[Longfic - ChanBaek] - Who Tr...

By autumnmetwinter

414K 20.5K 811

Anh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là... More

Chap 2 - Một công ty, hai chủ tịch?!
Chap 3 - Anh Luhan là vị hôn thê Sehun!!!
Chap 4 - Sang nhà chồng cũ ăn tiệc!
Chap 5 - Gan lợn tẩm bổ, rất tốt cho máu!
Chap 6 - Tưởng có, hóa ra lại chẳng có gì
Chap 7 - Cuối cùng thỏ rồi cũng bị sói ăn
Chap 8 - Chỉ vì lỡ chân, phải làm người già họ Wu cả đời!
Chap 9 - Chen chân đi Gyeonggi
Chap 10 - Chứng bệnh tâm lí
Chap 11 - Cả đời, tôi hận hai vợ chồng nhà các người!!!
Chap 12 - Nam Kim Ngưu trong tình yêu?
Chap 13 - Hóa ra Sehun đi đỡ đẻ!!!
Chap 14 - Cái miệng đúng là hại cái thân!
Chap 15 - Thần Cupid có mặt!
Chap 16 - Tiên Đỏ tái xuất!
Chap 17 - Luhan lại giận...
Chap 18 - Phi vụ vớ vẩn
Chap 19 - Hello London!
Chap 20 - Seuta, tao nhớ mày
Chap 21 - Ngọc bội uyên ương của Park Gia
Chap 22 - 'Mommy' và 'Daddy'
Chap 23 - Sư phụ của sư phụ
Chap 24 - My turn to cry
Chap 25 - Lời thú tội ngọt ngào
Chap 26 - Ở nơi đó, có anh đang chờ em
Chap 27 - Kỉ niệm
Chap 28 - Giao dịch buôn bán người
Chap 29 - Xem mắt
Chap 30 - We just got married...again! (Hoàn)
Extra 1
Extra 2
Extra 3

Chap 1 - 'Đại' Hàn Dân Quốc nhỏ bé khủng khiếp!

39.7K 1.2K 89
By autumnmetwinter

Title: Who trapped?
Parings: ChanBaek (chính)
KrisLay, HunHan (phụ)
Thể loại: Hài, Pink, H nhẹ~

Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~

Enjoy~

Baekhyun đang ngồi trên bàn ăn quen thuộc, cười nhạt mà gắp từng miếng rau miếng thịt miễn cưỡng cho vào miệng.


"Kí vào mau đi" - Chính là đồ ăn chưa đến đầu lưỡi đã phải dừng lại bỏ đũa xuống. Cái giọng nói trầm ấm đã từng làm cậu mê muội là đây, nhưng giờ chỉ là thứ âm thanh lạnh tai lướt qua.


Baekhyun cũng chả thèm liếc mắt nhìn người kia, liền lấy cây bút bên cạnh quẹt cho xong cái chữ kí của mình trên tờ giấy với hai chữ in to "ĐƠN LY HÔN", bên cạnh còn là chữ kí cùng họ tên đã viết từ rất lâu - Park Chanyeol.


Chắn hẳn là anh chờ tới cái ngày này lâu lắm rồi nhỉ, không lầm thì tờ giấy cùng chữ kí này anh đã chuẩn bị nó từ 1 tháng rưỡi trước. 


Kí xong cậu cũng nhàn rỗi tiếp tục ăn phần cơm của mình, gắp thức ăn cho vào miệng còn tiện tay gắp cho bát cơm trắng cùng chiếc ghế bỏ trống kia.


"Giờ này mà còn thời gian ăn sao? Mau dọn dẹp đồ đạc rồi cút đi" - Vẫn là thanh âm đó nhưng sao nghe nó có chút xa lạ đến như vậy. Lần cuối rồi, anh không thể dịu dàng với tôi một chút sao?


"Là bửa ăn cuối của chúng ta mà, anh còn không mau ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất" - Baekhyun vẫn bình tĩnh mà ăn từ tốn.


"Tôi chính là đứng cạnh cậu đã kinh tởm rồi, còn muốn ăn cùng sao?"


Chẳng đợi người kia trả lời, một mạch đi lên tầng 2 bỏ lại Baekhyun một mình bơ vơ giữa phòng bếp rộng lớn. Cậu không nhớ là nó rộng và lạnh lẽo như thế này, hồi trước cùng Chanyeol ăn cơm ở đây thật sự rất ấm áp. Anh nấu ăn rất tài, rất ngon a. Còn cậu thì chỉ giỏi ăn, ngồi đó mà nhìn anh nấu cho cả 2. Bất giác quay sang bàn bếp thì hình ảnh đó đã biến mất, 2 chiếc tạp đề một hình trái táo, một hình hạt mầm. Nay chỉ còn mỗi cái trái táo đơn độc kia, mà chắc mày cũng sẽ sớm hết cô đơn thôi hoặc là bị anh vứt đi, dù gì cũng là đồ cậu chọn cho anh mà.


