VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI TRÈO TƯỜ...

By ngocnhung2714

18.6K 358 2

Tác giả:Vũ Quý Thể loại:Xuyên Không Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full "Dáng vóc ta xinh đẹp hơn hắn!" Tên... More

Trích dẫn
Chương 1: Làm nhục trước mặt mọi người
Chương 2: Cha ta là "Lý Cương"
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
Chương 4: Sắc Sắc trả thù
Chương 5: Ta chỉ thích nam nhân
Chương 6: Hoa đào tới
Chương 7: Ta là người của nàng
Chương 8: Mang theo tình nhân đi dạo thanh lâu
Chương 9: Bắt gian tại giường
Chương 10: Đó là tiền boa! !
Chương 11: Ác đấu Hồ Ly Tinh
Chương 13: Bị sách lậu rồi !
Chương 14: Bị hôn đến hôn mê?
Chương 15: Hôn là nhận như thế này đấy!
Chương 16: Mỹ nhân ca ca
Chương 17: Xinh đẹp gặp gở
Chương 18: Cái gì gọi là nhân yêu
Chương 19: Ôn nhu
Chương 20: Bệnh phát
Chương 21: Trút ra cơn giận
Chương 22: Chính là cái ý tứ này
Chương 23: Bồi ngủ
Chương 24: Tình địch gặp nhau
Chương 25: Lạt mềm buộc chặt đến khi nào?
Chương 26: Ám hiệu
Chương 27: Say rượu
Chương 28: Say hôn
Chương 29: Tình địch hỗn chiến
Chương 30: Cắm trại ở Hương Sơn
Chương 31: Truyền thuyết ở Hương Sơn
Chương 32: Quỷ kế
Chương 33: Mê tình hương
Chương 34: Vương Duẫn thổ lộ
Chương 35: Gặp nạn
Chương 36: Hôn mỹ nhân ngủ say
Chương 37: Loạn chút là Uyên Ương Phổ
Chương 38: Gặp Thái hậu
Chương 39: Mỹ nam đi tắm
Chương 40: Tương tư phú
Chương 41: Phượng cầu hoàng
Chương 42: Tương tư trong mưa gió
Chương 43: Mười bốn tháng bảy
Chương 44: Ta không cho phép! !
Chương 45: Bữa trưa "Hoa lệ"
Chương 46: Tình không biết có từ bao giờ
Chương 47: Càng ngày càng sâu...
Chương 48: Liên đăng bát giác
Chương 49: Gần ngay trước mắt
Chương 50: Giương cung bạt kiếm
Chương 51: Ghen
Chương 52: Trèo tường
Chương 53: Yến chọn phi 1
Chương 54: Tiêu chuẩn kén chồng 1
Chương 55: Thái hậu tứ hôn
Chương 56: Cầu hôn
Chương 57: Quyết định
Chương 58: Hoa giá *
Chương 59: Truy thê
Chương 60: Bi thương
Chương 61: Bị muỗi cắn
Chương 62: Những năm tháng yên bình
Chương 63: Mất tích
Chương 64: Hấp dẫn
Chương 65: Chân tướng của sự việc
Chương 66: Dụ cưới
Chương 67: Một vùng hải đường áp hoa đào...
Chương 68
Chương 69: Đám cưới
Chương 70: "Ma" âm
Chương 71: Lão nam nhân!
Chương 72
Chương 73: Hưu thư cùng nón xanh
Chương 74: Lỗi ở đâu?
Chương 75
Chương 76: Ngươi không mặc gì càng tốt nhìn
Chương 77: Không thành công liền tự cung
Chương 78
Chương 79: Kinh biến
Chương 80: Mưa gió ập tới
Chương 81: Phong mãn lâu
Chương 82
Chương 83: Bởi vì ta yêu chàng
Chương 84: Nguyệt Nguyệt mặc nữ trang
Chương 85: Ngăn cơn sóng dữ -- phản kích
Chương 86: Đời người như câu đố - âu lo ẩn giấu
Chương 87: Đại kết cục

Chương 12: Kiếm hời một khoản

313 7 0
By ngocnhung2714

Ngày thứ hai, từ trong phủ Vương Thượng thư lan truyền ra rằng, nếu Vương Duẫn cùng Dạ Nguyệt Sắc dây dưa không rõ, liền cắt đứt chân Vương Duẫn! Đây càng thêm là bằng chứng xác thực cho tội danh Dạ Nguyệt Sắc câu dẫn Vương Duẫn tới cửa cầu hôn!

