Chương 25: Lạt mềm buộc chặt đến khi nào?

209 3 0
                                    

Ánh mặt trời lên cao, Dạ Nguyệt Sắc trở mình lật qua lật lại, sờ sờ bên cạnh, lại phát hiện không có một bóng người, tối hôm qua rõ ràng mình còn ôm soái ca mà! Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên mở mắt, vuốt vuốt, phát hiện không có gì cả, trong lòng khinh bỉ xoay người nhìn chính mình, ban ngày nhìn nhiều mỹ nam, buổi tối còn có thể nằm mơ thấy.

"Đỗ Quyên!" Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng hướng ngoài cửa hô, Đỗ Quyên liền bưng nước đẩy cửa vào, vừa giúp Dạ Nguyệt Sắc trang điểm, vừa nói: "Tiểu thư, không khí tốt như thế này, người nên đi chơi thôi!"

Đỗ Quyên mặt ủy khuất, từ lần trước tiểu thư đụng hư đầu, cũng không mang nàng đi ra ngoài chơi, nàng đã rất lâu không rời khỏi phủ rồi, vì vậy mặt tha thiết nhìn Dạ Nguyệt Sắc, " khí trời thật tốt a, rất ấm áp, tiểu thư có thể đến Bách Lí Pha ở ngoại ô, nơi đó phong cảnh rất đẹp, đi dạo rất vui!"

"Vui thật không đó?" Dạ Nguyệt Sắc không có chút nào hứng thú hỏi, miễn cưỡng, không có động lực gì.

"Dĩ nhiên, trước kia người rất thích đi!" Đỗ Quyên hưng phấn nói, trước kia Tứ hoàng tử vào lúc này, cũng sẽ mang theo Tần cô nương, cả đám công tử phong lưu, con em quan gia đến đó du ngoạn, tiểu thư đương nhiên là thích đi, chỉ bất quá nàng không dám nói ra, dường như bây giờ tiểu thư không phải thích Tứ hoàng tử nữa.

"Ờ!" Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng nói.

"Vậy có đi không, tiểu thư?" Đỗ Quyên cắm ngọc trâm Dạ Nguyệt Sắc thích nhất lên, mặt ước mơ nói.

"Đương nhiên là. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhìn mình trong gương một chút, nhìn trái nhìn phải, không tệ không tệ, hài lòng cười một tiếng, nhìn ánh mắt khẩn trương của Đỗ Quyên, tà ác nói: "Đương nhiên là. . . . . . Muốn đi!"

"Vâng ạ! Vậy chúng ta đi ngay bây giờ!" Đỗ Quyên vui sướng lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc, chỉ sợ nàng đổi ý, đi ra cửa.

Bách Lí Pha.

Khắp nơi đều là cỏ cây xanh biếc, đồi núi chập chùng, ở giữa giống như một cái lòng chảo, ánh mặt trời bị cản một nửa, lúc này ánh mặt trời không gắt, che bớt bóng râm, nhìn thật đẹp, màu xanh biếc và tiếng nước chảy róc rách từ nơi xa truyền đến, tầng lớp rõ ràng, làm cho người ta nhìn tâm thần có cảm giác sảng khoái.

Có tiếng đàn từ xa chậm rãi vang đến, nước suối trong suốt thấy đáy, chậm rãi chảy xuôi, nơi này hoàn toàn không có phiền não của buổi đầu hè, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng, Dạ Nguyệt Sắc kéo Đỗ Quyên vui sướng đến Bách Lí Pha.

Tiếng đàn càng gần hơn, Dạ Nguyệt Sắc không phải rất am hiểu những thứ này, nhưng tiếng đàn này hay thì có hay, nhưng chỉ là hay ở kĩ xảo, chứ vẫn không đạt đến người cầm hợp nhất, cho nên, Dạ Nguyệt Sắc tò mò đến gần nhìn thử, bàn tay trắng nõn của Tần Khuynh đang lướt trên phím đàn, mỉm cười ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là nụ cười tự tin, nhưng khi nhìn thấy mặt Dạ Nguyệt Sắc trước mặt thì hơi đổi, trong mắt không khỏi có tia sáng sắc bén lập lòe, ngay sau đó nhanh chóng đổi lại nụ cười nhu nhu nhược nhược .

"Ảnh, đó không phải là Dạ tiểu thư sao?" Tần Khuynh ôn nhu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh đang ngồi ở bên cạnh nói: "Thật đúng là không biết mệt mà, năm nào cũng theo đuổi đến Bách Lí Pha này!"

VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI TRÈO TƯỜNG!Where stories live. Discover now