Cứ tưởng níu giữ càng lâu thì anh sẽ lại nhận ra là anh đã sai, là anh còn yêu cậu. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu, càng níu giữ chỉ càng làm cậu thêm tổn thương, càng làm cho anh chán ghét cậu thêm mà thôi.


Đồ ăn ngon thế này nhưng sao chẳng thể nuốt nổi, hay là không hợp khẩu vị? Hay là không quen ăn đồ người khác nấu? Nhắc đến đây liền suy nghĩ rồi người kia sau này sẽ được Chanyeol nấu cho ăn, được Chanyeol ngắm nhìn lúc ăn mỗi ngày. Phải, Chanyeol có thói quen ăn chậm mà hay nhìn ngắm cậu. Nhìn cho đã rồi thì lại khen cậu rất đáng yêu, rất xinh a. Nghĩ đến đây lòng đã nhói, còn nghĩ thêm đến các thứ khác chắc tim cậu sẽ ngay tức khắc mà vỡ mất. Thôi thì đành dẹp qua một bên đi dọn đồ đạc kẻo người ta lại không thích mà cằn nhằn. 


Baekhyun buông đũa dọn dẹp chén bát sau đó là đi lên tầng 2 mà dọn đồ. Vào phòng liền thấy Chanyeol đang tình tình cảm cảm trên điện với người kia, biết là làm phiền nên im lặng thu xếp nhanh mà rời đi. Chanyeol cũng thấy cậu vào liền nhăn mặt quay đi chỗ khác, anh hẳn là ích kỉ, vì nhà mình cớ sao mình phải ra chỗ khác nói chuyện như ăn vụng sau lưng cậu ta thế này? Đơn ly hôn cũng đã kí mắc gì phải sợ? Đã còn là gì của nhau?


Baekhyun cũng nhanh chóng thu dọn xong đến cả cọng tóc của cậu cũng chả còn sót lại trong căn nhà này. Cảm thấy đã xong liền cuối đầu chào người kia, cũng biết rõ là anh sẽ chẳng quay đầu chào lại nên quay lưng kéo chiếc vali đi còn phần đồ đạc to kia thì đã được dời đi từ sáng sớm.
Kéo vali ra đến tận cửa, Baekhyun ngoái đầu lại nhìn nó lần cuối. Căn nhà mà cậu chung sống với nó 2 năm qua giờ thì nó đã trở về là nhà của người kia, vì vốn là Chanyeol mua căn nhà này còn Baekhyun chỉ việc dọn vào ở thôi. 


Đã tính bước đi nhưng lại bị níu giữ bởi cục bông khổng lồ kia, Souta tai sao tao lại quên mày đây chứ?


Baekhyun ngồi thấp xuống xoa xoa lấy cái đầu của chú cún kia. Còn nhớ lại hồi đầu 2 người nhặt được trên đường mang nó về nuôi chỉ bé tí tẹo, nay đã lớn còn hơn cả Baekhyun đây rồi, thật là phí công tao vỗ béo mày giờ phải rời xa.


"Souta ngoan ở lại, không được theo tao! Tao đi làm rồi sẽ về nhanh ngay thôi mà" - Baekhyun nghĩ mình nên đi chứ còn ở lại cậu sẽ bị Souta mắt cún dễ thương dụ dỗ mất.
Nhưng dường như biết chủ nó nói dối mà cứ quấn lấy chân Baekhyun không rời cho đến khi Chanyeol đứng trên ban công gọi xuống nó mới phẩy đuôi mà chạy vô nhà. Baekhyun cũng thừa cơ mà đi lẹ, ba má ngoài xe chắc cũng chờ cậu lâu rồi.


"Nếu thích nó thế sao không mang nó đi theo?" - Chanyeol phía trên nhíu mày nhìn xuống phía dưới.
"Là vì không muốn mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến anh! Một mình Baekhyun này là đủ rồi" - Baekhyun vừa cười với Souta xong lại lạnh lùng mà bước tiếp, không buồn liếc mắt nhìn người kia 1 lần. Chanyeol cũng chán ghét đóng rèm cửa quay vào trong.


