp đỡ, thật ra thì là vực sâu. Hắn từng nói qua cả đời chỉ thích nàng, nhưng lại muốn cưới nàng cùng Nam Tú Cầm cùng một lúc, nàng vì hắn ẩn nhẫn, vì hắn chịu hết mọi khi dễ cùng hành hạ của Nam Tú Cầm.

Ngày thành hôn đó, nhìn hắn tự tay viết, hắn chỉ có cảm giác mới mẻ với nàng mà

thôi, nàng chỉ là một món đồ chơi của hắn mà thôi.

Những việc cũ này, hiện rõ mồn một trước mắt. Bảo sao nàng có thể quên? Sở dĩ nàng có thể sống sót, có thể sống sót trong Ma Cung tràn đầy máu tanh hơn nữa còn ngồi lên vị trí Cung chủ Ma Cung, cũng là vì báo thù mà thôi, bảo nàng thu tay lại như thế nào đây? !

"Cung chủ, người đang nhìn cái gì vậy?" Tiểu Tuyết thấy Nam Ức Tịch vẫn ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi đưa tay quơ quơ trước mặt Nam Ức Tịch, ân cần hỏi han.

Nam Ức Tịch nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, khóe môi hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa, sâu kín thở dài một cái, nói, "Không có gì. Ta đang suy nghĩ, tuyết mỗi năm đều như vậy, nhưng khi ngắm tuyết tâm tình lại khác nhau. Đại khái chính là người và vật không còn thôi."

Nàng đã không thể trở về được rồi, hôm nay nàng là Cung chủ Ma Cung, mà không phải là công chúa Ức Tịch, không phép nàng nương tay, bằng không thứ chào đón nàng chính là vạn kiếp bất phục.

Cõi đời này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, nếu như ngươi mềm yếu, rất có thể sẽ bị cắn nuốt. Hôm nay nàng đã là người trong cuộc, không cho phép nàng mềm lòng.

Continue Reading

You'll Also Like

141K 14.7K 76
මට ඕනේ හැමදාම... නුඹෙ තුරුලටම වී ඉන්න... 🌹 TaeKook Non Fanfiction #1 roses #1 marshmallows #1 nonfic #1 nonfanfiction #1 nonff #1 nonfanfic 2023.1...
9.3K 124 10
Thể loại: NP Truyện mang tính hư cấu, không có thật. Tiết tấu nhanh, không thích dài dòng, không đặt nặng tình cảm, hơi hướng convert hóa (Đọc rồi kh...
43.1K 1.6K 30
What gonna happen if Seven mafia kidnapped seven normal boys what if they did mistake that will let them lost the most precious person in their life...
385K 21.1K 31
SEQUEL OF BEING THE SHEIKH'S SECOND BRIDE! She left to give them happiness They realized she was their happiness She got a reason to smile They had...