[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắn

By IrisKul

638K 1.2K 466

More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 [18+]
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (17+)
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25 : Thổ lộ
Chương 26 : Bắt cóc
Chương 27
Chương 28

Chương 4

23.3K 41 4
By IrisKul

Cảm giác được nam tử đang nằm trong lòng mình không bình thường, phản ứng bác sĩ của Anh Thư nổi lên, lí trí mách bảo nàng phải cứu người này.

Hơn nữa, anh ta bị thương không nhẹ. Nhìn mặt anh ta nhăn nhó thật khổ sở a.

Nàng trải khăn che đầu của mình ra, nhờ Tiểu Hồng giúp đặt Bạch Tiêu Tuấn, hiện đang bất tỉnh vào trong đó, rồi chạy vào xe ngựa lôi túi nải ’đồ nghề’ ra.

Tiểu Hồng thấy thực khó hiểu nha. Người này đã đe dọa giết Thư Thư tỷ tỷ, tại sao tỷ còn muốn cứu hắn. Hơn nữa, vết thương của hắn đâu có nặng đâu a, chỉ là 1 nhát chém nhỏ xượt qua nơi sườn thôi mà. Thế này chỉ cần đắp kim sang dược là sẽ mau lành, cần gì phải lôi túi nải đồ vật kì lạ có thể chữa bệnh của tỷ ra. Nàng biết Anh Thư cũng là 1 đại phu, nhưng có lẽ y thuật của nàng không giống người khác. Hôm nay, Tiểu Hồng được mở rộng tầm mắt rồi.

Anh Thư nghi ngờ nhìn bụng của Tiêu Tuấn, quái lạ, chỉ là 1 vết xước nhẹ, làm sao ổ bụng lại gồng cứng lên thế kia? Hơn nữa, mặt nam tử này lại trở nên xanh lét bất thường.

Nàng hốt hoảng, thăm trực tràng bằng ngón tay ở phía bên phải - vị trí bình thường của ruột thừa, quả nhiên anh ta rên lên đau đớn. Vậy là đã rõ.

Anh ta.... bị viêm ruột thừa, hơn nữa bị rất nặng nha.

Nếu bây giờ không được mổ lập tức, chắc chắn sẽ tử vong. Anh Thư im lặng, dù sao hắn cũng không có hại nàng, cứu 1 mạng người, làm phúc sau này vậy. Đồ nghề phẫu thuật của nàng ở đây khá đầy đủ, có lẽ có thể làm phẫu thuật mổ ruột thừa được. May mắn hơn, bên cạnh nàng là 1 dòng suối trong vắt, mặt trời cũng rất sáng nha.

Liều thôi, đành nào thì nếu mình không cứu, anh ta cũng sẽ chết.

Tiểu Hồng nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Anh Thư thì bối rối, không biết tiểu thư định chữa ’vết xước’ kia như thế nào a.

            “ Tiểu Hồng, em biết nghề y phải không, em có biết các loại dược có thể gây hôn mê sâu, loại giảm đau không, nếu có 1 chút ít dược làm liền vết thương thì càng tốt.“ Đối với dược thảo Anh Thư không rành đâu a, nàng chỉ biết phẫu thuật, kê đơn thuốc kháng sinh thôi nha. Việc này... đành phải trông cậy vào Hồng Hồng thôi, dù sao nàng cũng là 1 nha hoàn giỏi giang a.

            “ Thư Thư tỷ tỷ, trong xe ngựa có sẵn dược thảo, đợi em 1 lát nha“ Tiểu Hồng nhanh nhẹn chạy vào xe ngựa, lôi ra 1 hộp gỗ lớn, đưa cho Anh Thư,“đây là lá dược gây hôn mê, cần phải đốt nó rồi cho ngửi là được“, lại lấy ra 2 bình thuốc lớn, chỉ cho Anh Thư,“ Thư Thư tỷ, lọ này là kim sang dược,  giúp làm lành vết thương, lọ này là dược do em tự điều chế ra, giúp làm giảm các cơn đau, chỉ cần đổ 1 chút bột này vào miệng là xong nha“.Tiểu Hồng hãnh diện nói. Chăm chú nhìn Anh Thư lôi dụng cụ ra.

Nàng nhờ Tiểu Hồng nhóm lửa, đun sôi nước rồi cho dao mổ, kéo mổ và 1 miếng vải lớn vào luộc.