Baekhyun chính là ích kỉ đến như thế, nhưng ích kỉ như thế có khi lại tốt. Nếu cứ ôm những món đồ kỉ niệm của 2 người rồi lại nhung nhớ khóc thút thít như đứa con gái thế thì làm được gì chứ? Đã tự nói mình phải mạnh mẽ dứt khoác ra đi, không lưu lại thứ gì mà. Cớ sao lại giữ chiếc nhẫn năm đó làm chi?


Ra đến đầu ngõ đúng thật là ba má đã đợi rất lâu, thật có lỗi.


"Con xin lỗi, vì có vài món con để đâu nhưng lại quên mất a" - Baekhyun lại tươi cười chạy lại phía chiếc xe đen kia, ba má cậu đang đứng chờ bên ngoài.


"Thằng nhóc này thật là...báo hại má đứng dưới nắng nhức đầu rồi này"- Má của Baekhyun đã ngoài 50 nhưng vẫn tươi trẻ xinh đẹp a. Bà liền cóc đầu thằng con mình rồi cười đùa với cậu.


"Thôi nào, Baekhyun con ổn rồi chứ?" - Tất nhiên Baekhyun biết rằng ba mình là đang nói cậu ổn về cái gì.


Cả 2 người cũng biết về việc Chanyeol có người mới từ 2 tháng trước, đã cố nhiều lần khuyên cậu ly hôn nhưng đều là cậu cố chấp nói hãy đợi thêm một chút nữa xem, biết đâu anh ấy sẽ trở về như trước. Nhưng tất cả càng nghiêm trọng hơn mà thôi.


"Không sao ạ! Đã ổn" - Baekhyun nói lí nhí nhưng đủ để ba cậu nghe, mắt thì lại không dám nhìn ông như sợ sẽ biết mình đang nói dối vậy.


"Thôi nào, nó còn mệt mỏi! Đừng nói vê chuyện này nữa nhé? Hai người hứa với tôi đi" - Người phụ nữa đầy quyền lực nha, vừa nói là 2 người đàn ông kia liền gật đầu lịa lịa.


Baekhyun cười khì rồi leo lên ngay chính lái mà hộ tống ba má của mình về nhà. 


Mà nhà cậu lại nằm quá xa công ty cậu đang làm nên ba má mới mua một căn hộ nhỏ gần công ty cho cậu dễ thuận tiện. Cũng tình cờ là gần nhà Park Chanyeol, chỉ cần ra khỏi con ngõ nhà cậu, băng qua bên kia đường rồi vào con ngõ thứ 3 đếm từ trái sang. Căn nhà 3 tầng rộng lớn màu xanh biển nhạt, phía trước trồng rất nhiều loại hoa. Đặc biệt là hoa dã bách hợp được trồng rất nhiều vì nó có ý nghĩa "Mang lại hạnh phúc" nên Baekhyun rất thích mà cùng Chanyeol trồng nó. Nhưng cũng theo thời gian mà trôi đi, hoa tàn rồi cả ý nghĩa cũng theo đó mà đi.


Ở được vài ngày tại nhà ba má liền hôm sau dọn về nhà mới. Tuy là nhà 2 tầng nhưng lại rất nhỏ, phòng bếp, khách ngủ hay nhà vệ sinh đều chỉ có 1. Nhưng nhỏ nhắn thế lại trông cực thoải mái và ấm áp, không như những lần ngủ một mình tại căn phòng rộng cùng chiếc giường trống vốn dành cho 2 người nằm. Ở đây cậu sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, mọi thứ đều không dựa dẫm vào ai, một cuộc sống không tồn tại cái tên Park Chanyeol.


========
Sáng sớm vẫn cứ đợi đồng hồ reng 2-3 lần cậu mới chịu dậy, lúc trước là Chanyeol luôn dậy sớm đánh thức cậu, nấu bửa ăn còn chuẩn bị quần áo balo đi học cho cậu. Nay đã 1 năm qua mà vẫn không tập dậy sớm được, lại phải uể oải đi xuống vơ đại cái sandwich làm sẵn mua chất đống trong tủ lạnh, rót 1 cốc nước cam rồi ngồi ăn cho nốt bửa sáng. Tôi đã nói Baekhyun không biết nấu ăn chưa nhỉ? À rồi, lại là lúc trước Chanyeol...Nói chung là cậu cũng có cố gắng tập nấu ăn đi, nhưng chẳng ra hệ thống gì cả, chẳng đẹp mắt cũng chẳng ngon miệng như Chanyeol làm.


