[HOÀN] Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn...

By GauGauKiki1314

513K 12.8K 127

Edit: Lãnh Thiên Nhii Nàng là Cung chủ Ma Cung xinh đẹp, tàn nhẫn. Giết Công chúa, phế Hoàng hậu, đoạt vị đăn... More

Văn án
C1-Huyết gả
C2-Xinh đẹp trở về
C3-Ta, đối với mạng ngươi không có hứng thú!
C4-Ta muốn ở chỗ của ngươi
C5-Đối phó Doãn gia, người nào sai khiến?
C6-Tìm người trong bức họa, tìm nàng?
C7-Ta việc gì phải quản ngươi có phải là muội muội hắn hay không!
C8-Các chủ Ám các
C9-Không thể buông tha
C10-Không kiêu ngạo, không siểm nịnh
C11
C12
C13
C14-Chúc thọ? Âm mưu?
C15-Thuận nước đẩy thuyền, tội chi mà không làm!
C16-Mục đích là gì?
C17-Chúng ta hợp tác chứ?
C18-Không phân biệt tốt xấu!
C19-Hạ độc? Một chút thủ đoạn mà thôi!
C20-Mong ngươi lần sau đừng ngu xuẩn như vậy!
C21-Giang thượng vương gia Tây Nhạc Linh
C22-Giao dịch. Bán bức họa!
C23-Dám trêu chọc nàng?
C24-Không muốn sống?
C25-Giành bức họa
C26-Công tử nhà ta mời cô nương
C27-Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau
C28-Nghênh đón sứ thần
C29-Bức họa này ngươi có muốn không?!
C30-Cách xa hắn một chút!
C31-Cung yến muôn màu
C32-Tỷ thí? Ngươi không xứng!
C33- Quỳ xuống nói xin lỗi!
C34-Lại muốn so?!
C35- Kinh hồng vũ
C36- Hoàng cung thật sâu
C37- Kéo loạn nhân duyên? Buồn cười!
C38- Ngươi giả ta cũng giả, ngươi phách lối ta phách lối hơn!
C39-Ba nam nhân một sân khấu
C40-Ra ngoài giao du, Lạc Huyền Lăng?
C41- Dạy dỗ Nam Tú Cầm
C42-Phóng ám độc!
C43- Bồi ta ván kế tiếp
C44- Cái đích cho mọi người chỉ trích?
C45-Giận dỗi quyến rũ
C46-Tự làm tự chịu
C48-Nguyên nhân của vết sẹo
C49-Tình ý khi còn bé
C50- Tình
C51-Bởi vì ta thích ngươi!
C52-Sắc mặt đáng ghê tởm
C53-Ta không có đi!
C54- Tình cảm ấn định
C55- Tình cảm của Doãn Lưu Quang
C56- Du hồ? Có âm mưu gì?
C57-Xin lỗi? Nàng không có hứng thú tiếp nhận!
C58-Không phải hành đại lễ này!
C59-Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa!
C60-Tương kế tựu kế!
C61-Ta cũng là ngươi có thể ám toán?
C62-Bức hôn? Bổn tọa không lấy!
C63-Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn!
C64-Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao!
C65-Chán sống? Tiễn ngươi một đoạn đường!
C66-Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du?
C67-Nam Ức Tịnh, ngươi không chết?!
C68-Nhận tổ quy tông sao?!
C69-Phế hoàng hậu
C70-Nàng lại muốn gả cho hắn?!
C71-Mười dặm gấm hồng
C72-Sát thủ phục kích
C73-Danh cơ Đổng Thư Thư
C74-Trúng tên! Vết thương tái phát!
C75-Bị thương nặng khó trị!
C76-Chiến thắng! Lên đường tìm thuốc!
C77-Người nào khuynh tâm người nào?!
C78
C79-Khói lửa, chiến tranh nổi lên!
C80-Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết!
C81-Giết phụ thân? Không, bổn tọa chỉ đang giết tên súc sinh!
C82-Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
C83-Võ lâm nổi sóng
C84-Thiếu chủ Thiên gia
C85-Chia một chén súp? Không có cửa đâu!
C86-Tại sao lại cứu ta?!
C87-Tâm tư ngoan độc!
C88-Một mạng đổi một mạng
C89-Chết sĩ diện mặt, chỉ có thể sống chịu tội
C90-Minh chủ Võ Lâm
C91-Chuyện bảo tàng Võ Lâm phải làm sao?
C92-Khả năng tính toán thật tốt!
C93-Ngươi là cái thá gì?!
C94-Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
C95-Bắc Mạc kết thân?
C96-Yêu thầm sẽ vô ích
C97-Hạ U Lan bị cường bạo
C98-Thế cục thay đổi, cả gan mưu nghịch?
C99-Đại kết cục (Thượng)
C100-Đại kết cục (Hạ)
C101-Ngoại truyện
Thì thầm nhỏ

C47- Ta đồng ý điều kiện

3.8K 124 1
By GauGauKiki1314

Ánh trăng trong suốt như nước, chiếu xuống trên đường nhỏ quanh co, khiến đoạn cuối đình nghỉ mát nổi bật lên giống như tiên cảnh.