Khắp kinh thành hiện tại mọi người không chỉ là trà dư tửu hậu đàm luận về Dạ Nguyệt Sắc, quả thật đã đến trình độ chạy đua nhau, Mọi người đều đem tin tức đầu tiên về Dạ Nguyệt Sắc làm một loại năng lực tiêu chuẩn hóng tin.

"Sắc Sắc, những thứ đó đều là do những tên không có mắt nói lung tung , con đừng để trong lòng, chờ lão gia sau khi hạ triều, Nhị nương liền nói cho ông ấy biết, sẽ bắt hết toàn bộ những tên tung tin đồn nhảm!"

"Sắc Sắc, hay để tam nương đi ra ngoài chém hết mấy tên ăn nói lung tung đó!"

"Sắc Sắc, đừng để trong lòng, đó là bọn họ ghen tỵ con thôi, để tứ nương hầm canh bổ, bồi bổ thân thể, đừng để những tên nhàm chán đó làm hư nhược thân thể!"

"Sắc Sắc, Ngũ nương quyết định tháng này không bán ra hạt gạo nào ở kinh thành, đói chết bọn họ!"

. . . . . .

Dạ Nguyệt Sắc gãi gãi lỗ tai, chỗ nào giống như quá mức để ý chứ, nghe một đám mẫu thân bảy miệng tám lời an ủi khuyên nhủ, mặc dù có chút ồn, nhưng ngược lại Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy rất ấm áp!

"Tốt lắm!" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên lên tiếng, "Nhị nương, mau ra ngoài chờ đợi phụ thân hạ triều, tam nương mẹ nên ra ngoài mài đao cho sắc trước rồi hãy nói, tứ nương ơi, con muốn ăn móng heo hầm măng, ngũ nương mẹ mau ra ngoài dừng lại hết giao dịch bán gạo ra. Đỗ Quyên!"

"Có mặt!" Đỗ Quyên lập tức từ bên cạnh chay tới, "Tiểu thư!"

"Chuẩn bị giấy bút, tiểu thư ta muốn vẽ tranh!" Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy đem một đám mẹ đẩy ra ngoài.

Mấy vị mẫu thân nghe Dạ Nguyệt Sắc nói muốn vẽ tranh, ra vẻ giật mình lại hài lòng, sau đó đều là lệ nóng đoanh tròng, nữ nhi trưởng thành, biết học tập rồi!

Mọi người đi hết ra ngoài, Đỗ Quyên đem đồ chuẩn bị xong đặt ở trên bàn sách, ngoan ngoãn ở một bên mài mực, nhìn Dạ Nguyệt Sắc cầm bút ở trên tờ giấy trắng bôi bôi trét trét, múa bút thành văn, Đỗ Quyên liếc mắt nhìn, vẽ cái gì vậy, cứ như vậy vài nét bút liền vẽ xong một người, bất quá trái lại rất giống như.............

Đỗ Quyên nhìn thấy lại một tờ giấy từ bên trái dời đến bên phải, phía trên tất cả đều là người kỳ kỳ quái quái mà tiểu thư vẽ, phía trên còn viết một ít chữ, chỉ chốc lát bên phải liền chất đầy một đống lớn giấy đã vẽ xong .

Dạ Nguyệt Sắc tự tiêu khiển đem tất cả giấy theo như thứ tự sắp thành hàng xong, dùng ghim đính ở chung một chỗ, hài lòng ở trên mặt bìa viết mấy chữ —— Dạ Nguyệt Sắc – Những chuyện mọi người chưa biết!

"Ha ha ha, Đại Công Cáo Thành!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn tập truyện tranh nàng một tay chế luyện, hướng về phía Đỗ Quyên đứng bên cạnh nói: "Thay quần áo cho ta đi, sau đó em búi tóc như thiếu niên nhé!"