Mà bây giờ có nấu đi chăng nữa cũng là chẳng kịp giờ. Tốc hành vận bộ vest mình đã chuẩn bị từ đêm qua, có thể nói đây là việc làm tốt nhất của cậu. Nhanh chóng đeo balo mang giầy chạy ra trạm xe buýt ngồi đợi. Ra đến đầu ngõ Baekhyun bỗng khựng lại, nấp vào cây cột to đầu ngõ rồi lén lén nhìn thứ gì đó. Chính là chiếc xe ô tô quen thuộc, biển số vẫn là không đổi "CB-X0461Z". "CB" kia chính là 2 chữ cái đầu của tên Chanyeol và Baekhyun ghép lại với nhau, ban đầu cậu cứ nghĩ sao anh lại không đổi nó đi? Thành tên của anh và người mới đấy hay là đổi không được?. Lúc sau cậu lại nghĩ thành chắc là anh ấy quên về ý nghĩa của nó, suy luận này là đúng nhất. Nhưng sự thật Chanyeol tại sao không đổi thì ai biết được.


Baekhyun cố nén lại cho đến khi chiếc xe khuất đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà bước ra đến trạm xe bus.


Ba má cũng từng ý kiến mua xe cho cậu nhưng đều bị từ chối ngay. Lí do là không thích lái xe ô tô, thật phiền mà cậu cũng lười "chăm sóc" nó cộng thêm giá cả lại rất đắt nên thôi xin chia buồn em ấy.
Xe dừng ngay trước trạm công ty, như thế cũng thật tiện a. Baekhyun lạch đạch chạy vào ngay lên văn phòng, vừa đi ngang đại sảnh liền gặp người quen.


"Luhan-hyung!! Đợi em với!" - Baekhyun nắm chặt dây đeo balo, cắm đầu chạy thật nhanh về phía người con trai tên Luhan kia.


Luhan nghe thấy giọng Baekhyun gọi mình cũng liền dừng chạy quay sang nhìn cậu em trai. Tiếp đó là cả hai cùng hì hục chạy vào thang máy sắp đóng lại.


"Baekie...hộc...lần sau nhớ có anh...thì chạy tiếp...chứ đừng gọi lại nghe chưa? - Vừa vào tới thang máy liền chống gối mà thở dốc.


Việc Luhan nói với Baekhyun như thế cũng là có lí do, Luhan đây là sợ nhất khi phải đụng mặt Baekhyun ngay vào giờ đầu thế này. Chính là Baekhyun là cái đèn báo động đỏ cho việc anh đi làm trễ, vì cậu ta lúc nào cũng là người cuối cùng đến công ty a. Thấy Baekhyun coi như ngày đó xui đi, không thấy thì coi như sống sót qua ngày.


"Dạ vâng!!" 


Baekhyun chỉ là 1 nhân viên nhỏ trong cái công ty cực lớn này, nhưng mọi người lại đối xử cậu như là chủ tịch công ty vậy. Thấy cậu liền chào, va chạm một tí cuối đầu xin lỗi tha tội chết. Baekhyun cũng thấy rất khó xử, ngay cả trưởng phòng 40 hơn cũng phải e dè cuối chào cậu thì thật là áy náy. Nhưng biết phải làm sao đây? Vì nhân viên nhỏ này là bảo bối của chủ tịch mà, nói bảo bối chứ chỉ có mình người kia mới xem cậu như thế, còn cậu thì tránh người kia như là tránh tà vậy.


Quen đường thẳng lối hiên ngang đi đến văn phòng của chủ tịch, nhiều người nhìn thấy hoài rồi cũng quen, chỉ cuối đầu chào khi cậu đi ngang qua. 


Baekhyun ban đầu vào công ty cũng đã được nhiều người chú ý với vẻ ngoài xinh như con gái rồi. Ai đời con trai da lại trắng như sữa, môi đỏ mỏng ướt, mắt thì tuy 2 mí lót nhưng cực quyến rũ nha. Cộng thêm thân hình thấp bé dễ thương, tay chân nhỏ nhắn khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn ôm chầm lấy mà bảo vệ cậu. Các nhân viên nam thì cứ hay viện cớ đi lấy cái này, đi lấy cái kia nhưng đều là ngang qua văn phòng cậu làm việc để dòm ngó. Nhân viên nữ thì có người ghét có người lại thích, nói chung là mới vào thôi đã được nhiều người chú ý rồi. Rồi cái tên cậu cũng đến tai chủ tịch trong truyền thuyết kia, một người cao to đẹp trai, thân hình đẹp như siêu mẫu, ngũ quan tinh tế cực đẹp, phải nói đây hẳn là một nam thần. Nhưng tiếc lại là anh không thích con gái từ thời trung học rồi, bởi thế mà Baekhyun đã lọt vào mắt xanh của anh. Kết quả là bàn làm việc của Baekhyun được chuyển sang làm cùng với anh, ngày nào cũng ra sức để "cưa" đổ Baekhyun nhưng tất cả đều thất bại vì Baekhyun đây đã kết hồn rồi. Nhưng đấy cũng là chuyện trước kia, bây giờ đã ly hôn rồi, Baekhyun đây đã độc thân rồi, vẫn là con cơ hội cho vị chủ tịch đây a.