            “Không biết có ăn thua hay không, nhưng cứ thử đi“ Nàng lầm bầm nói, tay không ngừng xé áo Tiêu Tuấn. Bây giờ là tiết trời mùa thu, mát mẻ, nhưng trên gương mặt trắng trẻo của Anh Thư, mồ hôi đổ ra nhiều vô cùng. Nàng có chút lo lắng.

Rửa tay thật sạch, nàng nhớ lại các động tác quen thuộc của mình khi ở trong bệnh viện.

Tiểu Hồng trợn mắt, tiểu...tiểu thư làm gì thế kia??? Tại sao lại cầm dao rạch bụng người ta ???

Nàng vẫn biết tiểu thư giả này là 1 đại phu có cách chữa bệnh khác người, nhưng làm như thế, có phải là hơi quá rồi hay không ??!!

            Dường như cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tiểu Hồng, Anh Thư cất tiếng :“ Anh ta bị viêm ruột thừa, ta không biết em có hiểu hay không, nhưng bây giờ chúng ta phải mổ ruột thừa của anh ta ra, nếu không làm nhanh, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Hồng a, anh ta đau đớn, bất tỉnh không phải do vết xước kia đâu, là do 1 căn bệnh khác nặng hơn rất nhiều. Mong em thông cảm cho cách chữa của ta, nhưng đây là cách duy nhất rồi.“ Tiểu Hồng đần mặt ra nhìn Anh Thư, tiểu thư giả này nói thật nhiều nha, bất quá, có lẽ nàng nói đúng, quả thực 1 vết xước do kiếm chém không thể nào gây đau đớn với 1 người võ công thâm hậu như nam tử kia được.

Thôi đươc, nàng đầu hàng, nàng tin vào tiểu thư bây giờ của nàng.

            “Có cần em giúp gì không, Thư Thư tỷ ??“ tránh nhìn vào phần bụng đã bị mở phanh ra của nam tử, Tiểu Hồng dè dặt hỏi.

Anh Thư cười cười, cô bé Hồng Hồng này, quả thực là người tốt a, rất tin tưởng nàng nha. Được, nàng sẽ không làm cô bé thất vọng đâu, nàng sẽ chứng minh thực lực của nữ bác sĩ phẫu thuật số 1 thành phố A, nàng quyết tâm cứu cho được nam tử này nha.

            “Em cho anh ta ngửi thứ dược gây mê, rồi sau đó cho anh ta nuốt dược giảm đau, thế là được, mọi chuyện còn lại, cứ để ta lo“ Tiếng nói trong trẻo, tràn ngập ý cười của Anh Thư như tiếp thêm dũng khí cho Tiểu Hồng, khiến nàng mạnh mẽ hơn.

Chiều mùa thu mát lạnh, bên cạnh dòng suối trong veo chảy rì rào, 1 cô nương mặt bịt khăn, hở ra đôi mắt cười, 2 tay nàng cầm dao mổ đang thoăn thoắt thực hiện các thao tác mổ ruột thừa 1 cách thành thục. Cô nương còn lại cầm khăn tay thấm mồ hôi cho người kia, trong lòng sốt ruột không thôi. Đã qua 1 canh giờ rồi.

Không biết cái y thuật gọi là ’phẫu thuật’,’mổ’ kia có cứu được công tử kia không nữa???

Chỉ 1 khắc sau, Anh Thư đã hoàn tất các vết khâu. Giờ chỉ còn chờ lành lại nữa thôi.Haha.

            “Dễ dàng hơn mình nghĩ, cứ tưởng không có đầy đủ thiết bị hiện đại thì không làm được. Công tử, cứu anh 1 mạng rồi đấy nhé.“ Nàng lầm bầm, miệng cười không thôi, đôi mắt cận phải nhíu lại để nhìn cho rõ đường khâu để rải kim sang dược.

Trong lúc Tiểu Hồng băng vết thương lại, Anh Thư mới có cơ hội được nhìn rõ mặt nam tử nàng vừa cứu kia.

Oa, quả là 1 mĩ nam nha. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, làn da màu đồng hơi nhợt không làm giảm đi sư tuyệt mĩ, cân đối, đẹp đẽ của gương mặt. Đôi môi mỏng hơi mím lại, lông mày rậm gợi cho nàng hình ảnh của 1 nam tử kiên cường. Chỉ tiếc, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, nàng thực sự muốn được nhìn thấy rõ khuôn mặt vị công tử kia, có điều, phải đợi chàng tỉnh lại thôi….. Ngủ mà đã anh tuấn như vậy, có lẽ khi thức dậy còn tỏa sáng hơn nữa nha~~~

            “Tiểu Hồng Hồng “ Nàng khẽ gọi.