Trắng tinh khiết, đỏ Trương Dương. Lạc Huyền Lăng và Nam Ức Tịch ngồi đối mặt nhau, giống như sự ghê tởm ngoài thế gian đều không nhiễm bẩn được bọn họ, lại giống như áp đảo tất cả sự đáng ghê tởm, thao túng bàn cờ thiên hạ.

Bóng đêm càng đậm dần, tất cả như lọt vào ngủ say, không có một âm thanh, rõ ràng có thể nghe được âm thanh con cờ rơi vào trên bàn cờ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rất rõ ràng.

Nam Ức Tịnh cầm một quân cờ trắng, cau mày nhìn bàn cờ, trên bàn cờ quân cờ đã bày tràn đầy, hình như lại một lần nữa lọt vào thế hoà. Ở sơn trang ba ngày, nàng và Lạc Huyền Lăng đã chơi cờ với nhau ba ngày, mỗi một lần đều là thế hoà. Chẳng lẽ lại thật sự bất phân thắng bại sao?

Nàng tự xưng là tâm tư kín đáo, từ nhỏ đã nghiên cứu sách dạy đánh cờ, tự tin kỳ nghệ không có địch thủ. Nhưng đánh cờ cùng Lạc Huyền Lăng, đừng nói thắng, chính duy trì thế hoà, cũng khiến nàng lao lực ý định. Người nam nhân này tâm tư sâu bao nhiêu?

Có chút ủ rũ tùy ý đặt đặt quân cờ trên bàn cờ, Nam Ức Tịch nhếch môi cười nói, "Sợ là lại thế hoà rồi."

Lạc Huyền Lăng thấy thế cũng khẽ nâng lên khóe môi, lộ ra nụ cười hài hước thanh nhã, cầm quân cờ màu đen trong tay vững vàng rơi vào trên bàn cờ, nhìn Nam Ức Tịnh, ôn nhã như ngọc nói, "Ta thắng."

Nam Ức Tịnh ngước mắt nhìn về phía bàn cờ, quả nhiên quân đen đã áp chế hoàn quân trắng. Nàng không chú ý cứ nghĩ sẽ lại ở thế hoà, vì vậy tùy ý để xuống, Lạc Huyền Lăng lại nhanh xác định ra một ít sơ hở, thừa dịp bày một quân cờ, hôm nay quân đen đã định là thắng, quân trắng không còn thời gian xoay sở.

Nhìn Lạc Huyền Lăng, lại thấy khóe môi hắn nở nụ cười hài hước, một đôi tròng mắt đen vẫn sâu không lường được như cũ, hiện ra ánh sáng thâm thúy. Không nghĩ tới Lạc Huyền Lăng là người ôn hòa cao nhã, cũng sẽ có lúc đùa nghịch? Hơn nữa còn thẳng thắn khí hùng như thế?

"Dù là thời điểm gì, cũng không lên dễ dàng thư giãn. Bởi vì một chút chút thư giãn, thường có thể khiến ngươi bỏ mệnh." Lạc Huyền Lăng thu hồi nụ cười, như có thâm ý nói với Nam Ức Tịnh, vừa cất xong quân cờ, cười nói, "Không cần ngẩn người tại đó, ta sẽ không thật sự chơi xấu."

Nam Ức Tịnh nghe Lạc Huyền Lăng nói, ánh mắt nhìn về phía Lạc Huyền Lăng lại càng thêm phức tạp. Một chút thư giãn, thì có thể muốn tánh mạng của ngươi. Có thể nói ra như vậy, tất nhiên là cuộc sống ngày đêm ở trong nguy cơ, không cho phép một chút buông lỏng. Rốt cuộc Lạc Huyền Lăng lớn lên trong hoàn cảnh gì?

"Lời nói nhẹ nhàng buông tha, nếu không phải cuộc cờ mà là người chém giết, ta sợ là đã mất mạng rồi." Nam Ức Tịnh nhìn về phía Lạc Huyền Lăng lộ ra nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng ngời trong suốt giống như đem ánh trăng thắp sáng, "Lạc Huyền Lăng, là ta thua. Cám ơn ngươi nhắc nhở ta."

Lạc Huyền Lăng nghe vậy, chỉ hơi gật đầu. Hắn nhìn Nam Ức Tịnh, bên trong đôi mắt màu đen mang theo vẻ phức tạp, trầm mặc chốc lát, hắn ôn nhã nói, "Ngươi đã nhận thua, vậy liền đồng ý với ta một chuyện."

"Chuyện gì?" Lấy thế lực và mưu lược của Lạc Huyền Lăng, nàng thật sự không biết Lạc Huyền Lăng có chỗ nào cần nàng giúp một tay, ngược lại nàng rất tò mò đối với chuyện trong miệng Lạc Huyền Lăng.