"Thưa chủ tịch Wu, xin lỗi vì lại tới trễ" - Baekhyun đứng bên ngoài đắn đo có nên mở cửa hay không? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì tên bên trong kia đã say nắng cậu rồi, không phải đề cao bản thân nhưng mà nếu có bước vào cũng chả bị gì. Nói không chừng đi trễ đến trưa anh ta vẫn mỉm cười với mình đấy, vì vốn là như thế mà.


"A! Baekhyun à, em đến đúng lắm. Vào đây nhanh nào" - Ngài chủ tịch họ Wu kia thấy bảo bối của mình vào liền đứng dậy dang tay hoan nghênh chào đón, đúng như dự đoán anh ta vẫn mỉm cười tươi nhìn cậu.


"Dạ vâng thưa chủ tịch Wu" - Baekhyun tuy đã dọn bàn làm việc vào đây cũng khá lâu, tiếp xúc cũng nhiều nhưng vẫn cứ thấy ngượng ngùng khi đi đứng trước người này. Vẫn là có cảm giác không tự nhiên, nên xa cách một chút.


"YiFan, không cần gọi là chủ tịch Wu đâu! Anh đã nhắc em bao nhiêu lần hả? Vả lại việc xưng hô anh anh em em với nhau nữa" - Wu YiFan lúc này đã ngồi xuống bàn làm việc, mắt có hơi nhíu mày nhìn Baekhyun.


"Dạ vâng tôi...à không em...xin lỗi YiFan" - Baekhyun lúng túng chỉnh sửa lại cách xưng hô, duy nhất trong công ty này chỉ có mình cậu là gọi thẳng tên người kia như thế. À nhầm, còn một tên không biết trên dưới nữa a. Một tên ngoài Baekhyun ra cả gan gọi thẳng tên chủ tịch, ngồi ghế đặt chân lên bàn, một tên coi vị chủ tịch kia không ra gì.


"Hôm nay anh không được vui, đừng làm anh thất vọng nữa đấy" - Wu YiFan ngả lưng dựa vào lưng ghế, tay thì vỗ vỗ lên đùi mình ý muốn Baekhyun hãy ngồi lên nó.


Baekhyun cũng thấy ra tâm trạng người kia hôm nay quả thật không tốt, chứ không thì đã ôm cậu đến ngợp thở mất rồi. Cuối cùng là không nguyện miễn cưỡng mà ngồi lên đùi người kia, để im cho người kia vòng tay qua eo mình xoa xoa nắn nắn.


"Con mẹ nó! Tên Zhang cẩu kia rõ biết hôm nay anh là có việc làm ăn với đối tác quan trọng nên đã chuồn mất về quê ở Trung Quốc bảo là ăn giỗ họ hàng gì gì đấy, bất quá em có thể giúp anh một việc được chứ?" - Wu YiFan vừa tức giận oán hận ai đó xong liền quay sang dịu dàng khẽ vuốt vài lọn tóc của Baekhyun.


"Nếu là chủ...à không...nếu là việc của anh nhờ thì tất nhiên em phải làm rồi" - Baekhyun vừa thốt ra chữ anh liền rợn tóc gáy, người kia không biết sao nhưng cậu đây nói ra từ này rất ngượng a.


"Được! Vậy thì hãy thay tên Zhang kia làm thư kí của anh một ngày hôm nay thôi, chúng ta sẽ đi gặp đối tác làm ăn vào chiều nay" - Wu YiFan liền mừng rỡ ôm chặt lấy eo cậu thêm.


"Thư kí?! Nhưng em đâu biết làm những việc mà thư kí làm? Vả lại em cũng không tài giỏi như thư kí Zhang, hay anh nhờ ai đó đi" - Baekhyun ngạc nhìn nhìn Wu YiFan đang cười tươi kia, câu đầu nói rõ lúc sau thì nhỏ giọng the thé. Biết là người kia đang không vui còn từ chối, vừa nãy còn vui vẻ chấp nhận nữa mà bây giờ đã thay đổi ngay, không biết có bị người kia mắng hay không?