            “Thư Thư tỷ, có chuyện gì?” Tiểu Hồng tò mò, trong lòng vẫn còn nguyên sự ngưỡng mộ với nghề y cao siêu của Anh Thư, nàng quá giỏi đi nha.

            “Chúng ta trở về Liên Viên thôi,  mang công tử này theo cùng. Việc đến thăm phụ thân của Minh Thư, đành gác lại vậy.” Anh Thư cười khổ, vừa nói vừa nhìn ánh hoàng hôn đang chìm xuống dưới rặng núi xa xa kia, khẽ thở dài.

Khẽ nhắm mắt lại, nỗi nhớ nhà day dứt khiến nàng khó chịu vô cùng, thôi kệ đi, nàng phải cố mà sống. Ở đâu cũng không sao, nhưng nhất quyết phải sống.

Nàng không muốn chết lần nữa đâu a.

Tay nàng bất giác túm túm mái tóc, nhìn Tiểu Hồng đang khó khăn nâng công tử kia lên xe ngựa, nàng chợt khẽ cười, công tử kia, có phải đã nói mái tóc của nàng là Độc nhất Vô nhị ?

Nàng cười lớn…

Chạy lại về phía xe ngựa kia, giúp Tiểu Hồng Hồng đưa anh ta vào trong xe…

Lòng tự nhiên thấy ấm áp..

Người kia, là bệnh nhân đầu tiên đầu tiên của nàng ở chốn này nha….

Ánh mặt trời tàn lụi dần…. đi theo tiếng lộc cộc của chiếc xe ngựa đang đưa nàng trở về nơi nàng sẽ gắn bó cuộc sống xuyên không...... Liên Viên.

.

.

.

Liên Viên của Vũ Minh Thư chỉ là 1 căn nhà nhỏ, đơn sơ, giản dị, nhưng lại có 1 ao sen rất lớn nha, là loại hoa mà nương nàng rất yêu thích, đó có lẽ là lí do phụ thân papa cho Minh Thư ở đây a. Tiểu Hồng kể với Anh Thư, khi nương của Minh Thư còn sống, là 1 nữ tử nhan sắc trung bình nha, nhưng điều khiến phụ thân nàng mê mệt nương chính là hương hoa sen trên người nương.... Người ta nói hiếm có nữ tử nào toàn thân có mùi hương thơm thanh khiết như hoa sen. Mùi hương này thực khiến người khác phải mê muội a.

            “Thư Thư tỷ, người tỷ cũng có mùi hoa sen rất thơm nha. Có điều Minh Thư tiểu thư lại không hề có mùi hương này, thật là lạ.“ Tiểu Hồng thực thà nói cho Anh Thư nghe. Anh Thư không hề để tâm đến những gì nàng nói nha. Miệng vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Mắt đang nhíu lại, cố gắng viết những chỉ dẫn chăm sóc vị công tử vừa được nàng mổ kia... ánh đèn dầu mù mờ này thật hại mắt a.

Nàng cười khổ, đưa cho Tiểu Hồng tờ giấy vừa viết xong. Tiến lại gần chỗ ba lô, nàng kiểm tra lại các vật dụng thân yêu. Ngay từ khi còn bé, khi xem bộ phim ’Chuyện tình Harvard’, nàng rất hâm mộ nhân vật bác sĩ do Kim Tae Hee đóng nha, nàng thực sự rất thương tâm khi xem các thước phim về các bệnh nhân nghèo khó ở Châu Phi. Sau khi ba mẹ bỏ nàng đi, nàng càng xác định được mục tiêu của bản thân – phải trở thành 1 bác sĩ giỏi. Chẳng những có thể tự sống tốt mà còn có thể cứu được rất nhiều người, điều này thực khiến nàng hạnh phúc nha. Nàng đã rất nỗ lực học tập, cố gắng thi vào trường Y khoa, nhanh chóng được cử đi làm bác sĩ chính thức khi mới 21 tuổi, là 1 trường hợp hiếm hoi của ngành Y a. Hơn nữa, trong môi trường nghiên cứu đặc biệt của bệnh viện A, tài năng y học của nàng còn được nâng cao hơn khi có thể chế tạo ra hàng loạt các dụng cụ phẫu thuật có 1 không 2, cực kì thuận tiện cho việc mổ xẻ.Có điều, nàng chưa kịp áp dụng chúng vào bệnh viện A đã bị bay về quá khứ rồi.