"Tiểu thư, lão gia nói rồi, không thể để cho tiểu thư đi ra ngoài!" Đỗ Quyên phàn nàn, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói.

"Vậy ta từ nhánh cây ở sau hậu viện leo ra ngoài là được!" Dạ Nguyệt Sắc lưu manh cười cười nhìn Đỗ Quyên, "Ngộ nhỡ té xuống, chính là em không đỡ được giúp chủ nhân, cha ta. . . . . ."

"Được, được ạ!" Dáng Đỗ Quyên như cha chết vậy, nếu té xuống, lão gia không đánh gãy chân nàng mới lạ đó!

Dạ Nguyệt Sắc thay xong một bộ nam trang, cầm quạt của cha nàng, lập lại chiêu cũ từ nhánh cây cực phẩm Hải Đường leo ra ngoài. Nghênh ngang tiêu sái ở trên đường cái.

Rất nhanh liền sáng ngời vào một nơi tên là"Họa Lâu xuân" .

"Lão bản, ta đây có một quyển tranh vẽ muốn xuất bản!" Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía người trung niên bên trong nói.

"Không biết vị công tử này có tranh chữ gì, xuất từ tay vị danh gia nào!" Chưởng quỹ kia khách khí hỏi.

"Cái này, lai lịch cũng lớn!" Dạ Nguyệt Sắc mặt thần bí tiến tới bên tai chưởng quỹ kia , "Biết Dạ đại tiểu thư chứ?"

Thấy chưởng quỹ kia gật đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói: "Ta đây có một sách vẽ, là nói về Dạ Đại Tiểu Thư – Những chuyện mọi người chưa biết, bảo đảm bán rất chạy!"

Lão bản kia hồ nghi sách tranh mà Dạ Nguyệt Sắc đưa tới, xem mấy lần, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Dạ đại tiểu thư hôm nay đã là nhân vật chủ chốt trong đề tài của kinh thành, quyển tranh vẽ này chính là những tin tức nóng hổi về Dạ Nguyệt Sắc. Dựa vào trình độ nổi danh của Dạ Nguyệt Sắc hiện nay, nhất định bán rất chạy, số lượng bán ra nhất định có thể kiếm hời một khoản. Bất quá, lão bản kia lật tới tờ cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết"Muốn biết Dạ tiểu thư cùng Cẩm Nguyệt Vương gia yêu hận quấn quýt si mê, xin đợi chương tiếp theo!"

"Cái này, công tử muốn bao nhiêu bạc mới có thể đem sách tranh này bán ra!" Chưởng quỹ khách khí hỏi.

Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu một cái, "Cái này không bán, chúng ta chia nhé, được không? Ta sáu ngươi bốn!"

"Công tử chờ một chút! Chuyện này ta không làm chủ được, cần thương lượng cùng chủ nhân nhà ta!" Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ của chưởng quỹ, chuyện này rất có khả năng.

"Chủ nhân!" Chưởng quỹ vào nội thất, đem bản tập tranh kia đưa cho người đang biếng nhác tựa vào trên giường êm, bên trong nhà ánh sáng có chút mờ mờ, không thấy rõ bộ dáng của người nọ, có thể lờ mờ nhìn thấy chính là nốt ruồi đỏ thắm nơi khóe mắt.

"Đáp ứng nàng sẽ bán ra số lượng lớn, nhưng ngươi nói cho nàng biết, nàng ba, chúng ta bảy!" Thanh âm mềm mại đến tận xương chậm rãi từ trong miệng người kia tràn ra, trong thanh âm mơ hồ có chút ý cười.

. . . . . .

"Chủ nhân nhà tôi nói, công tử không có tiền vốn, nếu như bán không ra, lỗ vốn là chúng tôi, cho nên chúng tôi bảy công tử ba!" Chưởng quỹ nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói.

"Được, ta ba ngươi bảy!" Dạ Nguyệt Sắc cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như có thể kiếm tiền, sau này nàng nhất định phải tự mình xuất bản!