"Trong công ty này anh còn thân với ai ngoài em? Tên Luhan kia thì càng không được, thế nên chỉ em là có thể thôi"


Thấy người kia thành khẩn làm mặt tội nghiệp như thế với cậu cũng có chút mềm lòng mà đồng ý, còn cứ tưởng sẽ bị mắng cho một trận nữa chứ. Wu YiFan kia rõ là nói dối không sợ trời đánh mà, rõ là còn rất nhiều người tài giỏi hơn cậu mà anh lại rất thân trong công ty này. Mà anh tài giỏi như vậy, không cần thư kí cũng có thể làm ổn thỏa mọi chuyện được. Cậu còn nhớ rõ là có lần cuộc họp quan trong bên Mỹ với đối tác, thư kí Zhang cũng lười mà chuồn đi nhưng Wu YiFan vẫn làm một mình rất tốt, không sai sót một li nào cả.


Lại thấy người kia đồng ý, Wu YiFan mừng rỡ như vớ được vàng liền kéo Baekhyun đi sắm sửa quần áo. Buổi đối tác này là giữa công ty mỹ phẩm và công ty giải trí, mục đích là Wu YiFan đây muốn ca sĩ của công ty bên kia pr cho sản phẩm của mình sắp tung ra thị trường của mình. Buổi đối tác này chỉ riêng hai vị chủ tịch cả hai bên bàn bạc với nhau, địa điểm là một nhà hàng lớn nổi tiếng. Vì không muốn ồn ào hay mọi người bàn tán ra vào nên đã chọn một phòng riêng đủ to cho cả hai bên. 


Sau khi được bà tiên Wu biến hóa, Baekhyun trông ra dáng quý tộc hơn nhiều a. Cậu cùng Wu YiFan sánh bước vào bên trong nhà hàng. Vừa thấy đã biết ngay là chủ tịch Wu của công ty mỹ phẩm GLX, cô gái ở quầy thu ngân liền đưa tay dẫn vào một văn phòng ở phía bên trong, còn bảo là người kia đã vào và đợi trước. Wu YiFan tự tin đi nhanh vào còn Baekhyun thì lại có hơi rụt rè mà bước chậm, cậu chính là chưa bao giờ tham gia mấy cái việc đại loại thế này nên có hơi lo sợ. Nhỡ như mình làm không tốt, sẽ làm bẽ mặt Wu YiFan thì sao? Mà người đang ở trong kia không biết là hiền hay dữ, là người nghiêm túc hay trẻ con, có xem xét cách mà cậu làm việc hay không? Thật sự là rất lo sợ, cũng đang rất tò mò người kia là ai nên Baekhyun cũng quyết liều một phen mà bước vào.


Cửa phòng vừa mở ra, Baekhyun ngó nghiêng xem khuôn mặt người kia ra sao liền bị tấm lưng to lớn của Wu YiFan che mất. Nhưng rồi cuối cùng gì cũng thấy mặt thôi, còn đang cuối đầu tháo giày ra đã bị Wu YiFan kéo xuống ngồi. Mắt còn đang cuối cuối chưa biết chuyện gì, ngước lên đã thấy Wu YiFan giới thiệu mình với người kia.


"....còn đây là thư kí của tôi Byun Baekhyun"


Từ thư kí nghe thật lạ tai nhưng cũng thật thích a. Vừa mỉm cười tính chào người kia liền cứng đơ không nhúc nhích gì, mắt cậu bất giác mở to ra, miệng lại há hốc nhìn người đối diện mình. Trong đầu vẫn còn ong ong chưa định hình liền nghe giọng nói người đối diện phát ra.


"Còn tôi là Park Chanyeol chủ tịch công ty PCYEnt, kế tôi là thư kí Kim Hae Mi"


Ôi lại là cái thanh âm đó, bao nhiêu rồi nhỉ? Đã 1 năm hơn không nghe thấy nó rồi, đã 1 năm hơn không thấy khuôn mặt này rồi. Đột nhiên lại gặp nhau trong cái tình huống không mấy thích hợp này, cậu còn cứ tưởng sau này có gặp lại Chanyeol sẽ là ngày cưới của anh hay là ngày gì đó rất đẹp đi nhưng không ngờ là như thế này đây. Ngược lại với Baekhyun thì Chanyeol lại rất bình thản giới thiệu mình và thư kí, một cái liếc mắt cũng không nhìn lấy Baekhyun. 