Haizzz, thôi vậy, đã về đây rồi thì cũng phải chấp nhận, nàng sẽ áp dụng các sáng chế ở thời này nha. Nghe cũng rất thú vị đấy chứ. Haha.

Tiếng cười của nàng khiến Tiểu Hồng chú ý, cô nương này, quả thực khác xa tiểu thư 1 trời 1 vực nha. Có điều, nàng vẫn rất yêu thích Anh Thư, thậm chí hơn cả Minh Thư tiểu thư a. Tiểu thư chẳng bao giờ mở miệng, chỉ nhìn mọi thứ với ánh mắt trống rỗng, ánh mắt như khao khát điều gì đó mới lạ, vượt qua cả thế giới này. Nàng nhớ tiểu thư.

Nếu tiểu thư cười, có lẽ cũng xinh đẹp tựa tiên nữ như cô nương Anh Thư này a.

2 cô gái trong căn phòng nhỏ, mỗi người đeo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Không ai để ý đến chàng trai nằm trong góc giường đang khẽ rên rỉ.

            “A, đau...đau quá“ nam tử khó khăn mở miệng.

Tiếng nói âm trầm làm 2 nữ tử giật mình. Nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh kia.

Máu thấm đẫm băng.

Chết tiệt. Anh Thư rủa thầm.

Hắn nghĩ hắn là siêu nhân hay sao mà vừa được mổ viêm ruột thừa đã bật dậy rồi.

Mâu quang sắc bén của hắn gườm gườm nhìn Anh Thư và Tiểu Hồng, lông mày rậm nhíu chặt lại để chịu đựng cơn đau này. Khóe môi run run như muốn nói điều gì đó, nhưng bất lực.

Tiểu Hồng nhăn mặt định mặc kệ, nhưng 1 luồng hàn khí kéo đến làm nàng run rẩy. Thư...Thư Thư tỷ tỷ... trông nàng thực đáng sợ a.

Mắt cười nhíu chặt lại, nàng, Anh Thư trầm tính, đang thực sự tức giận nha.

Môi trái tim bé nhỏ bị nàng cắn để trút giận.

Hàn khí mãnh liệt làm Tiêu Tuấn cũng phải sững sờ... nữ tử này...bây giờ không khác gì 1 con sư tử nha....

            “Công tử, tiểu nữ mạn phép xin hỏi, ngươi có biết suy nghĩ không vậy ???Vừa mới được mổ ruột thừa xong đã bật dậy ngay là làm sao??? Ngươi phải thực hiện tư thế Fowler (1) chứ. Làm thế này bản thân vừa đau mà vết thương lại lâu lành, có biết ta phải khó khăn như thế nào mới có thể chữa trị cho người không hả ??? Có biết Tiểu Hồng đã phải đắp thuốc liên tục 6 canh giờ cho người không ?? có biết bọn ta còn chưa được đi ngủ hay không ???“. Dừng lại để thở, 4 con mắt ngỡ ngàng đang nhìn chằm chặp về phía nàng, trên mặt như có dấu hỏi chấm.

(1)     Tư thế Fowler là một tư thế tiêu chuẩn của bệnh nhân. Tư thế này được dùng để giải tỏa tình trạng căng của các cơ thành bụng, cho phép cải thiện điều kiện thở của các bệnh nhân bị bất động, và tăng sự thoải mái thuận tiện trong khi ăn và các hoạt động khác. Có vài kiểu tư thế Fowler như sau: thấp, trung gian, và cao. Tư thế Fowler cao là khi đầu của bệnh nhân nâng lên một góc 80-90 độ, còn tư thế Fowler trung gian là khi đầu bệnh nhân được nâng lên một góc 30-45 độ.

            “Cô nương, tư ... tư thế Phao lơ là gì a ?? tại sao ta chưa được nghe đến bao giờ?? Đó.... có phải tư thế luyện võ không a?? Nghe nàng nói, thực giống tiếng Tây Vực nha. Nàng có phải người tây vực không??" Nam tử khó nhọc cất miệng hỏi, chưa kịp dứt lời đã bị Anh Thư chèn gối vào đầu giường, bắt tựa. Ngồi thế này thực thoải mái a~~~. Cô nương kia cũng đã nguôi giận thì phải. Thực tình, nàng làm hắn, 1 vương gia cao quý, phải sợ thót nha.