Dạ Nguyệt Sắc từ Họa Lâu Xuân về, bước chậm ở trên đường cái, đi ngang qua một sạp trái cây, chỉ thấy mọi người trên đường cái hoặc tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, hoặc một đám một đám tụ chung một chỗ, căn bản là muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ đều tập trung lại để thảo luận Bát Quái!

"Ngươi biết không, Đại Tiểu Thư Dạ gia, hôm qua còn nhúng chàm đến ta, may mà ta cương quyết giữ mình, nếu không danh tiết của ta liền khó giữ được rồi !" Một nam nhân miệng đầy răng vàng khè, răng cửa lộ ở bên ngoài môi, mắt chỉ có thể nhìn thấy một đường may, hướng về phía một đám người bên cạnh nói.

Dạ Nguyệt Sắc buồn nôn, dù mắt nàng có mù, cũng nhìn không đến hắn nổi.

"Ta nói, vị đại ca này, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, từng trải qua cùng Dạ Nguyệt Sắc là Tứ hoàng tử, Cẩm Nguyệt vương gia, Vương công tử, đều là mỹ nam tử hiếm có, nếu nàng nhắm trúng phải ngươi, không phải ta cũng có thể đến Tướng phủ ở rể sao?"

Dạ Nguyệt Sắc mặt khinh bỉ nhìn người mới vừa nói chuyện, đem cây quạt "Xoạt" mở ra một tiếng, lóe lóe, một bộ tác phong nhanh nhẹn, phong lưu phóng khoáng ngước đầu dùng lỗ mũi khi dễ người nọ.

"Đúng đó, ta nói tên răng vàng này, dáng vẻ giống quỷ của ngươi, Dạ Đại Tiểu Thư sao có thể coi trọng ngươi!" Bên cạnh một người lớn tuổi vung tay đánh mạnh vào ót tên răng vàng kia.

"Ai, Dạ Nguyệt Sắc còn có rất nhiều chuyện không muốn người biết đó!" Dạ Nguyệt Sắc lắc lắc cây quạt, mặt thần bí nói.

"Chuyện gì?" Người chung quanh từ từ tụ tới đây, mặt tò mò hỏi.

"Nghe nói ' Họa Lâu Xuân ' có liên quan gì đó đến tập tranh của Dạ Nguyệt Sắc, bên trong tất cả đều là tin tức sốt dẻo về Dạ Nguyệt Sắc . . . . . . Này, ta còn chưa nói xong. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhìn đám ngươi chạy như bay về phía Họa Lâu Xuân , khóe miệng gợi lên một nụ cười thành công.

Chỉ trong thời gian một chén trà thôi, tập tranh vừa mới xuất bản của Họa Lâu Xuân bị giành giật không thôi, kinh thành già trẻ lớn bé, tất cả lớn nhỏ, biết chữ, say sưa ngon lành ôm tập tranh, không biết chữ nhìn hình vẽ trong đó cũng hiểu rõ ý tứ đại khái.

Người khi vừa xem xong tập tranh, không khỏi gật gù ra vẻ đã hiểu: "Hoá ra là như vậy a. . . . . ."

Continue Reading

You'll Also Like

26.3K 2.5K 19
* Author : Kogarashi * Pairing: PanWink ( Lai Guanlin x Park Jihoon ) * Tình trạng bản gốc + trans : Đã Hoàn. * Translator: Delaglace * Link fic: htt...
337K 12.1K 65
CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH Tên Hán Việt: Tha hoài lí xuân quang minh nị Tác giả: Hội Đường Tình trạng: Hoàn edit Số chương: 64 chương đã bao g...
29.6K 1.4K 67
Tác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Hiện Đại, Ngọt, Sủng, Khống (Thanh Khống), Đô Thị Tình Duyên, Hài Hước ▪ Văn án: Tiêu điểm của hôm nay! Tác giả truy...
78.4K 787 34
Đây là truyện đầu tay mình viết có lẽ nó hơi non mong mọi người thông cảm.🥰🥰 Thể loại :tiểu tam,H+,sủng,ngược Ôi chuyện gì thế này! Tối qua khi đọc...