"Haha, xin thất lễ nhưng tôi nghe nói Kim Hae Mi đây là vị hôn thê của anh?" - Wu YiFan thật sự là vô tội a. Anh thật sự là không biết Park Chanyeol là chồng cũ của Baekhyun đâu, có nghe nói cậu kết hôn nhưng chưa một lần được nghe tới tên hay nhìn thấy mặt.


"À! Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ vừa đính hôn tuần trước thôi. Còn việc kết hôn thì vẫn chưa nghĩ đến" - Đây là cố tình? Hay chỉ là vô ý mà nói ra, nói ra rồi anh có để ý đến biểu cảm của cậu ấy?


"Xin chúc mừng a. Hay là chúng mình cũng làm như thế đi Baekie?" - Wu YiFan đây quả là mặt dày, bao nhiêu lần bị Baekhyun từ chối tình cảm như thế, lần này còn mạnh bạo mà nói ngay trước mặt hai người kia. Đúng là Wu YiFan đây mặt dày quá mà.


Tất nhiên là Baekhyun ngại ngùng không nói gì rồi, bị nói thế trước mặt người chồng cũ của mình nữa chứ. Mặt dày quá ư là dày, còn vòng tay qua eo cậu, miệng thì ghé sát tai mà thì thì thầm thầm. Chắc là Wu YiFan đây muốn chứng minh cho cả thế giới biết Byun Baekhyun đây là người anh yêu (chứ không phải người yêu anh), ngay cả Park Chanyeol còn không tha, tại sao ngày đầu tiên gặp lại sau sau 1 năm lại thành ra thế này? Cậu cũng chả biết từ lúc nào mà chuyện hợp tác công việc thành chuyện cưới hỏi, yêu đương gì gì đó rồi.


"Xin anh hãy chú ý vào công việc YiFan" - Lúc này Baekhyun mới khó chịu dứt ra khỏi vòng tay kia, ngước lên lại thấy Chanyeol vẫn thản nhiên nhìn mình. Hẳn là đang khinh bỉ cậu chứ gì? Anh nghĩ gì trong bụng mà người vợ 2 năm này không biết được chứ.


Park Chanyeol nghe xong liền bật cười, quả thật là rất thân nhau rồi. Thân đến mức còn anh anh em em ngọt xớt, còn gọi thẳng cả tên chủ tịch mình, tình cảm ôm eo nhau trước mặt Chanyeol đây. Baekhyun ngày hôm nay thật thay đổi nhiều a. Tất nhiên là ngài chủ tịch bên đây cũng không vừa gì, liền vòng tay mà ôm eo Kim Hae Mi sát vào mình chứng tỏ rằng 1 năm nay anh vẫn sống tốt, còn có vị hôn thê xinh đẹp thế này đấy.


Sau đó là cả hai vị chủ tịch bàn chuyện làm ăn, thư kí bên kia thỉnh thoảng lấy vài tập hồ sơ ra đưa cho Chanyeol. Baekhyun ngồi nhìn lại mình thật là chả làm được tích sự gì cả, thế thì ngồi đây làm gì nữa chứ? Tính bảo Wu YiFan xin phép về sớm viện cớ là đau bụng, mà nhìn người kia đang nói hăng say như thế liền không dám hỏi tới. Cố nén ngồi chờ cơ hội YiFan im lặng sẽ nhảy vào nói, chờ mãi vẫn không thấy ngừng cho đến khi phục vụ bên ngoài mang menu vào lúc nào cũng không hay. Baekhyun dường như đang ngủ mở mắt giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn sang Wu YiFan đang chăm chú chọn món ăn trong menu.


"Cho tôi một phần dưa leo trộn thịt băm và lẩu hải sản đi" - Wu YiFan tự tin gọi món, vì đây là hai món đặc trưng của quán này nên anh cũng chắc rằng hai người kia cũng sẽ kêu như thế.


"Bỏ lẩu hải sản, lấy lẩu chiên Sinseollo đi. Lẩu hải sản có tôm, Baekhyun không ăn được! Tôi không muốn thấy cậu ta dị ứng rồi bị phồng má, nghẹt thở mà chết tại đây đâu. Vả lại Baekhyun rất thích ăn trứng rán trong lẩu Sinseollo" - Giọng nói vang lên khiến mọi người trong phòng như ngừng thở 1s, tất cả mọi viêc đều dừng lại vào dồn mắt vào người vừa nói ra câu đó. Tất nhiên chính là Park Chanyeol đang thản nhiên ngắm nghía cái menu kia.