Tiểu Hồng cũng không ngạc nhiên về trình độ nói dài hơi của Anh Thư nha, hôm nay nàng đã được thưởng thức rồi. Nhưng nàng cũng tò mò, Phao lơ hay Phao lờ là cái gì a???

Anh Thư thấy hơi hối hận vì đã tức giận, nàng thực là, khi tức giận như biến thành 1 con người khác, không biết suy nghĩ lắm a. Rõ ràng 2 người kia là cổ nhân, làm sao có thể hiểu thuật ngữ y học ngày nay được.

Khôi phục lại nụ cười tươi rói, nàng chầm chậm giải thích :“ Công tử, ta không phải người Tây Vực. Tư thế Fowler là tư thế dành cho người bệnh ngồi, nằm khi vừa được phẫu thuật, hay còn gọi là chữa bệnh, xong a. Ngồi theo tư thế đó sẽ không động đến vết thương, hơn nữa không gây đau đớn, và làm người bệnh thực thoải mái nha.“ Nàng cười cười, vừa túm túm mái tóc ngắn củn, vừa nói,“Tiểu Hồng Hồng, em đi nấu dùm ta bát cháo loãng được không a, mang cả dược mà ta đã nhờ em chuẩn bị vào đây nữa, công tử đây cần được uống thuốc a“ nàng thè lưỡi, hối hả giục Tiểu Hồng, bộ dạng rất khả ái, thiên thần a.

Thấy thái độ thay đổi thoăn thoắt của Anh Thư, Tiêu Tuấn không nhịn được, cười lớn, không ngờ, 1 cơn đau dữ dội lại ập đến, khiến hắn nhất thời hét toáng lên.

Anh Thư lại cười khổ, nàng vừa đỡ hắn vừa nói:“ta quên nhắc ngươi nha, sau khi được ta chữa trị tuyệt không được cười lớn, sẽ làm động đến vết thương trên bụng nha.“ Giọng nói ngọt ngào, vang lên bên tai Tiêu Tuấn khiến hắn mê mẩn, quên đi cơn đau chết tiệt đang hành hạ hắn kia. Nàng... thực dễ thương a~~~

Chợt nhìn đến mái tóc ngắn của nàn, hắn yếu ớt hỏi :“ Nàng là ai? Sao lại cứu ta? Ta mắc bệnh gì ? Còn nữa, mái tóc của nàng...sao lại bị cắt ngắn nham nhở như vậy?“

Hừm, vừa mới tỉnh mà đã hỏi thực nhiều a. Anh Thư cười cười, khẽ chu đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng do vừa bị nàng cắn, nói,“Công tử a, chẳng lẽ người không biết lễ lich sự khi tiếp chuyện kẻ khác sao, trước hết hãy giới thiệu bản thân trước, sau đó muốn hỏi gì thì hỏi nha.“

Hắn muốn cười quá đi a~~~ Nhưng nếu hắn cười, dám cam đoan nữ tử kia sẽ làm thịt hắn mất. Trong tình trường, hắn cũng là 1 cao thủ đó a, quả thực đã gặp qua không biết bao nhiêu mĩ nữ, tài nữ, ... rồi nha. Nhưng quả thực, chanh chua nhưng vẫn khả ái như nữ tử kia, đúng là lần đầu tiên hắn mới được chiêm ngưỡng. Thú vị, thực thú vị nha. Hắn ngửa cổ ra sau, cất giọng âm trầm, nói khẽ :“ Tại hạ tên Bạch Tiêu Tuấn, cô nương có thể gọi Bạch ca ca nha. Ta vốn là Ngũ vương gia. Nên nếu nàng không phiền, có thể đừng tiết lộ tông tích của ta đi lung tung được không a?“ vừa nói, khóe miệng hắn vừa nhếch lên cao, thành 1 nụ cười quyến rũ,“bây giờ, nàng có thể trả lời các câu hỏi của ta được không?“. Nữ tử đáng thương a, từ trước tới nay chưa có ai thấy nụ cười của hắn mà không đổ a, nàng cũng chuẩn bị khuất phục dưới tay ta đi. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn cố gắng kìm niềm sung sướng trong lòng, chờ nàng ’gục’.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mắt Anh Thư vốn kém, hơn nữa, đèn dầu ở đây cũng không như đèn tuýp nên nàng nào có nhìn rõ gương mặt hắn, có thấy đi chăng nữa cũng chỉ là hình ảnh mờ mờ mà thôi, cất giọng nói trong trẻo, tỉnh bơ, nàng trả lời hắn,“Thì ra ngài là vương gia a, thảo nào hào khí hơn người. Ta tên Vũ Minh Thư, nữ nhi bị bỏ rơi của tướng quân Vũ Minh Nhật. Mong người đừng hỏi thêm gì về chuyện gia đình ta. Về chuyện bệnh, người mắc 1 chứng bệnh tên gọi Viêm ruột thừa, ta là 1 thầy y, cứu người cũng là lẽ đương nhiên, há gì phải thắc mắc.  Còn về mái tóc, đây là do ta muốn để như vậy, kính mong vương gia không trách tội ta vì không có tóc dài nha. Cuối cùng, tuy ta là người nói nhiều, nhưng cũng không phải hạng người đem chuyện kẻ khác đi kể bô bô, ngài không phải lo lắng, lo tĩnh dưỡng đi.“ Nàng nói từ tốn, nhẹ nhàng, ngắn gọn mà vẫn đầy uy a.