Lạc Huyền Lăng từ từ đứng lên, khóe môi nâng lên ý cười nhợt nhạt, ánh trăng tôn lên giống như thiên tiên, Nam Ức Tịnh nhất thời bị chấn động, trong mắt Lạc Huyền Lăng chợt lóe lên nghiêm túc và cố chấp chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe giọng điệu Lạc Huyền Lăng cực kỳ buông lỏng nói, "Điều này thật sự là ta thắng không cần dùng võ, vậy ta sẽ để cho ngươi làm chuyện đơn giản thôi. Ngươi vén ống tay áo lên, duỗi hai tay ra."

Nam Ức Tịnh có rất nhiều suy đoán với chuyện trong miệng Lạc Huyền Lăng, chỉ là nàng nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, lại là một chuyện không đâu như thế.

Nhíu mày, nhưng vẫn làm dựa theo lời Lạc Huyền Lăng nói, vén ống tay áo lên, dang đôi tay ra ngoài, lộ ra hai cánh tay nhỏ bé trắng noãn.

Lạc Huyền Lăng làm như lơ đãng lướt qua cánh tay Nam Ức Tịnh, chạm đến vết sẹo hình trăng lưỡi liềm trên cẳng tay phải của Nam Ức Tịnh thì bên trong con ngươi màu đen bắn ra một cỗ hào quang kì dị, hắn nắm chặt tay áo bên trong không nhịn được run rẩy.

Ngước mắt nhìn về phía Nam Ức Tịnh, trong tròng mắt đen ẩn giấu cảm xúc sóng lớn mãnh liệt, môi của hắn mím thật chặt, bước chân không tự chủ được nhích tới gần tới Nam Ức Tịnh.

Là nàng! Quả nhiên thực sự là nàng! Hắn tìm Ức Tịnh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nàng cư nhiên thành Cung chủ Ma Cung? ! Buồn cười nàng ở trước mặt hắn, thế nhưng hắn lại chậm chạp không nhận ra nàng.

Sớm nên nghĩ tới, trừ nàng, còn ai sẽ có con ngươi xinh đẹp như vậy, còn có ai sẽ có ánh mắt trong suốt mà quyết tuyệt như vậy?! Chỉ là vì sao ban đầu Ức Tịnh nhu nhược thiện lương, lại biến thành ngày hôm nay? Nhất định là trong lòng cực kỳ đau, mới có thể thay đổi như vậy.

Cảm xúc đau lòng thương tiếc gần như che mất tâm của Lạc Huyền Lăng, hắn rất muốn vươn tay ôm lấy nữ tử trước mắt, nói cho nàng biết, không phải sợ, hắn tìm được nàng, về sau hắn sẽ không để cho nàng chịu uất ức.

Nhưng lý trí khống chế được hành vi của hắn. Hắn đang tìm nàng, nàng biết rất rõ ràng, nhưng nàng lại không muốn nói ra thân phận của bản thân, nếu mình tùy tiện nói ra thân phận của nàng, chỉ sợ không phải là việc nàng mong muốn.

Mặc dù Lạc Huyền Lăng che giấu cảm xúc chính mình cực tốt, nhưng trong mắt hắn bộc lộ ra ngoài mừng rỡ và đau lòng vẫn bị Nam Ức Tịnh nhận thấy, nàng ngước mắt nhìn Lạc Huyền Lăng, vẫn đôi mắt thâm trầm như cũ, chỉ là trong tròng mắt đen không còn bình tĩnh mà là gợn sóng?

Khẽ nhíu mày, Nam Ức Tịnh hỏi, "Lạc thiếu chủ, ngươi làm sao vậy?"

"Không có việc gì. Ta chỉ là tò mò, vết sẹo trên tay Quỳnh Lạc này là từ đâu mà đến? Xem ra không hề giống binh khí gây thương tích." Lạc Huyền Lăng nghe Nam Ức Tịnh hỏi, lập tức thu lại tất cả cảm xúc, đè nén sóng ngầm mãnh liệt trong lòng xuống, nhìn Nam Ức Tịnh ôn nhã như lúc ban đầu cười nói.

Nam Ức Tịnh có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Lạc Huyền Lăng, nàng cảm giác rõ ràng cảm xúc Lạc Huyền Lăng có cái gì không đúng, nhưng thời điểm nàng hỏi, cảm xúc hắn đang có trong nháy mắt thu liễm toàn bộ, đây là sự ẩn nhẫn khống chế đáng sợ dường nào.  

Continue Reading

You'll Also Like

9.3K 124 10
Thể loại: NP Truyện mang tính hư cấu, không có thật. Tiết tấu nhanh, không thích dài dòng, không đặt nặng tình cảm, hơi hướng convert hóa (Đọc rồi kh...
1.6M 49.4K 90
Hán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhà...
868 65 22
He was the one who turned my sadness into smile and smile into laughter. In his company I felt safe , secure , happy, comfortable and what not. Eve...
13.3K 37 20
This is the second instalment to my 3 Part series of Books about a Young Blonde Teen Girl who suddenly starts to loose control of her bladder and bow...