"Làm sao cậu biết?" - Wu YiFan nói phá tan bầu không khí im lặng này, khó hiểu nhìn chằm chằm thẳng vào mặt Chanyeol.


Lúc này Hae Mi cũng nghi ngờ mà nhìn sang Chanyeol, còn Baekhyun mặt thì lại đen như đít nồi, hận là không chết luôn cho rồi. Chanyeol nghe người kia hỏi vậy cũng hoang mang chả biết trả lời làm sao, 1 năm rồi mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen xưa đó. Lúc trước cũng rất hay dẫn Baekhyun đi ăn tiệc cùng bạn mình, anh đều là bác bỏ lẩu hải sản hay tất cả các món liên quan đến tôm sau đó thay vào đó là những món Baekhyun cực thích a. 


"Làm sao á? À..ừm, theo như tôi nghĩ thì những người con trai da trắng như cậu ta rất hay dị ứng với tôm"


Thôi rồi, không còn đường lui nữa rồi! Baekhyun đau khổ nhìn thấy Chanyeol đang biện cái lí do đến cả con nít lớp mầm cũng chả tin vào nó nữa, nếu không biết thì thà im lặng để bà đây cứu giải cho.


"Vậy sao? Baekhyun có thật là em dị ứng với tôm? Sao không bảo anh nghe?" - Wu YiFan im lặng hồi lâu rồi quay sang nhìn Baekhyun.


"Không sao, không ăn lẩu cũng được mà. Đừng để vì em mà ảnh hưởng đến mọi người" - Baekhyun liền quay sang rồi cười gượng với người kia, cứ tưởng sẽ bị tra hỏi thứ gì đó đáng sợ hơn chứ.


"Không được! Làm theo lời Chanyeol đi, vậy là được rồi! Cuối cùng là cho chúng tôi 2 chai rượu soju đi" - Wu YiFan ngó nghiêng menu sau đó cười tươi đóng nó lại mỉm cười với cậu nhân viên phục vụ kia.


"3 li nhỏ thôi, lấy thêm cho tôi 1 lon coke là đủ rồi! Baekhyun tửu lượng thấp, không thể uống rượu được" 


Chanyeol lại cứ theo thói quen cũ mà nói ra, đúng là Baekhyun tửu lượng cực thấp a. Chỉ cần một li nhỏ thôi cũng đủ làm cậu ta gục ngay trong 5' sau, thế nên lúc trước Chanyeol thường không cho Baekhyun uống rượu. Chanyeol chính là lại nói ra những điều không nên nói, mở miệng ra mà không biết rằng tình cảnh đây là 1 năm sau chứ không còn là lúc mới cưới nữa đâu. Mọi người trong phòng lại im lặng chỉ riêng cậu phục vụ kia nghe xong liền gật đầu ra ngoài. 


"Cậu đừng bảo giờ là những người con trai thấp bé như Baekhyun thì tửu lượng thấp nha?" - Wu YiFan lại là người phá tan không khí im lặng đó.


"A! Anh nói đúng rồi đấy, chính là như vậy" - Chanyeol tiếp tục nhìn sang xung quanh, rồi nhỏ giọng mà đáp cứ như là mình đang nói dối nên không dám nói to.


Wu YiFan thì đầu óc thoải mái không thích suy nghĩ nhiều, ai nói gì thì cứ tin nấy đi. Vẫn thản nhiên trò chuyện tiếp như không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng hai người kia thì lại không. Baekhyun biết rõ Chanyeol vừa nói những gì, Hae Mi lại là một cô gái thông minh lanh lợi, rất nhạy bén trong mọi tình huống. Nghe Chanyeol biện hộ với lí do vô lí thế nên lập tức mà sinh nghi ngờ, nếu là có quen biết với Baekhyun thì cũng đâu cần phải giấu giếm gì, tại sao anh lại phải biện hộ cái lí do đó ra? Hay là anh và người này đã từng có quan hệ gì sao?

-TBC-

Continue Reading

You'll Also Like

20.4K 1K 66
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại Vô tình tìm được tro cốt tổ tiên, một cái hắt xì bất cẩn làm căn từ đường cũ kỹ sụp đổ. Khó khăn lắm mới thoát ra được, k...
21.5K 2K 10
Tóm tắt đại khái chính là, một câu chuyện ngắn ngủi ngọt ngào của hotboy trường Kinh doanh và bạn trai là cầu thủ bóng bầu dục của anh ấy. "Nếu để mi...
57.6K 5.5K 37
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
266K 23.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