Bạch Tiêu Tuấn nhìn nàng nói mà mắc cười không chịu nổi, khi nàng nói, miệng nàng cứ chu chu lên, thực sự rất dễ thương nha. Hắn biết, tuyệt chiêu của hắn không áp dụng với nàng được a. Bất quá, hắn vẫn rất thích nhìn ngắm nàng.

Đúng lúc đó, Tiểu Hồng mang thuốc vào, Anh Thư nhăn mũi, mùi thuốc này quả thực làm nàng khó chịu nha. Nàng rất ghét thuốc, kể cả là thuốc tây hay thuốc bắc cũng đều ghét, lí do a, là do nàng rất sợ đắng. Cũng may nàng ít ốm, nên cũng không mấy khi phải động vào thuốc, chỉ là khi làm việc ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đôi khi cũng làm nàng có chút khó chịu mà thôi.

Đợi hắn uống xong dược, nàng vào kiểm tra vết khâu trên bụng hắn, dược của Tiểu Hồng thật tốt a, cứ thế này thì chỉ cần 1 tuần nữa là có thể cắt chỉ được rồi. Tiêu Tuấn trợn mắt nhìn vết thương của hắn, cái...cái vết kia trông thật đáng sợ nha. Xem ra bệnh viêm ruột thừa của hắn không phải bệnh xoàng. Đúng là trước đó hắn hay bị nôn mửa, bụng đau nhức, nhưng cứ nghĩ là do lạnh quá nên bị mà thôi. Nghĩ đến đây hắn chợt rùng mình, bản thân thực may mắn a, đúng lúc phát bệnh thì gặp nàng, được nàng cứu chữa. Lũ thích khách kia bất quá cũng không phải cao thủ, nếu không phải do hắn đau bụng, thân thủ có chút chậm chạp thì việc kết liễu chúng đã không tốn sức như thế.

Trong lúc Anh Thư dặn dò Tiểu Hồng, Bạch Tiêu Tuấn tranh thủ quét mắt khắp gian phòng. Quá nhỏ, cô nương này bị tướng quân đối xử thật khắc nghiệt a. Tuy sạch sẽ, nhưng với 1 vương gia quen ăn sung mặc sướng như hắn, căn nhà này căn bản là không thể chấp nhận. Nhưng bây giờ thân thể bị thương, đành phải chấp nhận thôi.

Quay đầu nhìn Anh Thư, khóe môi hắn bất giác nhếch lên, mỉm cười.

Sau khi được Tiểu Hồng dẫn về phòng, Anh Thư lại chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng của nàng, nàng có rất nhiều thắc mắc nha : tại sao nàng lại bị đưa về nơi đây ? tại sao nàng lại thay thế cho 1 cô nương giống nàng như đúc ? tại sao Tiểu Hồng lại tin tưởng nàng vô điều kiện như vậy? nếu là nàng, có đánh chết nàng cũng sẽ không tin có chuyện hoang đường như vậy.......

Cuối cùng, nàng mệt mỏi, cố gắng gạt mọi suy nghĩ, đi vào giấc ngủ sâu.

Continue Reading